Chia tay
|...| Lời kể
-..._ Lời suy nghĩ
| Hôm ấy là một trong những ngày cuối của tháng ba, tối đó tôi đã lấy hết can đảm của mình để hẹn gặp chị, nơi con sông Hàn đã hình thành nên chuyện tình gần năm năm trời của chúng mình. Ngày hôm đó cũng trôi qua bình thường như những ngày khác tôi vẫn còn nhớ bóng hình của chị ngày hôm đó khi hai ta nhìn thấy nhau...|
- Sự vui mừng trong ánh mắt của chị khi nhìn thấy em, nó khiến em thật sự rất khó để nói ra hết tất cả những gì mình muốn nói. Em thật sự không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của chị, đặc biệt là cái nhìn đầy sự ôn nhu đó luôn hướng về phía em..._ Jennie pov
- Nhưng thật xin lỗi chị vì cho đến cuối cùng em đã nói ra..._
" Jisoo, chúng ta...chia tay đi..."
- Chỉ là một câu nói thôi nhưng lại khiến tim em đau như cắt_
| Trong nháy mắt tôi có thể nhận ra được sắc mặt chị đang dần dần thay đổi, nhưng rồi chị lại khẽ cười... một nụ cười tràn đầy sự chua xót...|
" Jennie, ngày mai mới là ngày cá tháng tư mà em..."
" Jisoo, em..."
"... thôi nào Jennie ah, em đùa không vui đâu!"
| Chị nhất định kiên quyết cho rằng tôi nói đùa, nụ cười vẫn còn hiện rõ trên môi. Nhưng tôi biết, chị là đang cố tỏ ra bình tĩnh để che đi sự đau đớn trong lòng mình...|
| Không biết là do mắt nhìn lầm hay là do sự thật mà tôi đã thấy một giọt nước mắt không nhanh không chậm rơi xuống má chị. Vào giây phút đó, ngay cả bản thân tôi... nước mắt cũng lăn dài trên má |
" Jisoo, em không đùa...em... thật sự muốn chia tay..."
| Ngay lập tức nước mắt tôi theo cơn gió lướt qua mà rơi xuống |
" Jennie, chị xin lỗi..."
| Giọng nói của chị không to cũng không nhỏ nhưng nó đủ để trở thành nhát dao chí mạng đâm thẳng vào lồng ngực tôi... nhưng giây phút đó tôi biết rõ hơn ai hết rằng người đau nhất chính là chị |
" Chị không có lỗi gì cả..."
- Người có lỗi chính là em..._
" Jennie, chị xin lỗi vì không thể khiến em hạnh phúc... như những gì chị đã hứa..."
| Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người yêu mình yếu đuối, khóc lóc như một đứa con nít trước mặt tôi. Thì ra, chị là con người như vậy... thì ra chị đã luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi ...ngay từ đầu là do bản thân tôi không tốt khiến chị chịu đựng đủ điều...|
" Jisoo, là em không tốt... đã luôn làm phiền chị..."
Jennie nói, trong tâm không ngừng nhói lên
" Jennie, xin em...xin em đừng nói hai từ làm phiền. Em không hề làm phiền chị, là chị tự nguyện để bản thân em làm phiền chị. Là chị không tốt để rồi chuyện tình của chúng ta lại đi đến bước đường cùng này..."
| Chị ấy đã khóc, thật sự đã khóc rất thương tâm trước mặt tôi... Nhưng tôi thật sự không thể làm gì ngoài việc đứng chết trân ở đó gương mắt nhìn người mình yêu rơi xuống những giọt nước mắt mặn chát...|
| Tôi lúc đó đã không nghĩ ngợi nhiều, ngay tức khắc chạy đến ôm chầm lấy chị... để cả người Jisoo rúc vào lòng tôi khóc như một đứa trẻ. Hai tay của chị nhất quyết không buông tôi ra...|
" Jennie, rốt cuộc... chị đã làm sai điều gì...?"
" Làm sai điều gì để em nói lời chia tay với chị!?"
| Tôi đứng đó, cơ miệng cứng đờ không thể trả lời câu hỏi của chị...|
| 5 năm... đó không phải là một thời gian ngắn... nhưng nó cũng không phải là dài. Nhưng trong 5 năm đó, tôi và chị đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ trong cuộc sống... để cả hai đã có thể đường đường chính chính bên nhau... nhưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra như vậy..."
