chap 5"điểm yếu của nàng"


5h30 sáng đồ hồ reo in ỏi đánh thức con sâu lười đang nằm ườn trên giường,hôm nay là ngày chủ tịch mới đến công ty ,nên Jennie phải đi sớm để chuẩn bị,với tay tắt cái đồng hồ đáng ghét phá hoại giấc ngủ của cô,từ từ mò dậy vscn ăn mặc chỉnh chu,rồi ra bàn cùng Lisa ăn sáng.

"Sao hôm nay cậu dậy sớm thế"

"Hôm nay công ty tớ có chủ tịch mới đến,nên tớ phải đến đó sớm chuẩn bị"Jennie ăn một cách gấp gáp

"À ra là vậy"

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc ,hai người mạnh ai nấy đến chỗ làm.

.....

9h đã đến giờ chào đoán chủ tịch Kim,tất cả các nhân viên của tập đoàn tập hợp đầy đủ xếp thành hai hàng hai bên,cánh cửa lớn từ từ mở ra ,một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào ,dáng người không cao lắm,cô mặc chiếc
Áo sơ mi trắng,cái quần tây âu đắt tiền,đôi chân thon dài được tôn lên,mái tóc dài màu nâu được xõa ra uốn nhẹ ở phần đuôi.Đường nét trên khuôn mặt phải gọi là tuyệt thế giai nhân,hoàn hảo không có khuyết điểm,sóng mũi cao thẳng tấp,đôi mắt long lanh khi nhìn vào bị đắm chìm hoàn toàn,đôi môi hình trái tim cực kì quyến rũ,cô còn đeo thêm cặp kính gọng vàng nhìn hết sức sang trong và tri thức.đôi chân thon dài đang xảy bước về phía trước

Tất cả các nhân viên đều mắt chữ O mồm chữ A,thật sự kinh ngạc với vẻ đẹp này ,không thể nào rời mắt được.Riêng Jennie shock ×2 ,cả người cứng đơ ,không thể tin cô gái mình vừa gặp hôm qua lại là chủ tịch,những suy nghĩ tiêu cực lần lượt hiện lên trong đầu cô"chết mày rồi Jennie ơi,hôm qua phách lối làm gì,kiêu ngạo với người ta làm gì,người ta là chủ tịch của mày đó,kì này bị đuổi chắc rồi"

Mọi suy nghĩ của Jennie bay đi hết khi  nghe tiếng bước chân dừng lại ngay vị trí của mình.Jennie đưa mắt lên thì thấy gương mặt của Jisoo đang dần áp sát mặt mình,thấy Jennie đang đeo một sợi dây chuyền rất quen thuộc,Jisoo trợn mắt nhìn vào cổ cô,nhưng lấy lại được bình tĩnh,Jisoo đưa tay chỉnh lại bảng tên của Jennie, thỏ thẻ vào tai cô.

"Chỉnh chu một tí,kịch hay vừa mới bắt đầu thôi"nói rồi Jisoo cười đểu 😏 rời đi.

Jennie cảm thấy lạnh sóng lưng ,đứng im phăng phắc như người vô hồn,cả công ty đều ngưỡng mộ vì sự quan tâm lúc nảy của Jisoo đối với Jennie, nhưng đối với Jennie nó lại là một nổi khiếp sợ.

Chào đón chủ tịch xong mọi người quay lại với việc làm như bình thường,trong phòng làm việc ai ai cũng nhìn chầm chầm vào Jennie khiến cô không thể tập trung làm việc được,buộc phải lên tiếng.

"Nè mọi người đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không"

Nghe Jennie lên tiếng thì mọi người cũng bỏ ánh mắt đó đi ,có hai người đi tới bắt chuyện.

"Jennie cô với chủ tịch có mối quan hệ gì hả?"

"Jennie ngưỡng mộ cô thật đó"

"Tôi và chị ấy không là gì cả,ngưỡng mộ cái gì chứ "

Hai người họ trề môi.

"Thôi cô đừng giấu bọn tôi"

"Nói cho bọn tôi nghe đi mà"

Jennie khó chịu đáp gắt gỏng.

