Mặt Hướng Biển Rộng, Xuân Về Hoa Nở
C1.
"Trân Ni! Trân Ni!"
Bác gái gọi bé con đang ngủ trên giường.
Bé con không nhịn được mà lăn một vòng, chép chép miệng, quay đầu ngủ tiếp.
Bác gái xoa thắt lưng, buông tiếng thở dài, vỗ vỗ mặt bé, giọng nói cao đến quãng tám —
"Trí Tú nhà bên tìm con ra biển chơi kìa!"
Đôi mắt lim dim ngái ngủ của cô bé hí ra một đường nhỏ, híp mắt tội nghiệp nhìn bác gái.
Bác gái cười khúc khích, xoa xoa đầu con gái nhỏ đáng yêu của mình, "Trân Ni mau rời giường đi, Trí Tú đứng ngoài cửa đợi con lâu rồi."
Bé con được gọi là Trân Ni cười hihi, mặc bộ đồ ngủ được may đặc biệt, xỏ dép chạy ra ngoài.
"Trân Ni, đừng để lạnh, nhớ về ăn cơm!" Bác gái nhìn bóng lưng Trân Ni lao ra khỏi phòng ngủ, nhíu mày nhắc to.
Cũng không biết cô bé có nghe được không.
Trí Tú đứng ngoài cửa bị tông giọng cao vút của bác gái làm giật mình, cô ngơ ngác cầm chiếc thùng nhỏ, bên trong còn có một cái xẻng.
Trân Ni đẩy mạnh cửa ra, Trí Tú đang đứng ngoài bị cửa đập trúng mặt,
"A!" một tiếng ngồi xuống đất.
Trân Ni lo lắng xoa xoa cái trán sưng đỏ của Trí Tú.
"Phụt..."
Người ngồi trước mặt nhíu mày, khuôn miệng nhỏ lo lo lắng lắng làm cô bật cười, đưa tay ôm cô bé vào lòng.
"Trân Ni em đáng yêu quá!"
Trân Ni mất hứng, giãy khỏi cái ôm, nhìn vào cái trán sưng đỏ của Trí Tú, cẩn thận nhẹ nhàng thổi thổi.
"Không sao đâu! Bo bo một cái là hết ngay." Trí Tú dùng tay che đôi môi anh đào nhỏ nhắn của Trân Ni, sau đó ngẩng đầu hôn lên mu bàn tay mình.
"Chúng ta gọi cái này là hôn nhẹ! Nước bọt của Trân Ni nhiều lắm, tôi không muốn uống nước bọt của Trân Ni đâu! Chờ em không phun nước bọt bậy nữa thì tôi sẽ uống em~"
Trí Tú đắc ý vẫy vẫy tay mình.
Trân Ni không phục cắn vào tay Trí Tú.
"Đau mà!" Trong đôi mắt to tròn của Trí Tú ngận nước.
"Trân Ni em thích cắn người như thế, có tin là tôi không cưới em nữa không!"
Tức giận, nhìn hàng dấu răng ngay ngắn trên tay.
"Ang..."
Trân Ni vùi mặt vào lòng bàn tay, nức nở khóc lên.
"Em đừng khóc, đừng khóc nha! Ni Ni, tôi nhất định sẽ cưới em!"
Một giây.
Hai giây.
Trân Ni cười ngước mắt lên, cong khóe miệng như đạt được ý muốn mà nháy mắt mấy cái.
"Được rồi, mau đi thôi. Mẹ tôi muốn tôi về nhà trước trời tối! Bây giờ trời xanh nhạt nhưng chốc nữa sẽ tối đen thôi, em chạy đi lấy tập vẽ của mình đi! Đừng mang dép lê ra biển, lạnh lắm đấy." Trí Tú nhẹ giục Trân Ni về phòng ngủ lấy đồ.
Bác gái ở phòng khách thấy Trí Tú đưa Trân Ni về cũng không trách mắng gì, mỗi lần ra ngoài chơi phải chạy về bốn, năm lần, Trân Ni ngốc nghếch, cái gì cũng phải do Trí Tú nhắc nhở.
"Trân Ni, em tự mặc quần áo đi!" Trí Tú chẳng biết làm sao khi nhìn Trân Ni cầm quần áo tới trước mặt mình.
Khóe miệng Trân Ni trề ra, tội nghiệp nhìn Trí Tú.
"Ghét lắm, không được tỏ ra đáng yêu như vậy! Em đã bốn tuổi rồi, sắp thành người lớn rồi, phải tự mặc quần áo chứ."
Một giây.
Hai giây.
"Được rồi, tôi giúp em."
Trí Tú giúp Trân Ni thay quần áo.
"Em gầy quá. Tuy rằng tôi chỉ lớn hơn em hai tuổi, nhưng cao hơn em, nặng hơn em rất nhiều. Em phải ăn nhiều một chút nha."
Trí Tú quan tâm dặn dò Trân Ni.
Trí Tú xách thùng nhỏ, Trân Ni ôm tập vẽ.
Hai nhóc con cười nói chạy đến bờ biển.