" Jisoo, em xin lỗi..."
| Tôi không thể không ngừng nói "xin lỗi" trong lúc đó... bởi vì tôi chỉ có thể xin lỗi chị mà không thể làm gì hơn...|
" Jennie, chị thật sự rất đau đớn..."
" Em không vì lý do gì mà đột nhiên lại nói lời kết thúc..."
" Jennie ah, em biết chị yêu em nhất mà..."
- Em biết điều đó Jisoo ah...em cũng yêu chị nhất... nhưng_
" Jennie Kim, chị buồn lắm... thật sự rất buồn..."
" Em đã làm tan vỡ trái tim của chị, em có biết không?"
| Tôi thật sự chẳng còn một chút can đảm nào để ngước lên nhìn chị...|
| Không một dũng cảm để nhìn vào đôi mắt ấy của Jisoo...|
" Jisoo, khoảng cách của chúng ta không xa nhưng trái tim lại không thể chạm đến bên nhau được nữa..."
| Có ai hiểu được cái cảm giác trái tim trực tiếp bị xé toạc ra trong lồng ngực mình...? Có, tôi hiểu được! Nó còn hơn cả cái cảm giác đau... cảm giác lúc đó bên tai tôi ù đi...môi khô khan đến đau khi cử động. Trong khoảng khắc đó, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng Jisoo đứng đó với mái tóc bay trong gió, gương mặt mang một nổi buồn man mác... nhưng ánh mắt long lanh ấy vẫn chứa đựng tình yêu to lớn dành cho tôi |
Jennie ngồi bật dậy như một cái máy, gương mặt bơ phờ giàn giụa nước mắt cho thấy cô vừa trải qua một giấc ngủ không được êm đẹp. Nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống má... khiến Jennie ngạc nhiên mà đưa tay lau nước mắt rồi sau đó tự hỏi bản thân.
" Mình lại khóc nữa sao?"
Jennie ngồi xuống bàn ăn rộng rãi giữa nhà bếp trống rỗng, ánh mắt vô hồn nhìn quanh nhà rồi lại nhìn lên chiếc ghế đối diện mình... Chỉ mới ngày hôm kia thôi, người ấy vẫn còn ở đây, hiện diện trong nhà nàng, xuất hiện trước mặt cùng nàng ăn sáng ăn trưa rồi đến cả bữa tối. Giờ đây Jennie vẫn ở đây nhưng chỉ có một mình, vẫn là chén cơm đôi đũa quen thuộc đó... nhưng tiếng cười cùng giọng nói ai đó đã không còn nữa.
Reng reng reng reng
Reng reng reng reng
Jennie mắt nhắm mắt mở, mệt mỏi bắt máy
" Alo?"
"... Jennie, mày đang ở đâu?"
" Tao ở nhà, có chuyện gì sao?"
"... xuống nhà đi, tao đang ở dưới nè!"
Cạch!
" Chaeyoung, đến nhà tao làm gì vậy?"
Cô bạn thân tên Chaeyoung liền đáp lại, trước khi bước vào nhà liền ném cho nàng một cái liếc xéo.
" Tất nhiên là đến xem mày chết chưa rồi!"
Chaeyoung nói xong liền đi vào nhà, trên tay còn xách theo một bịch đồ lớn.
" Mày đã mua gì thế?"
" Một chút thức ăn thôi!"
" Đúng lúc ghê, tao cũng đang đói! Quả nhiên là bạn xém thân" Jennie nói xong liền đưa tay vỗ bốp bốp mấy cái vào người cô bạn Chaeyoung của mình khiến cô ấy không nhượng bộ gì mà liếc nàng muốn cháy cả da.
" Biết mấy nay mày sẽ không ăn uống đầy đủ nên đã mua rất nhiều, ăn cho ngập họng đi!" Chaeyoung nói, tay đem đồ ăn trong bộc ra bên ngoài bàn. Nào là bánh gạo, canh bò hầm thượng hạng... toàn là những món ăn mà Jennie thích.
" Sẽ không ăn uống là có ý gì đây chứ?" Jennie bĩu môi không hài lòng với cô bạn mình, sau đó liền ngồi vào bàn mà ngắm nhìn tất cả món ăn mà Chaeyoung đã mua cho.
" Quaoo, nhìn hấp dẫn ghê!"
" Mau ăn đi!"
