Chồng Ngốc (3)
Note: Chap đã viết lại cách hành văn cho bớt tretrau 😢
________________________________________
Tại nhà của Jensoo.
Chaeyoung đang ở trong nhà bếp làm một chút đồ ăn nhẹ cho ba người họ, còn Lisa và Jisoo thì đang chơi game cùng với nhau.
" Này Jisoo unnie.." Lisa gọi
" Hửm" Jisoo đáp, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại trước mặt
" Chị và Jennie cũng đã kết hôn được hơn 1 năm rồi, vậy chị đã làm chuyện... đó với Jennie chưa?"
Jisoo nhíu mày, khó hiểu nhìn người bên cạnh
Chuyện đó là cái gì?
"..."
Lisa tự cốc lên đầu mình
Cậu quên rằng, Jisoo có trí tuệ không được tốt cho lắm.
" À ý em là, hai người kết hôn lâu rồi mà sao vẫn chưa có em bé"
Jisoo lại nhíu mày lần 2... nhìn Lisa hỏi
" Em bé... là gì?"
" Em bé là... là gì nhỉ? Là con của hai người, khi chị và Jennie có em bé thì đứa bé đó sẽ mang họ của chị. Chị và Jennie sẽ cùng nhau chăm sóc nó. Và nó là chứng minh tình yêu của chị và Jennie!"
" Ô, vậy sao!. Vậy muốn có em bé phải làm thế nào?" Jisoo nghe cậu nói xong thì ngừng chơi game lại, chị không biết chuyện đó là sao nhưng chỉ cần liên quan đến tình yêu của chị và cô thì Jisoo bằng lòng.
Lisa nhìn chị nở nụ cười gian tà nhìn chị, xoa cằm của mình
" Em cho chị xem cái này, tuyệt đối phải giữ im lặng!"
Jisoo tò mò nên ngây thơ gật đầu.
Chính thức rơi vào cái bẫy do "con khỉ bienthai" Lisa đặt ra.
Một lúc sau thì Jennie về...
" Chồng à, em về rồi!"
Mỗi lần nếu cô đi đâu đó mà trở về thì chị sẽ vui mừng mà ra ôm cô.
Nhưng sao... hôm nay chị không ra đón cô?
Jennie khó hiểu nhìn chị đang đỏ mặt ngồi trên ghế không dám nhìn cô mà chỉ chăm chú nhìn ở dưới đất, còn Lisa thì ngồi kế bên với vẻ mặt vô cùng đắc ý và mãn nguyện.
" Chồng sao mặt chị đỏ vậy? Soo bị bệnh sao?" Jennie đi lại, lo lắng đặt tay lên trán chị kiểm tra nhiệt độ
" Không... không...soo không sao?" Jisoo gạt tay cô đi và lắc đầu
Chaeyoung từ nhà bếp bước ra, chống hông nhìn Lisa hỏi
" Li chọc chị ấy sao?"
Lisa lắc đầu xua tay nhìn vợ mình:
" Vợ à, chị làm gì có!"
Jennie ngồi xổm trước mặt chị, hỏi:
" Có gì nói em nghe, đừng giấu em nhé!"
Jisoo gật đầu, không dám ngước lên nhìn cô
Chaeyoung nói với Jensoo
" Thôi, vào ăn cơm thôi"
Ăn cơm xong thì Chaeyoung và Lisa về, trước khi về nhân lúc hai bà vợ nói chuyện thì Lisa tranh thủ chạy lại chỗ chị.
" Jisoo unnie, chị nhớ đó nghe" Lisa nói nhỏ vào tai chị dặn dò
Chị đỏ mặt gật đầu, ngước mặt lên Jennie.
" Jennie, cậu đi gặp hắn sao rồi?"
" Không có gì, hắn ta kêu mình và hắn quay lại. Mình không đồng ý thế là hắn lôi cả Jisoo của mình ra chửi... Sau đó mình cho hắn bạt tay vào mặt và chửi hắn!"
" Đáng đời hắn ta. Tớ mà là cậu thì tớ đã cho hắn nằm viện rồi. Loại người như hắn là đồ cặn bã. Cậu nhớ cẩn thận đấy Jennie, hắn nhất định sẽ tìm cách làm khó cậu và Jisoo. Có gì thì gọi cho tớ!" Chaeyoung ôm cô an ủi.
" Mình biết rồi. Cảm ơn cậu!"
