chap 4 "Gặp,nhớ"

*sáng hôm sau*

Không có tiếng chuông báo thức như mọi khi,hôm nay Jennie dậy rất sớm,dậy sớm hơn cả Lisa,dậy sớm như vậy để làm gì?*ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra*

Hóa ra làm đồ ăn sáng với tài nấu ăn trời phú của Jennie thì chỉ có thể nấu mì và chiên trứng, chỉ mất 30phút để hoàn thành món ăn đơn giản này,Jennie tự nhìn những món ăn mình làm.

"Cũng đâu có tệ nhìn cũng bắt mắt chứ bộ"cô cười hài lòng.

Tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng được Jennie nấu cho ăn thì phải có phước ba đời ,bởi vì con sâu lười này hằng ngày chỉ ăn chứ không có nấu,làm được mấy món như này cũng coi là ổn áp rồi.

Lisa vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành thì nghe tiếng lục đục dưới bếp,cô gái trẻ cứ ngỡ là có trộm vào nhà,luống cuống cầm gậy chạy ngay xuống bếp,nhưng không phải trộm ,Lisa thở phào nhẹ nhõm,Jennie đứng đó ngỡ ngàng.

"Cậu làm gì vậy ,vừa tỉnh dậy đã cầm gậy rồi,định hù chết tớ à"

Lisa dẹp cây gậy vào góc tường.

"Cậu mới là hù tớ chết ấy,tự nhiên hôm nay lại dậy sớm như vậy,làm tớ cứ tưởng nhà có trộm"

Jennie trề môi.

"Tớ là có ý tốt muốn thức sớm làm đồ ăn sáng cho cậu,cậu không cảm ơn thì thôi đi ,đã dậy còn nói những lời đó với tớ"

Jennie lại bày trò mèo con đáng thương nữa rồi,Lisa cũng quen với cảnh này.

"Thôi được rồi,sáng sớm tớ không muốn gây chiến, tớ cũng không đúng,tớ xin lỗi"

Jennie biết Lisa không bao giờ nói được những lời ngọt ngào nên cũng gật đầu cho qua.Nói rồi Lisa bước vào nhà tắm vscn tắm rửa chuẩn bị đi làm.

Cả hai cùng nhau ăn sáng không khí nhộn nhịp,sôi nổi.

Rồi cả hai rời nhà đi đến chỗ làm trong làn không khí se se lạnh của sớm mai.

.........

7h30 phút ở quốc lộ của thành phố Seuol sảy ra một vụ tai nạn khủng khiếp,hai xe đã vỡ vụn từng mảnh ,máu me loang ra khắp đường,người người bu lại bàn tán,hai nạn nhân được đưa vào viện nhanh chóng,người thứ nhất không nặng lắm ,người thứ hai đang trong tình trạng nguy kịch,cô tên là Kim Chaeyoung nhị tiểu thư của tập đoàn nhà họ Kim và cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, bệnh viện đang gấp rút truyền máu cho cô ,ngân hàng máu không có đủ lượng máu vì cô thuộc nhóm máu HR âm tính rất hiếm.tất cả các bác sĩ chạy đôn chạy đáo hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng vẫn không đủ lượng máu để cung cấp.

Jisoo vừa hạ cánh từ Mỹ về Hàn ,nghe tin em gái mình bị tai nạn hớt ha hớt hãi chạy đến bệnh viện,bắt gặp Jong-In (bạn thân của Jisoo đang làm Tổng Giám đốc của Kim gia )đang đứng trước phòng cấp cứu.

Jisoo thở hồng hộc,dáng vẻ rất mệt và lo lắng thể hiện trên gương mặt.

"Con bé sao rồi"

"Bác sĩ bảo là đang thiếu máu truyền cho em ấy,tất cả các ngân hàng máu đều đã hết"

Jisoo tỏ thái độ khó chịu,hai bàn tay đang chật vào nhau.

"Cái bệnh viện lớn như thế này lại không đủ máu cung cấp là sao chứ"

"Là do nhóm máu em ấy quá hiếm,nên ..."

Jong-In vẫn chưa nói hết câu đã bị Jisoo cắt ngang.