Jennie liền cầm đũa lên gấp một miếng bánh gạo bỏ vào miệng, ngay lập tức liền sung sướng không ngừng khen ngon. Chaeyoung nhìn thấy điệu bộ đó của nàng liền cười nhẹ, sau đó liền đẩy chén canh bò hầm ra trước mặt Jennie.
" Omg, ngon chết mất Chaeyoung ah!"
" Ngon thì ăn nhiều vào!"
Chaeyoung ngồi đối diện ngắm nhìn nàng một hồi lâu, sau đó quay sang nhìn xung quanh căn phòng. Phòng khách này lúc trước nó trông có một chút gì đó rất tươi sáng, nó chứa đầy hình ảnh chụp chung của nàng và Jisoo nhưng giờ đây những khung ảnh đó đã không còn nữa... ngay cả cái không khí ngày đó cũng biến mất theo.
" Jennie, mấy tấm hình kia mày đem đi đâu rồi?"
" Tấm hình gì cơ?" Jennie ngẩng đầu lên khỏi bát canh, hỏi lại
" Mấy tấm hình mày và Jisoo chụp chung ấy!" Chaeyoung nhàn nhạt hỏi, cố tình liếc qua để xem biểu cảm của nàng. Quả nhiên, tai nghe thấy tim liền đau trên gương mặt Jennie thoáng thấy sự buồn bã không thể nói.
" Tao đem cất chúng rồi..."
" Sao nào? Có phải cảm thấy rất buồn không?"
"..." Nàng nghe thấy nhưng không trả lời.
Chaeyoung cũng không ép buộc nàng đáp lại, chỉ đơn giản nói tiếp
" Jennie, tao thật sự không thể hiểu... rốt cuộc vì lý do gì mà mày lại chia tay chị ấy! Hai người không cãi vã gì nhau, chị ấy cũng chẳng làm gì xấu. Hai người bên nhau tận bảy năm trời, nó thật sự không ngắn đâu Jennie à... Mặc dù tao là người ngoài, không muốn xen vào chuyện hai người nhưng mà tao cảm thấy thật sự rất buồn... Hai người yêu nhau đến vậy mà, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió đến vậy mà...cớ sao?"
Cô ấy nhẹ nhàng nói, chất giọng mang chút nghẹn ngào tiếc nuối. Chaeyoung đưa tay ra nắm lấy tay nàng thật ôn nhu, Jennie liền ngước lên bắt gặp đôi mắt ngắn nước của cô ấy. Nàng thoáng cảm thấy được cái thắt đau đớn trong tim liền quay mặt đi... cất tiếng nói.
" Chaeyoung ah, mày biết đó... đôi khi con người cũng sẽ cảm thấy chán nản mệt mỏi mà..."
"... tình đẹp đến mấy cũng phải tan thành mây..."
Chaeyoung nhẹ nhàng thốt ra, giọt nước mắt rơi khỏi hốc lần dài trên má. Jennie nhìn thấy liền vươn tay nhanh chóng gạt đi, ngắt nhẹ chóp mũi Chaeyoung sau đó cùng nhau phì cười.
" Đừng lo Chaeyoung à, tao sẽ ổn thôi mà!"
Nhưng chỉ có nàng biết được rằng mình không hề ổn một chút nào. Suốt một tuần qua Jennie đã phải cố gắng thích nghi với cuộc sống hiện tại... nàng đã quen khi sống với Jisoo. Jennie nàng là một người rất khó khăn trong từng giấc ngủ bởi vì nàng rất hay gặp ác mộng... và trong khoảng thời gian ấy Jisoo là người luôn đồng hành cùng Jennie, là người thức khuya để dỗ nàng vào lại giấc ngủ. Nàng cũng là một người rất kén ăn, thường ăn không được ngon miệng. Và khi ấy Jisoo luôn là người nấu nướng, cùng nàng ăn cơm.
Mỗi khi nàng buồn, Jisoo đều có mặt bên cạnh nàng. Hay cả khi nàng chịu những cơn đau bụng khi "bà dì" ghé thăm cô cũng là người chăm sóc cho nàng rất chu đáo.
Jennie một mình ngồi giữa phòng khách. Coi bộ phim hài mà nàng rất thích, nhưng giờ đây khi coi lại bộ phim ấy.