"Hô! Đã lâu không ra biển! Trân Ni, em ngồi vẽ đi, tôi nhặt vỏ sò, em có muốn mang vỏ sò về rồi vẽ lên không?" Trí Tú giúp Trân Ni chuẩn bị tốt bàn vẽ, gọt xong bút chì, đem thùng nhỏ của mình đặt trên băng ghế.
"Tôi ở cạnh em thôi, đừng sợ!"
Trân Ni gật đầu, cầm bút vẽ lên.
Trí Tú thấy Trân Ni bắt đầu vẽ, vội vả cầm theo thùng nhỏ đạp trên nền cát, tìm vỏ sò.
Chỉ lát sau, Trí Tú vui vẻ cầm vỏ sò vẫy tay với Trân Ni. Trân Ni nghiêm túc chăm chú nhìn cô, trên tập vẽ, biển xanh mênh mông đã vẽ xong.
Thế nhưng Trân Ni không chỉ phác ra đường cong của vỏ sò.
Mà còn có một thân ảnh nho nhỏ đáng yêu.
Trí Tú trong mắt Trân Ni, vẫn luôn là quanh cảnh rực rỡ nhất.
C2.
"Con xin bác, để con đưa Trân Ni đi học đi!"
"Không được!"
Trân Ni ngồi trên giường, nắm chặt drap, cắn môi dưới nhìn bác gái và Trí Tú.
"Trân Ni đã mười ba tuổi rồi, sao lại không để em ấy đi học chứ! Bác con xin bác, con sẽ chăm sóc tốt cho Trân Ni!" Trí Tú mở lớn hai mắt, vẻ mặt như thể không chịu được nữa.
"Kim Trí Tú, con đã bước vào sơ trung rồi, con không nghĩ được gì sao? Chúng ta chỉ sống trong một thôn nhỏ ở cạnh biển, có được người biết đọc sách là tốt rồi. Con cũng biết Trân Ni không thể giao tiếp cùng người khác, bạn học không để ý đến nó thì nó phải làm sao, nó không nói được thì phải làm sao, con đã nghĩ đến chuyện đó chưa? Bác nuôi đứa nhỏ này mười ba năm, con cứ để nó sống như vậy với bác đi. Điều duy nhất nó có thể làm là vẽ, con không thể cướp luôn quyền lợi duy nhất của nó chứ!"
"Bác. Buổi tối con có thể tới đây làm bài tập không?" Trí Tú thận trọng hỏi, mắt lại lướt qua Trân Ni đang cúi đầu ngồi trên giường.
Bác gái gật đầu, xoay người ra khỏi phòng.
"Không sao đâu, mỗi buổi tối tôi có thể ở cùng em mà."
Xoa đầu Trân Ni, cười như không có chuyện gì xảy ra.
"Không sao đâu, khóc cái gì chứ?"
Lau nước mắt trên gương mặt trắng trẻo, đem luôn tiếng khóc khẽ ôm chặt vào lòng.
"Đã lâu không ôm em thế này. Có lạnh không?"
Cởi áo khoác, khoác lên vai Trân Ni.
"Em phải chờ tôi đó, buổi tối có thể tôi sẽ đến trễ."
Vẫn im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Chị không nói, em vẫn sẽ chờ chị.
Vì bước vào đầu cấp nên vô cùng áp lực, nhưng Kim Trí Tú lại rất thỏa mái.
Mỗi buổi tối đều đến phòng ngủ Trân Ni. Vừa làm bài tập, vừa kể chuyện ở trường cho Trân Ni nghe.
Lúc nào cũng thấy bộ dáng ước ao của Trân Ni, nhưng bản thân lại chẳng làm được gì cho Trân Ni.
Có đôi khi Trân Ni vẽ chút gì đó, thế nhưng cô bé đang vẽ gì.
Bác gái không biết, Trí Tú cũng không biết.
Chỉ có Trân Ni biết.
———
Ba năm.
"Trân Ni~ hôm nay lớp tôi đổi chỗ ngồi, bạn cùng bàn là một nữ sinh tên Bạch Nhàn. Cô ấy thật sự đặc biệt như em vậy! Giọng nói cũng rất trong~"
Kim Trí Tú đặt sách xuống, hồ hởi nói.
Đã lâu rồi em không thấy chị cười thoải mái như thế.
Hình như mấy ngày sau, những câu chuyện Kim Trí Tú kể đều liên quan tới Bạch Nhàn.
"Lần sau tôi sẽ đưa cô ấy đến đây chơi ~ Thực sự đặc biệt như em vậy đó."
Được.
Trân Ni chán nản chuyển bút, thông thường tầm giờ này Trí Tú hẳn đã đến rồi.
Đợi thêm chút nữa đi.
Một tiếng.
Hai tiếng.
"Trân Ni! Em xem này!" Như một đứa trẻ, kéo Trân Ni đang nằm trên giường dậy.
Trân Ni lúng túng cười, né tránh.
Em không dám nhìn.
"Em nhìn người ta chút đi, thực sự hai người rất giống nhau." Trí Tú kéo Bạch Nhàn đang đứng sau lưng ra trước mặt Trân Ni.