"Tôi đã nói rồi,tôi và chị ta không quen ,không biết ,tin hay không thì tùy hai người"

Hai người họ nghe vậy quay người rời đi với thái độ khó chịu.

Jisoo bước vào giang phòng của mình ,đặt mông ngồi xuống cái sofa,lấy trong ví ra một sợi dây chuyền,ngắm nhìn nó thật kĩ,trong đầu Jisoo chợt hiện lên hình ảnh lúc nãy chính là sợi dây chuyền ở trên cổ Jennie, rất giống của cô,một luồng suy nghĩ ập đến đầu Jisoo "không lẽ nào là em ấy" Jisoo tiếp tục ngắm nhìn sợi dây chuyền nở một nụ cười hạnh phúc,nụ cười này đã thất lạc rất lâu ,hôm nay lại được nở trên môi của Kim Jisoo ,thật là kì lạ.

Jisoo bước tới bàn làm việc nhấc chiếc điện thoại lên ,bấm số ai đó,bên kia đã bắt máy.

"Gọi Kim Jennie lên phòng gặp tôi"

"Dạ"

Jennie vẫn đang loay hoay với mớ hỗn độn trong đầu,lo sợ lại bị đuổi việc.

Thư kí của Jisoo bước tới căn phòng số 3 từ từ mở cửa ra,dõng dạc nói.

"Jennie chủ tịch Kim muốn gặp cô"

Lời nói từ cô thư ký như sét đánh ngang tai Jennie, mắt cô trợn trắng,cả người cứng đờ,miệng lảm nhảm.

"Không lẽ nào là bị đuổi thật"

Cô thư ký thấy Jennie ngồi thừ người ,thì gọi một tiếng nữa.

"Jennie cô nghe tôi gọi không?"

Tiếng gọi này làm Jennie hoàn hồn trở về.

"À...à tôi nghe,tôi đi ngay"

Jennie bước từng bước nặng nệ đến văn phòng, lòng cồn cào lo sợ suy nghĩ "biết vậy hôm qua ngoan ngoãn giúp đỡ người ta là được rồi,ai biểu mày hóng hách dậy Kim Jennie, bây giờ nhận hậu quả rồi nè " *heuheu*

Bước đến trước của phòng Jisoo mà tim Jennie muốn nhảy ra ngoài ,đưa bàn tay đang run run lên gõ cửa.

* cốc cốc*

Jisoo nghe có tiếng rõ cửa,cười khuẩy.

"cửa không khóa"

Jennie nhẹ nhạng bước vào ,đập vào mặt cô là một người đang ngồi ở sofa đang đưa đôi mặt nhìn cô,Jennie từ từ bước lại gần chỗ Jisoo,gụt mặt,thở mạnh cô còn không dám huống chi là nói điều gì đó.

Jisoo cất giọng nói đáng sợ của mình lên.

"Mời cô ngồi"

Jennie run lẫy bẫy.

"Tôi...tôi không dám"

Jisoo cười đầy nham hiểm.

"Có gì mà không dám chứ,không phải hôm qua cô Kim Jennie đây khí thế lắm sao,sao bây giờ lại sợ sệt như vậy"

Jennie như bị nói trúng tim đen ,lấp bấp.

"Tôi ...tôi.."

Thật sự là khổng thể mở miệng để nói thêm điều gì .

"Cứ ngồi đó đi,tôi có chuyện muốn nói"

Jennie nghe câu"có chuyện muốn nói"lòng càng hỗn độn hơn nữa

Cũng khép nép bước tới ghế đối diện mà ngồi,nhưng không dám ngước mặt lên nhìn Jisoo dù chỉ một lần,sợ phải bắt gặp ánh mắt như viên đạn đó.

"Chủ ...chủ tịch gọi tôi có chuyện gì không ạ?"

Jisoo khẽ cười với độ sợ sệt của Jennie muốn trêu đùa cô một tí.

"Thì cũng không có chuyện gì quan trọng lắm,chỉ là chuyện về công việc của cô mà thôi"

Jennie nghe câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng dô lòng ngực cô,khóe mắt cay cay,cô cố kiềm nén những giọt nước mắt.