Nó đã không còn mang lại cảm thấy phấn khích như trước nữa. Nàng cảm thấy giờ đây nó thiếu mất đi một thứ gì đó... rất quan trọng
Có lẽ là thiếu đi một hơi ấm quen thuộc.
Jennie nàng không trách một ai cả, bởi vì chính nàng đã đẩy bản thân vào hoàn cảnh này.
Reng reng reng reng~~~
Jennie nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền đi đến, rồi thoáng ngạc nhiên khi thấy tên người gọi đến. Nàng quyết định không nghe để nó reo một hồi rất lâu có lẽ người gọi vẫn không chịu bỏ cuộc sau khi chờ đợi nàng bắt máy. Jennie đắn đo một lúc rồi quyết định nhấc máy...
" Alo?"
" Alo, Jennie..."
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Jennie che miệng, ngăn lại dòng cảm xúc mạnh mẽ đang không ngừng dâng trào trong cơ thể mình.
" Có chuyện gì sao?"
" Không gì cả, chỉ là... muốn nghe giọng em một chút..."
"..."
Jennie im lặng, không đáp.
" Dạo này em sống tốt chứ? Có ăn uống đầy đủ không đấy!?"
"... có, em sống rất... tốt!"
Jennie nuốt ngược nước mắt mình vào trong, giọng run run như sắp khóc.
" Vậy thì tốt rồi!"
"... chị cũng sống tốt chứ?"
" Có... một chút..."
" Một chút là sao chứ?"
Jisoo bên kia khẽ cười, cô thật sự rất muốn nói mình rất nhớ nàng nhưng chợt nhận ra bây giờ cô làm gì có tư cách gì nữa.
" Jisoo..."
" Chị đây..."
| Hai từ "chị đây" thốt ra từ miệng chị ấy nghe thật ôn nhu và đầy sự yêu thương, khiến tôi tưởng chừng rằng hai chúng tôi vẫn đang còn mặn nồng trong cuộc tình với nhau |
" Sau này làm ơn... đừng gọi cho em nữa..."
" Chúng ta đã chia tay rồi, Jisoo ah"
"... Chị xin lỗi, Jennie..."
"...không phải lỗi của chị đâu, đừng xin lỗi em..."
" Chị biết rồi, sau này... sẽ không làm phiền em nữa..."
"..."
| Tại sao? |
| Tại sao, tôi lại thấy đau như vậy? |
| Không phải đó là điều tôi muốn sao? Tại sao lại đau đớn đến như vậy? |
| Và đó thật sự cũng là lần cuối cùng mà chị ấy liên lạc với tôi... |
| Hôm nay là ngày gần cuối tháng ba, thời gian trôi đi quả thật rất nhanh mới đây mà đã bốn tháng trôi qua rồi kể từ ngày hôm ấy... ngày mà tôi đã nói chia tay với Jisoo... |
| Jisoo thật sự đã giữ đúng lời nói của mình sau ngày hôm đó, chị ấy hoàn toàn không gọi thêm bất cứ một cuộc gọi nào khác nữa... Có lẽ giờ đây Jisoo cũng đã hạnh phúc bên người khác rồi cũng nên. |
Jennie đột nhiên bật cười bởi chính suy nghĩ của mình
| Chaeyoung có lẽ nói đúng, tôi vẫn chưa thể quên được Jisoo... |
Nàng đưa mắt nhìn ra cảnh sông trước mặt, đột nhiên một tiếng gọi vang lên từ phía sau. Jennie giật mình vội vàng quay lại, nhìn thấy người kia liền bất ngờ... nước mắt cũng theo cảm xúc của chủ nhân mà rơi xuống. Người mà nàng yêu nhất cuộc đời này bây giờ đang đứng ở trước mặt nàng.
- Sao em lại khóc khi nhìn thấy chị thế kia? Jennie ah_
- Chị sẽ đau lòng theo mất!_
" Jennie, không ngờ sẽ được gặp em ở đây!"
Jisoo cười cười chậm rãi nói, còn Jennie thì đang luống cuống vội vàng lau nước mắt.
"... quả thật đã lâu không gặp..."
" Em trông vẫn rất tốt!"
Jisoo quay sang, nở một nụ cười rạng rỡ nói với nàng.
" Chị thì trông gầy hẳn ra!"
Jennie đưa mắt nhìn cô, chất giọng có chút đau lòng nói.
" Không gầy, chị ăn rất tốt!"
