Ra mắt

Nghe nàng nói xong cô như bị đứng hình vài giây sau cô mới lấy lại được bình tĩnh. Cô thả nàng xuống trước mặt mình 2 tay đặt nhẹ nhàng lên vai nàng.

"Jen...Jennie...em...em...vừa mới...nói...nói gì vậy...chị...chị...không nghe lầm chứ".

Nàng bật cười với cô bây giờ tự nhiên lại ăn nói lắp bấp thế không biết.

"Chị không nghe lầm".

"Em...em...nói lại chị nghe đi".

"Hong được em đã nói chị phải nghe kĩ mà".

"Nhưng chị muốn nghe lại lần nữa".

"Người ta hong có rãnh để nói lại đâu".

"Jennie à chị vui quá đi".

Cô đi lại ôm nàng vào lòng nhấc bổng nàng lên xoay 1 vòng.

"Nè bỏ em xuống chị quên là em đang bị thương ở chân à".

"À ha...tại chị vui quá nên quên...chị xin lỗi".

"Ngốc mà haha".

Nàng lấy tay chọt vào mũi cô để trêu đùa rồi chạy đi trước khiến cô ngỡ ngàng chạy theo.

"Jen à không phải Chaeyoung nói em bị thương ở chân sao".

"Chắc nhờ chị cõng nên nó khỏi rồi".

"Em thiệt là...".

"Thiệt là sao hả?".

"À thì thiệt là đáng yêu".

"Đáng ghét".

"Jennie à đợi chị".

Cô cùng nàng trở về nhà trong niềm hạnh phúc. Vì không nỡ xa người yêu nên cô đã ở lì trong nhà nàng đến tối mới về...

"Chủ tịch à con nói người nghe con đã tìm được con dâu cho người rồi".

"Con nói thiệt sao?".

"Dạ thiệt".

"Tốt quá mai đã sẽ về Hàn ngay".

"Ơ...con đã tìm được con dâu cho ba rồi ba còn về làm chi".

"Con bé này con không định cho ta gặp mặt con dâu à".

"À...haha...mà có quá gấp không ba".

"Không sao nói con bé đừng quá căng thẳng".

"Ba này...".

"Vậy nha thôi ta tắt đây".

Chủ tịch Kim tắt máy là cô nằm xuống giường miệng cười không ngừng. Trong đầu thì luôn nhớ đến câu mà nàng nói yêu cô. Cô bây giờ cảm thấy mình thật hạnh phúc hơn bao người.

Hôm sau cô nói chuyện với nàng về chuyện ba cô nói dẫn nàng ra mắt. Ban đầu nàng không chịu đắng đo nhưng sau thì nàng đã đồng ý.

Tối đó chủ tịch Kim đã về và đã hẹn 3 người cùng ăn tối ở một nhà hàng Nhật.

Tuy đồng ý gặp mặt rồi nhưng nàng vẫn cảm thấy lo. Cô thấy nàng lo lắng ra mặt nên đã nắm lấy tay nàng mà ôn nhu an ủi.

"Em yên tâm đi không sao đâu".

"Nhưng mà em với soo mới quen nhau đây mà đã ra mắt ba của chị rồi. Em hơi lo, lỡ ba chị...um".

Nàng chưa kịp nói xong thì đã bị cô ngăn lại bằng 1 nụ hôn trên má kèm cái ôm vào lòng.

"Có chị đây. Chị sẽ luôn bên em".

Cô nắm tay nàng vào phòng mà chủ tịch Kim đã chời sẵn.

Suy nghĩ ban đầu của nàng sẽ là 1 người ba khó tính mặt luôn cáu gắt nhưng khi vào phòng thì hoàn toàn ngược lại.

"2 đứa tới rồi sao. Mau mau ngồi xuống đi nè".

"Dạ".

"Con là Jennie có đúng không".

"Dạ bác".

"Đúng như lời Jisoo nói. Con đúng là vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền".

"Dạ con cám ơn bác".

"Haha con không cần quá căng thẳng đâu. Ta không có làm khó con đâu. Miễn là người Jisoo nó yêu thì ta sẽ chấp nhận".

"Dạ bác".

Từ lúc gặp mặt ông Kim luôn hiền hậu trò chuyện cùng nàng làm nàng cũng bớt lo sợ.

"Nè con ăn nhiều vô đi".

"Dạ bác cũng ăn nhiều đi ạ".

Cả hai người cứ lo gắp đồ ăn cho nhau mà đã bỏ lơ đi một người.

"Ba à con mới là con của ba đó sao nãy giờ ba không quan tâm con vậy".

"Con bé này là con đang phân bì à".

"Chị có ý kiến?".

"À...à không Jen à chị đâu có ý kiến gì đâu. Đây chị gắp cho em".

"Haha con bé này chưa gì hết mà đã sợ vợ nó rồi".

"Ba à...".

Cả 3 người cùng ngồi ăn cười nói vui vẻ như 1 gia đình thật sự.

Sau bữa ăn thì ông Kim ra về trước cô và nàng về sau. Hai người cùng nắm tay nhau đi trên đường.

"Thấy ba chị thế nào".

"Ba chị dễ hơn em tưỡng tượng".

"Haha chị đã nói rồi ba chị dễ lắm. Mà không ngờ em lại nghĩ ba chị như thế".

"Hong được ghẹo em".

"Được thôi haha".

"Kim Jisoo là cái đồ đáng ghét".

Họ cùng đi cùng trò chuyện với nhau cho đến nhà nàng.

"Giờ cũng tối rồi chị ngủ lại nhà em đi".

"Chị ngủ ở sofa à".

"Nhà em chỉ có 1 phòng mà phòng đó em ngủ rồi, chị không ngủ ở sofa thì chị muốn ngủ ở đâu".

"À...sofa cũng được hihi".

"Mau vào nhà đi chị nói nữa là em cho chị ở ngoài".

"Sao em nỡ đối xử với người yêu em như vậy".

"Hứ....mau vào nhà đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top