Cheayoung xem cô như người thân của mình vậy, rất tôn trọng quyết định của cô. Jennie mà có mệnh hệ gì thì cô sẽ không tha cho tên Kim Jongin.
...
Cạch...
" Soo, chị nói em nghe tại sao hồi nãy không nói chuyện vậy?" Jennie ngồi xuống bên cạnh chị hỏi.
Mọi lần chị lúc nào cũng bám dính lấy cô, hôn cô
Hôm nay sao mà chị im lặng thế, khiến cô có chút lo lắng
"..."
" Soo giận em sao...?"
"... Không có chỉ là...soo" Jisoo ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác
" Không sao, soo không muốn nói cũng được!"
Jennie nói xong liền bỏ lên phòng, chắc đã có chuyện gì xảy ra thật roi, thôi thì cứ cho chị thời gian yên tĩnh vậy.
Sau đó Jisoo thấy chán quá mà đi lên phòng thì vừa lúc đó cô vừa từ nhà lắm bước ra, chị chính thức đứng sững người trước hình ảnh đó.
Trên người cô chỉ quấn cái khăn trắng ngang tới ngực.
Ôi cơ thể của cô trắng nõn, khiến trong người chị cảm thấy nóng ran... Jisoo không kim được mà nuốt nước miếng cái "ực".
Trong đầu Jisoo bây giờ chỉ có thân hình nóng bỏng của cô và những hình ảnh trong đoạn phim hồi nãy mà Lisa đã cho chị coi
Bên tai chị chỉ toàn những tiếng rên rỉ ám muội ấy.
Sự khó chịu này
Sự nóng bỏng này
Sự ham muốn này
Jennie khó hiểu chị làm gì mà đứng ngây ra đó vậy, tính mở miệng hỏi chị thì đột nhiên ôm lấy cô rồi bế lên giường, sao hôm nay Jisoo có sức khỏe vậy.
" Soo à, soo... đang... làm gì.. gì vậy?" Jennie run run hỏi, nhưng Jisoo chỉ chăm chú nhìn vào cổ cô
Trời, nó thật sự rất giống trong đoạn phim khi nãy
Xương quai xanh của cô thật khiến chị muốn cắn mà, chị cúi người nói vào tai Jennie.
" Muốn...soo muốn vào trong em.. được không?"
Jennie bất ngờ đỏ mặt đánh vào vai chị một cái, xoay mặt đi
" Em...em... tại sao soo lại biết chuyện này?"
Jisoo cúi người, cắn nhẹ vào vành tai của cô khiến cô giật mình một cái nhưng không khán cự vẫn để im cho chị liếm lấy vành tai minh.
" Lisa, nói cho soo biết."
Jennie nhắm mắt trong bụng đang thầm rủa cái tên mắm Thái đó, cô sẽ cho cậu ra chơi với muỗi.
Sau đó Jisoo nhẹ nhàng cởi chiếc khăn tắm ra "tiểu Jen" hiện ra trước mặt chị, Jennie không kịp trở tay thì đã nhìn thấy chiếc khăn tắm đang ở dưới sàn.
Hai đồi núi đang nhấp nhô trước mắt chị, trong đáy mắt Jisoo xuất hiện những ngôi sao lấp lánh.
Chị cúi đầu nhanh miệng nút lấy một bên ngực, một tay còn lại xoa lấy ngực bên kia, trong đầu xuất hiện thước phim khi nãy.
" Ưm~~~ưmmm~~~"
Miệng Jisoo di chuyển lên cổ, mút mạnh khiến cổ của cô hiện một dấu đỏ chót.
Rồi chi di chuyển xuống quai xanh cắn nhẹ một cái
"Ahhh. Soo bên... dưới... dưới em.. muốn.."
Jisoo thoáng giật mình nhưng lấy lại bình thường nghe lời mà di chuyển xuống nơi tư mật ấy.
Thật...ẩm ướt làm sao
Ngón tay nhẹ nhàng đi vào bên trong.
" Ahhh...ưm~~~ nhanh hơn chút nữa. Xin soo"
Jisoo nghe theo lời vợ mình.
"Ahhhh...ưmmm...sướng quá..."
Jisoo mở mắt nhìn người bên dưới rồi lại thêm một ngón tay vào.
" Soo....soo~~~em...em.. sắp ra rồi...~~~ giúp em.."