Jisoo lắc đầu, xua tay nói
- Chị nói dối..._
" Tất cả... như tưởng chừng chỉ mới ngày hôm qua..."
Giọng nói Jisoo đều đều cất lên.
Cả hai đang đứng ở nơi mà vào một năm trước Jennie đã hẹn cô ra rồi buông lời chia tay, cô vẫn nhớ ngày hôm đó rất rõ... nhớ rằng mình đã thật sự sốc thể nào khi nghe Jennie nói chia tay. Còn nàng cũng không thể không nhớ, nàng còn nhớ như in cái cảm xúc của mình hôm đó đặc biệt là ánh mắt đầy sự ấm áp của Jisoo.
Cả hai đứng đó cùng nhau rất lâu, nhưng chẳng một ai chịu lên tiếng.
" Em phải đi rồi..."
Jennie là người lên tiếng đầu tiên.
" Jennie à..."
Jisoo khẽ gọi, níu kéo nàng lại bên mình một chút.
" Dạ?"
Jisoo không nói không rằng, bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy nàng. Trong tâm trí nàng lúc đó hiện ra bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp khi bọn họ còn yêu nhau sâu đậm.
- Đã bao lâu, em không cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm này từ chị..._
- Em nhớ cái ôm này, nhớ hơi ấm từ cơ thể chị... rất nhiều_
" Jisoo..."
Jennie nhẹ giọng cất tiếng, như thể nhắc nhở cô cho biết một điều.
" Chị biết, chị biết mình đã chia tay rồi... nhưng làm ơn xin em chỉ một lúc thôi!"
Jisoo chậm rãi thốt lên, siết chặt người trong lòng hơn một chút. Cô đặt mũi mình lên đỉnh đầu nàng, hít lấy mùi thơm từ mái tóc nàng từ cơ thể của nàng...
- Em ơi, chị nhớ em lắm!_
- Thật sự rất nhớ em, nhớ mùi hương ngọt ngào này từ em... rất nhiều_
" Jennie, chị thật sự vẫn chưa thể quên được em..."
Lúc Jisoo vừa dứt khỏi cái ôm thì cũng là lúc nước mắt của Jennie rơi xuống. Cô nhìn thấy liền vươn tay gạt đi, ánh mắt trở nên trìu mến nhìn chằm chằm vào ngũ quan trên gương mặt nàng, bàn tay mân mê da thịt của nàng một cách nhẹ nhàng như thể sợ nàng sẽ bị đau.
" Jennie, em đừng khóc... chị sẽ rất đau lòng...!"
Sau câu nói vô vụng đó, nước mắt của nàng một lúc càng rơi ra nhiều hơn.
" Jennie của chị, ngoan..."
Jisoo ôn nhu nói, nhướn người hôn nhẹ lên hai mi mắt ướt đẫm của nàng.
Thấy nàng đã dần bình tĩnh trở lại, Jisoo liền chủ động rời tay khỏi mặt Jennie. Cô bước về sau vài bước chân, một cơn gió tương đối mạnh thổi qua làm mái tóc của cả hai tung bay lên không trung. Jisoo đứng đó, vẫn luôn là ánh mắt tràn đầy tình yêu hướng về phía nàng môi nhẹ nhếch lên nói.
" Jennie, chị vẫn sẽ luôn yêu em..."
- kể cả khi em không còn yêu chị nữa_
Mắt nàng giờ đây tràn ngập nước, khung cảnh trước mắt nàng lẫn hình bóng của Jisoo cũng dần mờ đi không còn thấy rõ gì nữa.
Đến khi nàng đưa tay lau đi thì bản thân mới nhận ra Jisoo đã dần đi khỏi nàng rất xa. Nàng đột nhiên muốn chạy đến, nắm lấy tay của cô, muốn nói với cô rằng nàng vẫn chưa thể quên được Jisoo, nói rằng nàng vẫn yêu cô rất nhiều.
" Jisoo, em vẫn sẽ yêu chị..."
- kể cả khi chúng ta lại chẳng còn là gì của nhau nữa..._
Và Jennie cũng không hề biết rằng đó cũng chính là lần cuối cùng mà hai người nhìn thấy nhau...
Jennie đang nằm đọc sách trong phòng thì bị giật mình bởi tiếng đập cửa mạnh mẽ của ai đó từ bên ngoài. Nàng vội vã chạy ra mở cửa thì nhận ra người đập cửa mạnh mẽ như thế chính là người bạn thân Park Chaeyoung của mình.
