chap 7"dùng cơm"


Sáng sớm với cái lạnh của những ngày đầu đông làm cho cơ thể người ta trở nên lười biếng chỉ muốn vùi mình vào chăn đánh một giấc thật đã,nhưng ngược lại Jisoo đã đến trước chung cư của Jennie đợi cô từ rất sớm,mặc dù ngồi trong xe nhưng không thể không lạnh ,bàn tay thon dài của Jisoo đã ửng đỏ vì lạnh ,hai tay chà xát vào nhau sao đó áp lên mặt để xua đi phần nào của cái lạnh ,từ trong cửa chính của chung cư Jennie bước ra hôm nay cô ăn mặc rất dày nhưng vẫn thời trang,chiếc áo len màu xám ấm áp cùng chiếc khăn choàng cổ màu trắng đi đôi với nhau thật sự rất phong cách vừa ra tới cửa đã gặp xe của Jisoo,cô lặn lẽ bước tới mở cửa ngồi vào ghế phụ,không khí trong xe lúc này thật ảm đạm làm cho người khác khó chịu,Jisoo lên tiếng để xua đi nổi niềm khó chịu.

"Chào buổi sáng,hôm nay có vẻ rất lạnh"giọng điệu rất nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười quyến luyến.

Jennie cũng theo phép lịch sự đáp trả.

"Chào buổi sáng chủ tịch,hôm nay thật sự rất lạnh vậy mà bắt chủ tịch chờ thật là không đúng" Jennie e thẹn ,không dám nhìn người kế bên

"Tại sao lại không đúng,tôi chờ em là tôi tự muốn chứ không phải là em ép tôi"

"Nhưng trời lạnh như thế này chủ tịch chờ tôi như vậy không sớm thì muộn sẽ bị đóng băng mất"

"Em đang quan tâm tôi sao" câu nói đùa của Jisoo làm ngương lại tất cả.

Sau câu nói đó không ai nói với ai câu nào nửa,ngoài trời thì đang rất lạnh nhưng không khí trong xe lúc này đang dần nóng lên,mặt của Jennie cũng ửng đó vành tai nong nóng không hiểu là vì chuyện gì mà lại như vậy.

Đến ngã ba cách công ty không xa Jennie cất tiếng.

"Chủ tịch cho tôi xuống chỗ này đi"

Jisoo trừng mắt.

"Lý do"

"Nếu đi đến công ty người khác nhìn thấy sẽ không hay cho lắm"

"Mặc kệ họ"Jisoo trả lời với giọng bình thản.

Jennie thầm nghĩ " đúng rồi chị là chủ tịch có ai dám đụng đến chị đâu chị mặc họ là đúng,còn tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ khi họ thấy được sẽ lại bàn tán rằng tôi câu dẫn chị,nhờ chỗ dựa mà vào công ty ,mục đích muốn moi tiền từ chị ,bây giờ chị là tâm điểm của công ty ai cũng muốn giành lấy nếu thấy tôi đi bên chị không phải là đắt tội với họ hay sao..."

Những dòng suy nghĩ của Jennie bị cắt ngang bởi giọng nói trầm .

"Tôi biết em đang nghĩ gì ,đừng lo lắng sẽ không ai thấy đâu ,vì chỗ đâu xe của tôi là chỗ riêng biệt"

Nghe Jisoo nói vậy Jennie cũng vơi đi lo lắng.

Vào đến hầm xe thực là chỗ này chỉ dành riêng cho xe của Jisoo rất rộng nhưng chỉ vỏn vẹn một chiếc xe,vẫn chưa ai bước xuống.

"Tới rồi,trưa nay nhớ lên phòng tôi ăn cơm trưa,à còn nửa chiều khi tan ca chờ tôi ,tôi đưa em vào viện con nhóc nhà tôi muốn biết người đã giúp nó"

Jennie mặt đỏ ửng gật gật rồi bước xuống xe đi vào thang máy dành cho nhân viên,Jisoo nhìn thấy Jennie e thẹn có phần thích thú với sự đáng yêu này ,ngay lúc đó chỉ muốn ôm cô gái bé nhỏ kia vào lòng nhưng hiện tại không thể chỉ biết kiềm chế bản thân,rồi cũng đi vào thang máy dành riêng để lên tầng 60 là tầng cao nhất dành riêng cho văn phòng chủ tịch.