"Ahgruh"
Tay Jennie bấu chặt vào gra giường mà la lên, tới rồi...đây chính là cảm giác cô đang tìm kiếm bấy lâu nay, nước mắt rơi khỏi đuôi mắt chảy dài xuống bên thái dương, nghe tiếng chị vang bên tai
" Tiếp nha... vợ!"
Jennie chưa kịp trả lời thì hai ngón tay đã đi vào trong rồi, trong lòng khóc ròng
YAH, Chồng Ngốc của em sao bây giờ lại trở thành như vậy chứ...
Chichoo Ngốc của em hãy quay về đi.
T.T
....
Sáng hôm sau.
" Ai da. Đau quá đi... Chồng ngốc này sao mạnh tay giữ vậy!"
Jennie tỉnh dậy, cố gắng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh phòng
Ủa? Soo của cô đâu rồi?
Soo đâu rồi nhỉ? Chắc là đang dưới nhà bếp.
Jennie bước xuống giường... không khỏi nhăn mặt đau đớn.
Chỗ đó của cô rát quá
Với lấy cái điện thoại... Bấm gọi cho ai đó
Reng...reng..reng...
"Alo, Chaeyoung Manoban xin nghe!"
" Park Chaeyoung, xem CHỒNG CẬU đã làm gì chồng của MÌNH!"
" Chồng mình làm gì đắc tội với chồng cậu, nói đi"
Chaeyoung nhíu mày, đưa mắt nhìn Lisa chơi game ở ghế sofa, cố tình mở loa ngoài, tiếng Jennie vang lên khắp phòng khách.
" Chồng cậu đã cho Jisoo xem những bộ phim về... chuyện... đó. Khiến mình không thể nào xuống giường được!"
Lisa nghe giọng cô phát ra liền ngừng chơi điện thoại, nuốt nước bọt, lén đưa mắt nhìn cái người đang đứng ở kia. Chaeyoung đang nhìn chằm chằm vào nó bằng một ánh mắt rất chi là... tức giận.
" ...Yah Lalisa, bộ chị hết chuyện làm rồi à. SOFA MỘT TUẦN CHO TÔI!"
" Vợ à, chỉ là Jisoo unnie chị ấy thắc mắc cho nên Li mới chỉ chị ấy thôi mà em" Lisa ném điện thoại sang một bên, chạy lại ôm lấy chân Chaeyoung.
" Không nói nhiều, SOFA NGAY"
Chaeyoung nói xong liền lạnh lùng bỏ lên phòng để lại Lisa đang khóc thảm thương trên chiếc ghế sofa.
Jisoo à, chị hại em rồi!
T.T
...
Jennie chậm rãi đi xuống cầu thang... xuống nhà bếp thì không thấy chị đâu phòng khách cũng vậy... cả sân sau cũng chẳng thấy đâu. Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng càng to.
Jisoo đi đâu... vậy chứ?
Jennie ngồi ở phòng khách lo lắng chờ Jisoo về, nhưng đã 1 tiếng trôi qua rồi...
Vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu
Có khi nào chị ấy bị bắt cóc không?
Jennie lấy tay lau nước mắt, với tay lấy điện thoại.
Reng...reng...reng
"Alo, Lalisa Manoban xin nghe..." Lisa giọng uể oải đáp
" Lisa à, sáng giờ Jisoo có qua nhà cậu không?" Jennie gấp gáp lên tiếng
" Không có... Jisoo chị ấy... không có ở nhà sao?"
" Phải, sáng nay vừa mới ngủ dậy thì đã không thấy chị ấy đâu cả? Đã gần 2 tiếng rồi mà chị ấy còn chưa về"
" Được rồi, mình sẽ qua ngay. Cậu ở yên đó!" Lisa ngồi khỏi ghế, tắt điện thoại mà chạy lên lầu.
Lisa bước lên phòng, đưa tay gõ cửa rồi nói vọng vô.
" Chaeng à, Jennie vừa gọi cho Li. Nói rằng Jisoo unnie bị mất tích. Em có muốn đi cùng không"
Cách cửa phòng bật mở, Chaeyoung xuất hiện
" Cái gì? Jisoo unnie bị mất tích!! Chúng ta mau đi thôi!"
....
Một căn nhà kho nhỏ ở ngoại thành.
" Đại ca, đã bắt được nó rồi"
" Đem vô đây!" Một gã con trai trên người mặc một vest đen thanh lịch, trên tay cầm một điếu thuốc, miệng phà ra một làn khói bạc.
" Dạ"
Hai người con trai đem một cô gái đang bị trói đến trước mặt của anh ta,
" Các người là ai? Mau thả tôi!"