" Mày làm gì mà đập cửa mạnh bạo như thế kia!?"
Khác với dáng vẻ đang khó hiểu của nàng, Chaeyoung một thân quần áo xộc xệch trên gương mặt hiện rõ sự hoảng hốt lo sợ.
" Chuyện gì vậy?"
" Jennie ah..."
Chaeyoung gọi nàng bằng giọng đứt quãng, thở hỗn hển.
" Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như vậy?"
Jennie lạ lẫm hỏi
" Jennie ah..."
Chaeyoung lại gọi nàng, mặt giờ đây mếu máo sắp khóc.
" Mau nói lẹ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Jennie cũng trở nên mất bình tĩnh, quát lớn
Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an vô cùng.
" Jisoo bị tai nạn rồi... thật sự rất nghiêm trọng!"
Jennie nghe xong, cả người như chết lặng.
| Khi đó tôi cảm giác, tai mình như thể ù đi... |
| Bầu trời trước mặt tôi cũng trở nên tối sầm đi..."
Theo chân cô bạn mình vào bệnh viện, gương mặt Jennie thất thần giàn giụa nước mắt... ánh mắt hiện rõ lên sự đau đớn lên đến cực điểm. Ở dãy hành lang cấp cứu, nàng nhìn thấy ở hàng ghế chờ có ba mẹ của Jisoo... trên gương mặt hai người họ hiện lên sự mất mát, còn có cả vài người bạn của cô họ đều đang đứng bần thần dựa vào tường... chẳng ai nói gì và cũng chẳng ai dám nói điều gì.
Tất cả mọi người nhìn thấy nàng, chỉ lẳng lặng cụp mắt xuống
" Jennie, Jisoo đang ở bên trong..."
Đến khi Chaeyoung bạn thân của nàng chợt lên tiếng.
| Lúc đó đôi chân tôi như bị dán chặt vào nền đất, hoàn toàn không thể di chuyển được...|
| Tôi thật sự không muốn vào đó, tôi thật sự không muốn nhìn thấy Jisoo trong tình trạng như thế... không, tôi thật sự không muốn chút nào |
Nhưng rồi Jennie cũng lựa chọn bước vào, cách cửa vừa mở ra ngay lập tức mùi thuốc sát trùng lẫn mùi tanh của máu xộc vào mũi. Nàng thật sự không dám ngẩng đầu lên, cảm nhận hai chân của mình đang run rẩy đầy sợ hãi.
Nàng lấy can đảm ngước lên, nhìn thấy nơi giường bệnh kia có một người con gái mà nàng rất yêu đang nằm bất động ở đó... trên người toàn là máu ướt đẫm cả ga trải giường màu trắng. Jennie nuốt xuống, gương mặt đầy sự bi thương. Cố gắng bước từng bước chân nặng nề đến bên cạnh Jisoo nằm đó tựa như đang ngủ.
Jennie đưa bàn tay run run của mình ra chạm nhẹ vào gương mặt dính đầy máu ấy nhưng vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm còn vương vấn lại. Nàng đưa mắt nhìn cô, nhìn thật lâu thật lâu rồi nghẹn ngào khẽ gọi
" Jisoo...?"
| Ngày hôm đó, thế giới bé nhỏ của tôi...mất đi tất cả..."
Nửa đêm Jennie giật mình thức giấc khỏi cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm cả người. Nàng thở hỗn hển, trên mặt tràn đầy sự mệt mỏi, Jennie đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra tất cả những gì mình thấy khi nãy chỉ là giấc mơ thôi sao?
" Mơ sao? Tại sao nó lại thật đến như vậy?"
Jennie thoáng vẻ sự ngạc nhiên rồi sau đó cất giọng gọi lớn
" Jisoo? Jisoo!? Kim Jisoo!!!"
Ngay lập tức cách cửa phòng bật mạnh ra, một cô gái xinh đẹp xuất hiện sau nó chạy nhanh đến bên nàng.
" Sao thế em? Có chuyện gì vậy, em gặp ác mộng sao?"
Jennie nhìn cô, một cách đầy bất ngờ.
" Jisoo, là soo thật sao?"
Cô khó hiểu nhìn nàng rồi bật cười
" Là soo thật mà, có chuyện gì sao?"
Nàng không nói không rằng, ôm chặt lấy người phía trước.