Jennie bước vào văn phòng đã bắt gặp Iren ngồi vào chỗ ngay ngắn,Iren là người duy nhất mà Jennie quen biết trong văn phòng cũng được coi là người bạn tâm giao giữa chốn thị phi này ,thấy Jennie bước vào ghế ngồi Iren hướng ánh mắt vui vẻ về hướng cô.

"Chào buổi sáng,hôm nay lạnh thật đó" Iren vừa cười vừa nói

"Đúng là lạnh thật"

Iren chuyển ánh mắt từ vui vẻ sang tò mò.

"Trời lạnh mà sao mặt cậu lại ửng đỏ lên thế kia,mặt cậu cũng nóng nửa"vừa nói tay đã đưa lên sờ hai cái má bánh bao của người kia.

Jennie ngại ngường không biết phải giải thích như thế nào chả lẽ bây giờ lại đem tất cả mọi chuyện kể cho Iren nghe ,như vậy thật sự không ổn lắm.

"À...thì...chắc do người tớ bị nóng"

"Hả cậu bị bệnh sao đã uống thuốc gì chưa" giọng nói sốt sắng

"Tớ không sao tí nửa là khỏi ngay ấy mà"

"Thật không vậy?"Iren vẫn không khỏi lo lắng

"Thật ,mà quay vào bàn làm việc thôi không khéo lại bị trưởng phòng mắng đấy" Jennie cố lãng tránh sang chuyện khác

"Nếu có gì phải nói tớ biết đó"

Jennie cũng gật đầu rồi bắt tay vào công việc

....................

Jisoo đang xem hồ sơ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó nhấc điện thoại lên bấm số ai đó.

Giọng nói của người đàn ông đứng tuổi được cất lên từ đầu dây bên kia.

"Tôi nghe thưa tiểu thư"

"Nói với đầu bếp làm hai phần cơm sao đó mau lên công ty cho tôi"

"Tôi biết rồi thưa tiểu thư"

Cuộc gọi kết thúc,Jisoo ngã lưng ra chiếc ghế dùng hai ngón tay trỏ soa soa thái dương ,có vẻ rất mệt mỏi,sau đó lại nở một nụ cười mãn nguyện ,cũng không hiểu vì sao cô lại cười rõ ràng là đang mệt mỏi nhưng....rồi Jisoo cũng quay lại với đóng hồ sơ được chất đóng trên bàn.

.............

Giờ cơm trưa cũng đã đến bụng Iren réo lên báo hiệu cho chủ nhân nó biết,Iren nhìn qua Jennie vẫn thấy cô đang chăm chú làm việc,nhích ghế qua gần Jennie.

"Jennie à chúng ta đi ăn cơm trưa thôi tớ đói rồi"

"Cậu đi ăn trước đi tớ còn một số việc làm xong tớ sẽ ăn" Jennie miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính,con người này lười biếng thì không ai bằng ,nhưng đã có ý chí rồi thì cũng siêng năng đến bất ngờ.

"Cậu đi cùng tớ đi ,đi một mình cô đơn lắm đó"Iren phũng phịu

"Nhưng mà...."

Jennie vẫn chưa kịp nói hết câu đã có người cắt ngang.

"Jennie chủ tịch gọi cô lên văn phòng"

"Cái gì,chủ tịch tìm cậu sao Jennie có chuyện gì thế?" Iren há hốc mồm ngạc nhiên.

Jennie sốt sắng tại sao lại kiu thư ký xuống đây chứ ,không biết giải lý như nào nữa rồi,Jennie quay sang cô thư ký

"Thư ký Lee cô cứ đi trước đi tôi sẽ lên sau"

Thư ký Lee gật đầu rời đi

"À , không có gì đâu chỉ là một chút công việc thôi"

"Công việc sao?"Iren vẫn còn hoài nghi.

"Đúng đúng là công việc"

"Vậy cậu đi đi đừng để chủ tịch đợi"

"Ùm tớ đi đây"Jennie thở phào nhẹ nhõm khi vừa giải quyết xong chuyện với cô bạn đa nghi.