Jisoo trong lòng cười đắt ý,nghĩ rằng mình đã một phèn chọc tức được người kia,Jisoo giật mình khi người đang cầm lấy tay mình.

"Cô làm gì vậy"

"Chủ tịch xin đừng đuổi tôi,tôi không có ý như dậy,nếu mà cô đổi tôi ,tôi sẽ phải ra đường ở mất"những giọt nước không tự chủ mà rơi ra.

Jisoo thấy những giọt những mắt của Jennie lòng có chút khó chịu,cảm thấy có lỗi với người kia.

Đưa tay lên lau nhưng giọt nước mắt đó.

"Cô nín đi,tôi chỉ nói đùa thôi,tôi không phải kẻ vô ơn"

Jennie nghe câu"chỉ nói đùa thôi" lòng câm phẫn tại sao lại có thể đem mình ra làm trò đùa chứ,lấy tay lau vội những giọt nước mắt còn động trên khóe mi,tiến lại ghế đối diện ngời ngay ngắn.

"Thật ra tôi gọi cô lên đây là hỏi cô đã suy nghĩ ra điều kiện để tôi trả ơn chưa"

Jennie ngơ ngác câu nói đùa của cô mà bây giờ người kia lại tin là thật.

"À ...ờ ...Tôi vẫn chưa nghĩ ra"

Jisoo cười đểu,tiến gần lại phía Jennie.

"Hay là tôi dùng thân này trả ơn cho cô"

Jennie cứng đờ người vì câu nói của người kia.

Jisoo áp mặt mình gần sát lại mặt người kia ,cả hai gương mặt đỏ như lửa than,Jisoo đưa mắt nhìn xuống vòm cổ của nàng mục đính chỉ muốn nhìn kĩ hơn về sợi dây chuyền nàng đang đeo,càng ngắm Jisoo càng thấy nó giống sợi dây chuyền của mình ,chợt có một bàn tay xô cô ra.

"Kim...Kim tổng nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép về phòng làm việc,còn việc trả ơn khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói cho chị"

Nói vừa xong Jennie nhanh chóng rời đi với vẻ mặt ngượng ngùng đỏ như than hồng ,bỏ lại Jisoo ngơ ngác ,ngốc nghếch, ngờ nghệch.

Jennie không về phòng làm việc cô chạy thẳng vào tolet liên tục hất nước lên mặt để xua đi những thứ ngượng ngùng ban nãy,tim cô đập loạn nhịp,các tế bào dường như bị đảo lộn cả lên ,trong đầu luôn hiện lên hình ảnh lúc nãy cùng Jisoo,Jennie đập đập vào đầu mình để xua đi những hình ảnh đó,nhưng những hình ảnh đó không bị xua đi mà còn hiện lên nhiều hơn rõ mồn một,sau 10 phút Jennie mới lấy lại được bình tĩnh,lấy trong túi ra một túi khăn giấy lau hết nước trên mặt,chỉnh tóc và quần áo chỉnh chu rời khỏi tolet để quay lại với công việc.

Bước vào văn phòng vừa đặt mông ngồi xuống đã nghe tiếng bàn tán,người ngồi cạnh không đổi tò mò nên khẽ giọng.

"Nè Jennie chủ tịch Kim gọi cô lên đó làm gì mà lâu thế?"

Nhắc đến chuyện đó Jennie vừa tức giận,vừa ngượng ngùng,hai cái má bánh bao lại hồng lên.

"À thì cũng không có gì ,chỉ là nói vu vơ thôi"

Người kia đưa vẻ mặt khó hiểu.

"Nói vu vơ á,nói gì mà lâu dậy"

"Mà không có gì quan trọng đâu,không cần quan tâm tới,tập trung làm việc thôi,không khéo trưởng phòng mắng đấy"

Jennie cố lãng tránh.

Người kia vẫn gương mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì cũng gật đầu cho qua quay lại với công việc.

......