Cô gái ra sức giãy giụa khỏi vòng tay của hai người đàn ông, liền bị người đàn ông đẩy ngã xuống đất.
Và người con gái đó không ai khác là...
Kim Jisoo!!
Flashback...
Kim Jisoo đang đi trên đường mua thuốc cho cô vợ của mình, như Lisa đã nói với chị vào hôm qua.
" Sau khi làm chuyện đó xong... thì chị phải đi mua thuốc sứt chỉ cô ấy... không thôi chị ấy sẽ không xuống giường được nữa!"
Jisoo nghe đến cô không thể xuống giường được liền lo lắng nên sáng sớm vừa ngủ dậy đã ra ngoài mua thuốc.
Đang trên đường đi mua thuốc thì bị vài người áo đen bắt đi.
End flashback...
Jongin thích thú quăng điếu thuốc ra xa
Đi lại chỗ Jisoo, cúi người nâng cằm cô lên...
" Cũng đẹp nhỉ?"
Jisoo nghiên đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn anh
" Anh là ai?"
Jongin cười nhẹ, nói vào tai của cô
" Tao là người mà Jennie đã yêu suốt 4 năm trời. Kim jongin"
" Nhưng mà bây giờ tôi mới là chồng của cô ấy!" Jisoo mặc dù không biết anh ta là ai nhưng chị có thể hiểu được Jennie đã đau khổ như thế nào vì anh ta. Nếu như ai đã làm cho Jennie khóc thì người đó là một người tồi tệ.
Chát
Một cái tát từ người kia
Khiến khóe miệng Jisoo bật máu.
"Nếu như năm đó mày không XUẤT HIỆN thì bây giờ tao đã là CHỒNG của Jennie rồi"
Jongin đứng dậy buông lời nói quát thẳng vào mặt chị
Trước đây chưa ai dám lớn tiếng với Jisoo cho nên chị thấy hơi sợ... thút thít nhỏ.
" SAO, sợ rồi chứ gì. Mày yếu đuối như vậy lấy cái gì để bảo vệ cho Jennie?"
" ..."
" Tao khuyên mày nên từ bỏ đi."
Jisoo ngẩng đầu nhìn anh, rụt rè nói:
" Tôi sẽ... không... từ bỏ. Bởi vì TÔI YÊU JENNIE... tôi sẽ không BAO GIỜ TỪ BỎ. JENNIE bây giờ là VỢ CỦA TÔI!"
Jongin tức giận đùng nắm đấm đánh thật mạnh vào mặt, bụng của chị.
" AAAHHH, ĐAU..."
" Đồ yếu đuối, con ranh... Tao đánh chết mày!"
Bốp, bốp, bốp!
Jongin cầm roi dây đánh vào người Jisoo, khiến Jisoo la toáng lên vì đau.
Vụt... vụt... vụt
" A! Dừng lại, xin đừng đánh tôi..."
" Đại.. đại ca...đừng... đánh nữa... nó sẽ chết đấy!"
Jongin dừng lại quăng cây rồi qua một bên... nhìn bọn họ:
" Nhốt nó lại!"
" Dạ"
...
Tại nhà Jensoo...
" Cô Kim, cô yên tâm chúng tôi sẽ tìm ra cô Jisoo!" Một anh cảnh sát chào Jennie, lên tiếng trấn an.
" Cảm ơn anh nhiều!" Jennie gật đầu, đôi mắt đỏ lên do khóc quá nhiều.
" Jennie à cậu đừng lo lắng!" Chaeyoung vỗ vai an ủi cô
" Làm sao tớ không lo lắng cho được!" Jennie ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt mình.
" Bình tĩnh đi, cảnh sát sẽ tìm ra chị ấy sớm thôi" Lisa đừng gần đó cũng lên tiếng cùng Chaeyoung.
" Ừm, tớ thấy hơi mệt...tớ lên phòng nghỉ ngơi!"
" Được, cậu đi đi!"
Jennie đi lên phòng ngã người xuống giường
Nhìn lên trần nhà, nước mắt cô rơi. Tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì lo lắng cho người yêu của mình.
Soo à, chị đang ở đâu...?
....
" Jen...nie... Jennie" Jisoo cố gắng mở miệng kêu, miệng đau rát. Cả cơ thể chị bây giờ đau nhứt ê ẩm, không thể cử động hay nhúc nhích nổi.
Kétttttt...