Ngước mắt.
Một giây.
Hai giây.
Trân Ni cư nhiên khóc nấc.
Bạch Nhàn không biết phải làm sao, rời khỏi phòng ngủ.
"Khóc cái gì chứ! Chẳng phải để em gặp cô ấy một chút ư?" Trí Tú không sao giải thích được.
Trân Ni cười cười.
Bởi vì chị ấy rất giống em. Lúc nào cũng nghĩ đến dáng vẻ hai người cùng một chỗ với nhau, cảm giác như người bên cạnh chị vẫn luôn là chị ấy.
Em lại suy đoán điều gì.
Em sẽ không nói đâu.
Chị ấy xinh đẹp như vậy.
"Tự em yên tĩnh chút đi." Trí Tú thở dài, rời phòng ngủ.
Trân Ni nhìn đồng hồ. Đã ra ngoài nửa tiếng rồi. Mang dép chạy ra, ngay khi mở cửa có chút hoảng hốt.
Cảm giác hoảng hốt như lúc nhỏ Trí Tú vẫn đứa ở ngoài đợi mình rồi bị cửa đập trúng.
Giờ đây, trên bờ cát có một đôi tình nhân.
Họ nắm tay nhau, đi tản bộ.
Kim Trân Ni đứng trước cửa mỉm cười nhìn.
Giống như người đang bên cạnh chị là em.
Trí Tú nhẹ cúi người.
Ngậm lấy đôi môi cô gái.
Một giây.
Hai giây.
Trân Ni quay về phòng.
Ngủ một giấc đi.
Kim Trí Tú trở lại phòng, thấy Trân Ni đã ngủ.
Không nói gì thêm, về nhà mình.
Kim Trí Tú gặp ác mộng: Trân Ni đi ngang qua khóm hoa, đến đầu vực biển.
Em ấy nhảy xuống?
"Kim Trí Tú!! Không thấy Trân Ni đâu cả!" Là giọng của bác gái.
Nghe vậy, bỗng nhiên thanh tỉnh.
Bất chấp tất cả lao ra khỏi gian phòng.
Chạy thẳng đến nơi xanh biếc ấy.
Lòng bàn chân bị đá cứa mạnh vào.
Máu đỏ chảy ra.
Nền cát vàng óng lại nhanh chóng xóa sạch sắc đỏ.
"Trân Ni! Em ở đâu? Ở đâu??!!"
Gào đến tê liệt tâm phế.
Facing the Sea with Spring Blossoms.
Là chữ viết của Trân Ni.
Kim Trí Tú nhịn đau chạy đến chỗ nền cát có hàng chữ tiếng Anh đó.
Bên cạnh là một bản vẽ.
Trang thứ nhất.
Kim Trí Tú sáu tuổi, đang nhặt vỏ sò.
Trang thứ hai.
Kim Trí Tú mười lăm tuổi, đang cau mày cãi nhau với bác gái.
Trang thứ ba.
Kim Trí Tú mười bảy tuổi, đang làm bài tập.
Trang thứ tư.
Kim Trí Tú mười tám tuổi, đang ở cạnh bờ biển hôn môi với Trân Ni.
Trang thứ năm.
Bạch Nhàn ôm hôn Kim Trí Tú.
Một giây.
Hai giây.
Mặt giấy bị thấm ướt
Trang thứ sau là một dòng chữ nguệch ngoạc.
Trí Tú nha.
Chị rất thích chị ấy đúng không. Chị thích chị ấy, đến tận bây giờ không phải vì chị ấy giống em. Chị còn nhớ không? Chị nói muốn kết hôn với em. Em vẫn nhớ kỹ lắm. Bất quá kiếp sau, chị lại kết hôn với em nhé.
Em thà chịu khuyết hết tay chân mà có thể nói chuyện được. Nhưng, một thanh âm cơ bản nhất, em cũng chẳng thể phát ra. Mấy năm nay. Làm phiền chị rồi.
Kiếp sau, em nhất định phải trở thành người hoàn hảo, khỏe mạnh.
Em vẫn chờ chị cưới em đó.
Hắc hắc.
Em từng đọc qua một bài thơ, rất thích.
Nếu như em có thể đọc cho chị, thì tốt quá rồi.
Từ ngày mai trở đi, làm một người hạnh phúc
Cho ngựa ăn, chẻ củi, chu du thế giới
Từ ngày mai trở đi, trông nom lương thực cùng rau dưa
Tôi có một căn nhà, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở
Từ ngày mai trở đi, sẽ gửi thư cho gia đình người thân
Nói cho họ biết về hạnh phúc của tôi
Tia chớp hạnh phúc nói cho tôi biết
Tôi lại đi nói với mọi người
Đặt cho mỗi con sông mỗi ngọn núi cái tên thật ấm áp
Người xa lạ, tôi cũng chúc cho người
Chúc người có được tương lai sáng lạng
Chúc người người hữu tình sẽ trở thành thân thuộc
Chúc người nơi trần thế này nhận được hạnh phúc
Còn tôi chỉ nguyện mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở...
[Bài thơ: Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở – Tử Hải]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top