5h chiều ,đã đến lúc tan ca cả công ty ồ ra như kiến đi tìm mồi,đông đến nghẹt thở Jennie phải cố chui rúc mới thoát được ra ngoài,đi từ từ đến trạm xe buýt gần đó để bắt xe về nhà.

Tan ca Jisoo không về nhà mà lên bệnh viện để thăm Chaeyoung, cô lái xe đi được một quãng thì thấy Jennie đang ngồi đợi xe buýt ,nãy ra một ý nghĩ gì đó liền tấp xe vào lề,Jennie nhìn chiếc xe có phần quen thuộc một cô gái lú đầu ra,Jennie giật bắn người,là Kim Jisoo người luôn khiến Jennie run sợ,tại sao lại xuất hiện ở đây nữa rồi,Jennie lãng tránh gương mặt kia giả vờ như không nhìn thấy,một giọng nói trầm cất lên.

"Lên xe"

Jennie giả vờ không nghe người kia nói gì,quay mặt sang hướng khác.

Jisoo khó chịu vì thái độ lãng tránh của cô,gào lớn

"Kim Jennie lên xe,tôi không muốn lập lại"

Cả hàng người ngồi đợi xe buýt đều hoảng hốt vì tiếng gọi thất thanh vừa rồi,ai ai cũng nhìn Jennie, cô biết là không thể im lặng được nữa,đành giả ngu vậy.

"Ủa,chủ tịch Kim gọi tôi hả,tôi xin lỗi nãy giờ tôi tập trung đợi xe buýt nên không nghe thấy"

Jisoo thừa biết nữ nhân kia đang đánh trống lãng "Kim Jennie cô hay lắm dám lãng tránh tôi"

"Dậy à,thế nghe rồi thì mau lên xe"

Jennie trong lòng hỗn độn"lại chuyện gì ập đến với Kim Jennie tôi nữa vậy,ông trời à đừng trêu tôi chứ"

"Lên...lên xe làm gì"

"Tôi chở cô về chứ làm gì"Jisoo  trả lời với giọng điệu bình thản.

Jennie một phen kinh hoàng với câu"tôi chở cô về"

"Tôi ...tôi không dám phiền chủ tịch ,cứ để tôi chờ xe buýt là được rồi"cười giả lã.

Jisoo vốn đã hết kiên nhẫn với con người này,chỉ có thể dùng tiệt chiêu cuối cùng.

"Một là lên xe,hai là nghỉ việc"

Jennie nghe đến câu "nghỉ việc"lòng cô quặn lại khó khăn lắm mới tìm được một công việc,nếu bị đuổi liệu còn công ty nào nhận nữa không,lỡ không thì coi phải biết sống sao,phải biết đối diện với gia đình ,làng xóm như thế nào,đành ngậm đắng nuốt cay tiến lại xe mở cửa định ngồi ghế sau,lại giọng nói ám ảnh ấy thốt lên.

"Ghế trước"

Jennie đành cam chịu,bây giờ Jisoo có kiu cô lên núi đau xuống chảo dầu chắc cô cũng làm,cô việc đối với cô thật sự rất quan trọng.

Khi đã yên phận trong xe,Jisoo đề máy từ từ rời đi ,không khí trong xe im lặng đến nghẹt thở.

"Chủ tịch à,hay là cho tôi xuống đi,tôi tự bắt xe về được,không phiền đến chị đâu"

"Một là ngồi yên đó hai là nghỉ việc "

Tại sao chị ta cứ đem công việc ra mà đe dọa tôi chứ đúng là đồ đáng ghét mà, ông trời muốn đưa Kim Jennie này vào đường cùng phải không , thà giết tôi cho rồi chứ đừng đưa tôi vào thế khó xử như thế.

"Tôi...tôi biết rồi,nhưng mà..."

Jennie vẫn chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh như viên đạn của Jisoo liếc nhìn cô,thôi đành im lặng gục mặt xuống vậy.

Jisoo chợt nhận ra một điều ,là không biết nhà nàng ở đâu mày chạy xe đi như đúng rồi.

"À mà nhà cô ở đâu"

Jennie mở điện thoại lên gõ gõ cái gì đó rồi đưa ra cho Jisoo coi .