" Nè, không sao chứ?" Một cô gái lớn tuổi hơn Jisoo cố gắng đỡ chị dậy, đưa chén nước vào môi chị.
" Cô là..ai?" Jisoo nheo mắt nhìn cô ta hỏi
" Tôi là Tiffany Hwang. Tôi sẽ tìm cách đưa cô ra ngoài!" Cô ta nói
" Tại sao... cô lại... giúp.. tôi?" Jisoo ngạc nhiên hỏi
Chị với cô ta đâu có quen biết nhau.
" Bởi vì cô rất giống với chị ấy... người tôi yêu!"
" Người yêu cô là ai?" Jisoo tò mò hỏi
"... Kim Taeyeon, cô ấy mất đi vì...bị tên người cũ tôi bắn chết! Cô ấy giống như cô vậy... xinh đẹp và ngốc nghếch nhưng lại rất yêu tôi. Có vẻ cô rất yêu cô gái tên Jennie nhỉ?" Tiffany hỏi, đưa tay vuốt ve gương mặt chị như thế vuốt ve lấy gương mặt của người mình yêu.
" Jennie là vợ của tôi!" Jisoo nói, trong lòng chị rất nhớ Jennie.
" Tiffany là vợ của tôi!" Trong đầu Tiffany bất chợt gợi lại câu nói của Taeyeon người yêu mình trước khi ra đi, nước mắt lăn dài trên má.
" Tôi sẽ đưa cô trở về với Jennie!" Tiffany nói nhỏ với chị
" Tiffany, cô làm gì đó?" Một thằng con trai canh gác gần đó hỏi.
" À... Ừm... không có gì?" Tiffany nói rồi đi ra ngoài không quên nháy mắt với Jisoo.
...
" Đại ca gọi em!" Một thằng con trai đi đến trước mặt anh cúi đầu.
" Nó sao rồi?" Jongin hỏi, anh bắt chị chỉ để trừng trị chị thôi...nếu Jisoo mà có mệnh hệ gì thì Jennie sẽ giết anh mất.
" Dạ, nó vẫn còn nằm trong đó. Miệng thì cứ gọi Jennie!"
Jongin nhíu mày, khó chịu
" Đem nó lên đây!"
"Dạ!"
Một lúc sao thì có hai thằng đưa Jisoo vào.
Jisoo không còn một chút sức lực, mà ngã ra đất.
Bịch!
Jongin đứng lên đi lại chỗ Jisoo đang quỳ.
Dáng vẻ của chị bây giờ trông thảm hại vô cùng.
" Sao rồi? Đau không?"
"..."
" Mày không... trả lời?"
"..."
Bốp!
Một cú đá vào bụng của chị khiến Jisoo phun ra ngụm máu tươi.
Nhưng lần này Jisoo lại không còn kêu đau nửa.
" Mày xem thường tao... Con chó mày... muốn chết sao?"
Bốp!
Một cú đá không thương tiếc vào sườn của Jisoo
Jisoo cắn răng chịu đựng...
Cố gắng không kêu đau...
Bỗng một thằng thuộc hạ chạy vô hoảng hốt nói:
" Đại ca... đại ca!"
" Nói!"
" Cảnh sát...cảnh sát tới...!"
" GÌ CHỨ!" Jongin hoảng hồn hét lên, gương mặt trắng bệch sợ hãi
Tiếng còi xe của cảnh sát vang khắp nơi.
Đánh mạnh vào tâm lý của cả bọn trong đây.
Flashback...
Sau khi rời khỏi chỗ Jisoo Tiffany liền rời khỏi nơi đó lấy điện thoại của mình ra gọi cho cảnh sát, sau đó vứt điện thoại xuống sông rồi đi mất.
Reng...reng...reng
"Alo, cảnh sát nghe!"
" Nhà kho ở ngoại thành xxx. Kim Jisoo!"
" Cô Kim, đã có tin tức về chồng cô Kim Jisoo"
RẦM...
" GIƠ TAY LÊN! Kim Jongin anh đã bị bắt!" Cảnh sát đột nhiên ập vào bắt giải anh đi cùng với đồng bọn, còn Tiffany đã nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Jennie nhìn xung quanh tìm kiếm đáng hình chị.
Nhìn thấy một người đang nằm trên sàn,
Khiến cô chú ý.
Là... chị... chị Kim Jisoo...
Jennie hốt hoảng chạy lại chỗ chị đang nằm, nâng cơ thể chị lên tay mình
" Jisoo!"