Bước vào thang máy bấm lên tầng 60,trong lòng Jennie là một mớ hỗn độn,cảm xúc lẫn lộn không biết là đang vui hay buồn,tim cô bắt đầu đập chật nhịp,hơi thở cũng bắt đầu khó khăn,tại sao mỗi lần sắp gặp hay ở gần Jisoo cô lại có cảm giác như thế,trước giờ cô chưa từng có cảm giác như vậy với bất kì ai,thật sự là khó hiểu,Jisoo mang lại cho cô một cảm giác rất lạ lẫm cũng rất quen thuộc cô không thể nhớ nổi cảm giác này từ đâu nữa ,nhưng nó không đáng sợ mà lại làm cho Jennie thấy ấm áp ,yên bình đến lạ,đang loay hoay với mớ tơ vò trong đầu thì tiếng thang máy mở cửa làm Jennie sựt tỉnh vội vàng bước ra ngoài,đến cửa phòng đưa đôi tay nhỏ bé cửa mình gõ vài tiếng

*cốc cốc cốc*

Jisoo bên trong nghe tiếng gõ cửa mỉm cười bước vội ra mở cửa nhìn thấy Jennie liền nở một nụ cười chói nắng ,làm Jennie bắt đầu ngượng ngùng ,Jisoo vốn là một con người trầm tính, lạnh lùng, rất ít cười ,không thể hiện cảm xúc nhiều cả công ty đều biết ,vậy tại sao ở gần Jennie lại trở thành một con người hoàn toàn khác,rất ân cần lại hay cười khiến cho Jennie xao xuyến đến lạ thường.

"Đến rồi sao ,vào trong thôi"

Jennie gật gật bước vào trong.
Jisoo đóng cửa bấm khóa, không ai làm phiền đến hai người.
Jennie chỉ dám đứng không dám ngồi,Jisoo thấy cô có vẻ ngượng ngùng, e ngại trông thật đáng yêu chỉ khẽ cười tiến lại sofa mở hai phần cơm đặt lên bàn,hướng mắt về phía Jennie.

"Em định đứng đó đến khi nào ,mau lại đây ăn cơm thôi tôi đói lắm rồi"

Jennie nghe vậy cũng tiến lại ngồi đối diện với cô ,Jisoo đẩy phần cơm qua cho cô kèm một câu nói.

"Ngon miệng"

Làm cô bất giác ngượng càng ngượng hơn mặt ửng đỏ vành tai nóng dần ,không dám ngước nhìn Jisoo,vì sợ cô nhìn thấy vẻ ngượng ngùng này chắc nhục chết mất.

Jennie đang bấn loạn thì nghe thấy âm thanh khó chịu từ phía Jisoo phát ra.

"Chủ tịch có chuyện gì sao?

"À không có gì chỉ là tôi không ăn được hành nhưng hôm nay không hiểu nổi tại sao đầu bếp lại bỏ hành vào đồ ăn của tôi"Jisoo ra vẻ tức giận ,khó chịu,cô không chịu nổi mùi hành và tỏi,bây giờ lại có hành trong thức ăn tức giận cũng là đương nhiên.

Jisoo vội vàng cầm hộp cơm định đóng thì Jennie ngăn lại.

"Chủ tịch có phải chị định vứt nó sao?"

Jisoo gật đầu

"Chủ tịch đừng vứt,để tôi gấp ra cho chị"

Nói rồi Jennie kéo phần cơm của Jisoo về phía mình chầm chậm gấp từng cộng hành bỏ qua cái bát kế bên.

Jisoo thấy dáng vẻ tập trung của nàng trông thật đáng yêu lòng lại dâng lên một loại cảm xúc lạ,cô đặt điện thoại xuống chống cầm ngắm nhìn Jennie đang tỉ mỉ gấp hành ra khỏi phần cô của mình,bất giác Jennie quay lên.

"Xong rồi thưa chủ tịch"một nụ cười nhẹ nhàng mê hoặc lòng người.

Thấy Jisoo đang nhìn chằm chằm mình Jennie e ngại ,Jisoo biết mình làm nàng khó xử thì cũng ngồi ngay ngắn nở một nụ cười về hướng nàng.