"Đây"

"Cũng không xa lắm"vẻ mặt của Jisoo lúc này trông rất đáng yêu,cứ ngơ ngơ ra làm người khác không thể không để ý được.

Từ lúc đó đến khi tới nhà Jennie không có một tiếng nói nào nữa.

"Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về ,thật sự tôi thấy phiền chủ tịch rồi"

"Không phiền ,tôi làm gì cũng có mục đích" nở một nụ cười đầy ẩn ý

"À ừm chào chủ tịch tôi vào nhà"

"Ngày mai tôi lại đưa cô về"

Jennie ngơ ngác "ngày mai nữa sao,bộ cô ta định cho mình nổi tiếng cả công ty sao mà lại làm như vậy"

"Thật là không dám phiền chủ tịch nữa,tôi có thể tự bắt xe về "

Jisoo trừng mắt một cái làm Jennie khiếp sợ.

"Một là ..."

Jisoo vẫn chưa nói xong thì người kia đã hiểu ý.

"Tôi biết rồi,lại một là im lặng hai là nghỉ việc chứ gì"

Jisoo cười khuẩy.

"Cô tiếp thu nhanh đó"

Nói rồi Jennie bước xuống đi vào nhà với vẻ mặt không mấy vui vẻ,phải nuốt cục tức vào người,chứ không lại ra đường ăn xin như chơi.

Jisoo cười đắc ý đã nắm được điểm yếu của nàng.

Đề máy rời xe đi nhưng không về nhà mà là đến bệnh viện để thăm Chaeyoung.

Jennie với vẻ mặt cọc lóc bước vào nhà Lisa thấy vẻ mặt sư tử đó của Jennie cũng lạnh sóng lưng, ai lại đi chọc giận con Leo này rồi.

"Cậu sao thế,tớ thấy cậu hình như không được vui,công việc có vấn đề gì à?"

Jennie hầm hực ngồi xuống sofa quăng cái túi xách sang một bên,gắt gỏng.

"Hôm qua tớ có đi hiến máu giúp một người nhưng tớ lỡ kiêu ngạo một tí với chị của người đó,ai mà có dè hôm nay đến công ty người mà tớ lỡ kiêu ngạo lại là chủ tịch của tớ,chị ta đem việc làm ra hâm dọa tớ haiz thật tức chết mà"

Lisa trề môi.

"Ai biểu cậu kiêu ngạo làm gì ,để giờ nhận hậu quả như vậy ,cũng dừa cậu lắm "

"Cậu ..cậu bênh người ta mà nói tớ như vậy hừ"

"Tớ không phải là bênh mà tớ nói thật,à mà sao hôm nay cậu về sớm thế bình thường phải đợi xe buýt rất lâu mà"

"Cậu nhắc đến làm máu tớ sôi sùng sục đây nè,là chị ta chở tớ về đó,nếu tớ không chịu chị ta sẽ đuổi việc tớ,bực chả muốn nói"

"What chị ta chở cậu về á"

"Ừm"

"Ồ wew có khi nào chị ta ...." *hjhj*

"Cậu bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho tớ,thật vớ vẫn,thôi không nói chuyện với cậu nữa tớ đi tắm đây"

Nói rồi Jennie đi vào tủ lấy đồ đi tắm.

Lisa lóe lên ý nghĩ trêu chọc cô bạn này.

"Nè nè coi chừng người ta có ý với cậu thật đó nha" *hahaha*

Jennie bỏ ngoài tai những lời nói trêu chọc của Lisa ,nhưng thâm tâm cô lại suy nghĩ về câu nói đó ,trong đầu hình ảnh của Jisoo liên tục được hiện lên.Jennie đang rất khó hiểu tại sao chị ta lại làm như vậy với nàng,nhưng cũng có phần tức giận biết là chị ta không có ý xấu nhưng đâu nhất thiết phải ép nàng vào thế khó xử như thế.


__________________-.-_________________

Hỗm giờ mình bận thi nên hông ra chap được ,xin lỗi mọi người nhoaaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top