Đơn phương

Note: Chap đã viết lại cách hành văn cho bớt tretrau 😢
________________________________

Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm mới chớm nở... giữa hai người.

Tôi thích cậu ngay từ lần đầu tiên.

Và cái cảm giác lần đầu tiên thích một người thật khó tả làm sao?




















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm... chỉ có người thích biết!

Tôi thích cậu

Nhưng cậu có biết không?



















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm trải qua theo năm tháng.

Tôi thích cậu từ ngày này sang ngày khác

Từ tháng này qua tháng nọ

Từ năm này qua năm kia.

Tính tới giờ

Tôi đã thích cậu 2 năm.

Nhưng cậu đã thích tôi một giây nào chưa?




















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm...chỉ xuất phát từ một phía.

Tôi thích cậu.

Cậu không biết!

Tôi thích cậu.

Cậu không... thích tôi!

















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm thiệt thòi nhất!

Thích nhưng lại không dám nói.

Đau lòng nhưng cũng chỉ biết chịu đựng một mình.

Đến cả ghen cũng chẳng có một tư cách gì...


















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm tràn đầy sự hy sinh.

Người nhận chẳng biết.

Người cho đi chẳng dám nói ra.




















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương giống như con đường một chiều.

Ai ai cũng lo tiến về phía trước.

Chỉ cần một cái đưa tay, tôi sẽ bắt được lấy tay cậu...

Nhưng cậu lại đi quá nhanh.

Tôi bắt không kịp được bước chân của cậu.





















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm niềm vui thì ít nhưng nỗi đau thì nhiều.

Cậu buồn, tôi biết...

Cậu khóc, tôi biết...

Cậu vui, tôi cười...

Từ khi nào cảm xúc của cậu nó còn quan trọng hơn cảm xúc của chính tôi.

Tôi đau, tôi buồn, tôi khóc...

Cậu có biết không?






















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm khiến đầu óc chúng ta chỉ nhớ đến mỗi người đó.

Tôi nghe một bản nhạc, bất chợt nhớ đến cậu.

Tôi ăn một món ăn, tôi cũng nhớ đến cậu.

Tôi đi ngang qua một con đường, tôi cũng nhớ cậu.

Thế giới tôi lúc nào cũng chỉ hiện lên hình bóng của cậu.

Nhưng tôi biết bản thân mình không tồn tại trong thế giới của cậu.



















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm "không có thật"

Tôi lúc nào cũng mơ đến một ngày nào đó tôi và cậu yêu nhau.

Cùng nhau nắm tay đi dạo qua nhiều con phố.

Hạnh phúc chẳng khác gì những cặp đôi yêu nhau đã lâu.

Nhưng rồi tôi tỉnh giấc...

Những hình ảnh đẹp đẽ đó cũng dần tan biến đi.















Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm...không bị từ chối.

Cũng không được chấp nhận.





- Jisoo, giới thiệu với cậu...đây là bạn trai mình!



Chúc mừng nha, cậu đã bạn trai rồi!
























Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

Đơn phương chính là một loại tình cảm...cho đi nhưng lại không nhận được.

Tôi đã thích cậu từ khi hai chúng ta chưa lớn.

Bây giờ, ai ai cũng đều lớn cả rồi!

Đặc biệt là cậu, người tôi đã cho đi rất nhiều...

Hôm nay đang mặc trên người một váy trắng, cùng trao lời thề với người đàn ông sẽ cùng cậu sống đến răng long đầu bạc.

Tôi đã nhiều lần mơ đến ngày tôi và cậu cùng nhau xuất hiện trong một lễ đường

Nhưng chỉ tiếc tôi không phải là người đứng đó cùng cậu.

Tôi đau lòng... nhưng lại không thể rơi nước mắt.

Tôi cười, tôi cười chính bản thân tôi...

Vì đã ngu ngốc đem lòng yêu cậu trong suốt mười năm qua.

Jennie Kim, cậu chính là một đồ đại ngốc!!

Trong mười năm qua, cậu không nhận ra hay sao?

Ánh mắt tôi.

Lời nói tôi.

Hành động của tôi.

Đều hướng, đều dành cho cậu.

Tôi vì cậu mà hy sinh nhiều thứ như vậy.

Trái tim của tôi vì cậu mà đau đớn như vậy.

Nhưng rồi rốt cuộc tôi nhận lại được gì...

Nhận được cái kết có hậu của cậu và người khác sao?

Jennie Kim, cậu là một tên đại ngốc nhất mà tôi từng gặp!!













Nhưng...

Là do tôi hèn nhát, không có đủ can đảm

Để nói ra lời yêu cậu.

Ngay từ đầu, người ngu ngốc nhất là tôi!

Mười năm.

Là do tôi ngu ngốc nên mới đơn phương cậu lâu như vậy

Nó gần như là cả một quãng đường trong cuộc đời tôi!

Nhưng Kim Jisoo tôi không hối hận vì đã yêu cậu.

Mà tôi hối hận vì không nhìn ra...

Rằng tôi không có chỗ đứng trong trái tim cậu sớm hơn.

Jennie Kim.

Mười năm qua đã quá đủ rồi.

Đã đến lúc tỉnh yêu không nên có này... phải kết thúc rồi!

Kim Jisoo tôi từ bỏ.

Từ bỏ sau mười năm yêu cậu!

Jennie Kim, Kim Jisoo sẽ không yêu cậu nữa.

Nếu có kiếp sau tôi cũng không muốn yêu cậu nữa.

Một kiếp này đã là quá đủ.

Kiếp này, Kim Jisoo mong cậu sống hạnh phúc bên đường cậu đã chọn.

Tạm biệt.

Người tôi đã từng đơn phương.























Người ta hỏi tôi...

Đơn phương là gì?

Tôi nói rằng...

" Là khi ta ngắm nhìn người ấy, nhưng ánh mắt họ lại không hướng về ta..."*

( *: trích từ wattpad.com trên Pinterest.com )


























Ulatr, hồi đó đi học thích quá trời đứa...

Đứa thì ít một tháng... đó là ngắn nhất.

Dài nhất chắc thích hơn 1 năm.

Mà toàn là nữ :))

Bede từ nhỏ mẹ nó ròi.

Mà tức ở chỗ toàn thích nhầm "gái thẳng"

Clm :))

Hồi đó thích nhìu quá, liên tục quá.

Nên giờ ế muốn sml lun :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top