"Cảm ơn em,chúng ta ăn thôi"

Bữa cơm trưa thật sự rất ngon mấy món này toàn là đồ ăn đắt đỏ được làm từ đầu bếp riêng của Kim gia ,nhưng không khí lại trùng xuống bởi sự ngượng ngùng không ai nói với ai câu gì ,dù đồ ăn ngon nhưng không khí như này thật sự là ăn không vô,nhưng phải cố nuốt,cuối cùng cũng ăn trọn vẹn bữa nhưng vẫn chưa câu nói nào được nói ra từ cả hai,thật khó chịu với cảm giác tỉnh mịch này mà.

Jennie bắt đầu thu dọn hai hợp cơm cả hai vừa ăn xong ,nhẹ nhàng đặt xuống dưới cạnh bàn.

"Chủ tịch nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép về phòng làm việc"

Jisoo chau mày khó chịu khi thấy Jennie không muốn ở lại cùng mình ,chẳng lẽ nàng lại ghét cô đến vậy sao ,nếu nàng nhận ra cô là người mà từng thề hứa với nàng thì sẽ phản ứng như nào,vui vẻ hay là thất họng,hụt hẫng Jisoo không dám nghĩ đến ,vì đều đó sẽ não cô thêm phần đau nhứt,chuyện đã qua rất lâu nhưng Jisoo không thể nào quên được lời hứa năm đó, mục đích quay về là tìm Jennie để thực hiện lời hứa,nhưng tình cảnh bây giờ e là không được,cô lại sợ Jennie đã quên mất cô và có cảm xúc đặc biệt với người khác nhưng không những dòng tin nhắn hôm trước của cô và nàng làm cho cô vững tin ở nàng, là nàng vẫn đang tìm kiếm nhớ nhung đến mình,hoàn cảnh bây giờ không thể để nàng biết mình là người năm đó được có lẽ sau này mới là thời gian thích hợp để nói,Jisoo sựt tỉnh đặt mớ hỗn độn trong đầu qua một bên khi thấy Jennie có ý định rời đi.

"Em ghét tôi đến vậy sao?"giọng nói trầm khiến người nghe có phần không vừa ý ,nhưng câu nói này lại chạm đến lòng của ai kia.

Jennie không hề có ý ghét bỏ gì cô chỉ là không thích những hành động của cô đối với mình,nó làm cô e ngại,làm cho cô có cảm xúc lạ lùng rất khó xử khi bị như vậy.

"Không,tôi không hề ghét chủ tịch" Jennie gật gù mà nhỏ giọng

Jisoo mỉm cười ,cô hài lòng với câu trả lời của Jennie, dù nó là dối trả cô vẫn hài lòng.

"Vậy thì ở lại đây với tôi một chút nữa,tôi muốn ngắm nhìn em"

Câu nói phụt ra từ miệng của Jisoo lại làm nàng càng ngượng ,Jisoo cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy? Có lẽ đã quá nhớ nhưng nàng chăng, miệng nhanh hơn não đã làm không khí nóng bật lên như lò than,mặc dù có điều hòa nhưng vẫn rất nóng ,nóng ở trong lòng ,rất nóng ,Jennie cảm nhận được câu nói của Jisoo là thật lòng ,nhưng tại sao chị ấy lại nói như vậy,câu nói làm Jennie thấy mình được đặt ở một vị trí nào đó quan trọng trong tầm mắt của Jisoo nhưng Jennie sẽ phũ nhận nó ,cô không muốn dính dáng gì đến drama ,nếu tiếp cận thân tình với Jisoo chắc chắn những lời đồn thỏi trong công ty sẽ nổ lên.

Jisoo biết rằng cô nàng bé nhỏ đối diện mình đang khó xử nên khẽ buông lời.

"Em có thể về phòng làm việc ,chiều nay tôi đợi em ở hầm xe"

Jennie gật gật đứng lên rời đi không quên cuối đầu chào lịch sự,Jennie bước vào thang máy đầu óc cứ như trên mây ,toàn những hình và lời nói của Jisoo khi nãy,ý nghĩa của những câu nói đó là gì ,chắc chắn có ngụ ý nhưng nàng không tài nào hiểu được,nó làm cho nàng cảm giác như người kia đang muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể ,chỉ có thể úp mở như thế rất đau não.


__________________-.-_________________

Xin lỗi vì sự lặn hụp thất thường của tui :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top