Jisoo nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền mở đôi mắt sưng húp của mình ra.
Thều thào gọi tên cô
" Jennie..."
Chiếc áo trắng của chị bây giờ nhuộm một màu đỏ.
Gương mặt xinh đẹp của chị bâyy giờ toàn là máu và vết thương.
" Em đây, Jennie đây!"
Cô ôm chị bật khóc... miệng luôn kêu:
" Soo...soo...soo, em xin lỗi!"
...
Sau đó Jisoo được đưa vào phòng cấp cứu...
" Cái tên Jongin đó thật là quá đáng mà, dám khiến Jisoo ra nông nỗi này!"
" Chaeng à, em bình tĩnh lại đi!"
Chaeyoung nhìn qua Jennie đang ngồi gục mặt khóc
" Jennie à, đừng khóc. Jisoo... chị ấy sẽ ổn thôi!"
1 tiếng
Rồi
2 tiếng
3 tiếng trôi qua
Cách cửa phòng cấp cứu được mở, vài vị bác sĩ bước ra.
Jennie ngay lập tức đứng bật dậy nắm tay vị bác sĩ hỏi
" Bác sĩ... chị... chị ấy không sao chứ?"
" Không sao chỉ là bị thương hơi nặng không có nguy hiểm tới tính mạng. Cô đừng lo chỉ là não bệnh nhân bị tồn thương nên rơi vào tình trạng hôn mê...không biết khi nào sẽ tỉnh!"
Jennie nghe xong liền kinh ngạc.
Hôn mê sâu!?
Không biết khi nào sẽ tỉnh!?
Không sao...không sao
Jisoo của cô không nguy hiểm gì là được!
" Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"
Jenlichaeng bước vào phòng bệnh
Jisoo đang nằm giường toàn thân băng bó, xung quanh đều là máy móc
Dây nhợ gắn khắp người, nhìn thấy hình ảnh đó.
Lòng của Jennie đau như bị ai đó bóp nát.
Jennie đi đến ngồi kế bên, nắm lấy tay chị áp lên mặt mình.
" Chồng ngốc, mau chóng tỉnh lại rồi hai chúng ta sẽ cùng sinh con có được không?"
3 tháng sau
" Chồng ngốc đã ba tháng rồi...sao còn chưa tỉnh lại...?"
" Cái tên Kim Jongin đó đã đi tù rồi...10 năm lận đó!" Thì ra Kim Jongin không phải sang Mỹ du học mà là trốn cảnh sát, anh ta dính vào tội buôn bán người, buôn bán ma tuý.
" Nói cho soo biết, chúng ta có con rồi...đã 2 tháng rưỡi rồi đó"
" Soo không muốn nói chuyện cùng với con sao?"
Ngón tay của Jisoo đang dần chuyển động, chị từ từ mở mắt ra
Đập vào mắt Jisoo là gương mặt Jennie đầy nước mắt
" Sao... vợ...lại... lại khóc?"
Jennie không kìm được liền ôm chầm lấy chị
" Chồng ngốc... hức... sao bây giờ mới tỉnh dậy?"
" Soo...soo xin lỗi. Vợ đừng... khóc nữa!"
" Chồng ngốc, chị là đồ đại ngốc... hức... hức!"
Cả hai ôm nhau lâu thật lâu rồi tách nhau ra, Jennie chủ động hôn vào đôi môi khô rát của Jisoo.
" Chồng ngốc, em yêu chị!"
....
5 năm sau...
" Yah Kim Jisoo! Kim SooNie. Hai người mau dậy cho em!"
" Vợ à, cho soo ngủ thêm một chút nữa!"
" Umma à, soonie buồn ngủ lắm!"
" Mau dậy cho tôi!"
" Vợ à, em không thương soo!"
" Đúng vậy, Umma không thương con và appa sao?"
Jennie bó tay với hai cha nhà này.
Giống nhau như hai giọt nước.
Từ ngoại hình đến cả tính cách.
Soonie chẳng có chỗ nào là giống cô cả.
" Hai cha con không muốn đi công viên sao?
Nghe đến hai từ công viên.
Hai cha con liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh
Jennie lắc đầu ngán ngẫm.
Hai cha con đang dành nhau vì cái nhà tắm.
" Này, hai người làm vệ sinh chung luôn đi! Đừng tranh giành nữa!"
Jisoo nghe thấy liền bế con luôn vào nhà vệ sinh.
191308
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top