Nghẹn ngào nói.
" Em đã mơ thấy một giấc mơ rất khinh khủng... cũng may tất cả đều chỉ là mơ!"
Jennie nói, hoàn toàn không có ý định buông cô ra.
" Làm ơn, Jisoo... đừng rời xa em..."
"...mơ thấy soo bị tai nạn, có phải không?"
Nàng nghe xong liền giật mình, buông cô ra
" Sao Jisoo lại biết?"
Jisoo đưa mắt dịu dàng nhìn nàng, sau đó đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ má Jennie, ánh mắt chứa đựng yêu thương xen lẫn sự đau khổ, đôi môi của cô vươn lên... khẽ nói.
" Jennie ah, nó chính là sự thật và đây... mới thật sự là mơ..."
" Soo giờ đây không thể ở bên em nữa rồi..."
" Jennie ah, ăn một chút gì đi!"
Mặc cho cô bạn hết sức năn nỉ, nàng vẫn một mực lắc đầu không chịu ăn.
" Jennie ah, đã bao nhiêu ngày mày không chịu ăn rồi!"
" Làm vậy mày sẽ đổ bệnh mất!"
" Vậy thì càng tốt... chết luôn cũng được... như thế thì tao với Jisoo có thể sẽ được bên nhau" Jennie ngồi đó, bộ dạng trông thảm hại vô cùng...trên gương mặt chẳng còn đọng lại chút thần khí nào.
" Jennie à..."
Chaeyoung xót xa gọi tên nàng.
" Tất cả là lỗi tại tao... nếu như không có ngày đó thì có lẽ Jisoo sẽ không gặp chuyện như vậy..."
" Jennie ah, chuyện đó không phải là lỗi của mày đâu mà..."
Chaeyoung đau xót nói với bạn mình.
Nàng đau một, thì cô ấy lại càng đau mười
Chaeyoung quay lại nhìn nàng đứng ở cửa.
" Có chuyện gì nữa sao Chaeyoung!?"
Cô ấy bước đến, ôm chầm lấy nàng.
Như thể đang muốn truyền một chút sức mạnh của mình cho Jennie
" Làm ơn hãy chăm sóc cho bản thân mình, Jennie ah..."
" Hơn nữa, hãy sống!"
" Mày phải sống vì tình yêu của chị ấy!"
" Jennie Kim, mày nhất định phải sống vì tình yêu của chị ấy!"
| Đã tròn 3 tháng kể từ ngày chị ấy rời xa tôi... Nói thật thì tôi vẫn chưa thể tin được rằng chị ấy đã thật sự bỏ tôi mà đi... |
| Chẳng có một ngày nào là tôi ngừng nhớ về một người Kim Jisoo... |
| Hình bóng, giọng nói của chị ấy vẫn luôn ở xung quanh tôi... |
| Nhưng chỉ tiếc rằng hai tôi không thể chạm vào nhau được nữa |
Jennie vẫn đứng tại đây...
Nơi sông Hàn mà cả hai đã nói lời chia tay
Cũng là nơi mà cả hai hội ngộ lại nhau lần cuối...
| Ánh mắt của Jisoo cả hai lần ấy, tôi đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ |
| Lời nói yêu thương cuối cùng, tôi cũng vẫn còn nghe thấy bên tai... |
Jennie hướng mắt ra sông, nhìn mặt nước trôi dềnh dàng như cái cảm xúc trong lòng mình hiện tại... giọt nước mắt lăn dài trên má khiến mọi bức tường thành vững chắc do chính nàng xây dựng bỗng chốc sụp đổ hết.
Suốt ba tháng qua...
Chẳng có ngày nào mà nàng không ngừng tự trách bản thân mình.
Nhưng mà Jisoo đã luôn hiện về trong giấc mơ... và nói rằng tất cả không phải lỗi của nàng.
Cô vẫn luôn nhớ đến nàng...
Mong nàng sẽ vì cô mà sống cho thật tốt
Nhưng cuộc sống của nàng mà không có Jisoo... trở nên vô vị vô cùng.
Nhưng mà người đi rồi, chẳng thể trở về được nữa.
" Nếu như ngày hôm đó, em không nói lời chia tay thì có lẽ giờ đây..."
- Chị vẫn còn ở đây và vẫn sẽ yêu em như lời chị đã hứa..., phải không?_
Comeback trước khi mấy chị nhà comeback:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top