"Lập tức đi tìm máu cho em ấy,bằng mọi giá phải có máu truyền cho em tôi"

Jong-In biết Jisoo đang rất lo lắng cho Chaeyoung, nên cũng gật đầu ,một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu cậu.

"À có rồi ,cách đây vài ngày có một nhân viên vừa vào công ty,tớ có xem qua hồ sơ của cô ấy,cô ấy cũng thuộc nhóm máu ABRH âm tính"

"Còn không mau đi tìm cô ta đến đây"

Jong-In nghe vậy liền chạy đi như ma đuổi,Jisoo bất lực ngồi gục mặt xuống những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi.

Sau 10 phút Jong-In đã đến được công ty ,hớt hãy chạy vào văn phòng số 3,cậu ấy thở hổn hển, nói gấp.

"Ở..đ .â..y ai là Kim Jennie "

Jennie nghe có người gọi tên thì giật mình.

"À là tôi"

"Kim Jennie thuộc nhóm máu ABRH âm tính"

Jennie ngơ người ra không hiểu chuyện gì.

"Đúng,đúng rồi"

"Đi theo tôi"

Jong-In nắm lấy tay cô lôi đi.

Sau khi bị lôi lên xe thì Jennie vẫn đang trong tình trạng khó hiểu.

"Anh là ai,anh đưa tôi đi đâu?"

"Tôi là Jong-In tổng giám đốc tập đoàn Kim gia ,tôi đưa cô đi cứu người"

"Hả... t..ổng... t..ổng giác đốc"

"Đúng"

Một suy nghĩ trong đầu Jennie "đ..ây...đây là anh chàng đẹp trai mà cả công ty đồn ầm lên đây sao,đúng thật sự là đẹp thật,không lẽ ông trời đã định duyên cho mình sao"vừa suy nghĩ Jennie vừa cười tủm tỉm.

Jong-In khó hiểu.

"Cô cười gì thế"

Jisoo bất giác giật mình.

"À.. à không có gì"

Sau mười phút lái xe thì cũng đến bệnh viện hai người chạy gấp gút vào trong,vừa vào đến đã thấy Jisoo ngồi trên ghế gục mặt.

Jisoo nghe có tiếng bước chân tiến lại gần liền gạt đi những giọt nước mắt còn động ở khóe mi.

"Tới rồi à"

Jong-In và Jennie thở gấp lấy oxi vào cơ thể để bắt lại nhịp thở.

"Tôi tìm được rồi"

Jisoo ngước mặt lên nhìn Jennie, cô cảm thấy có chút quen thuộc ,cảm giác này rất lạ dường như nó đã bị ấn chìm trong cô từ lâu,hôm nay tự nhiên lại chổi dậy,cô vội gạt đi những suy nghĩ.

"Cô là người thuộc nhóm máu HR âm tính à?" Jisoo hỏi với giọng nói lạnh như băng.

Jennie đứng như trời trồng ,cảm giác và con người này thực sự rất thân quen,nhưng không tài nào nhớ nổi,tim cô bị lạc nhịp khi nhìn vào ánh mắt kia,ánh mắt lạnh lùng những đằng sau nó lại là sự ấm áp ,ân cần rất giống ai đó cô từng quen.

"Đúng tôi thuộc nhóm máu ABRH âm tính"

Jisoo đứng dậy tiến lại gần,đưa đôi mắt như băng nhìn Jennie.

Jennie có vẻ sợ sệt lùi về sau.

Jisoo lên giọng.

"Tôi cần cô giúp,em tôi bị tai nạn nhưng ngân hàng máu không đủ để cung cấp,cô có thể hiến máu cho em tôi không?"

Jennie ngơ ngác.

"Tại sao tôi lại phải giúp"

Jisoo chừng mắc nhìn cô.

"Tôi sẽ trả ơn cho cô"

"Tôi không cần"

"Vậy cô muốn gì mới giúp em tôi đây" Jisoo bực tức gằng giọng.

"Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra,bây giờ tôi sẽ giúp còn việc trả ơn đợi tôi nghĩ ra rời bắt cô trả"

Jisoo nở một nụ cười khinh bỉ.

"Được ,khá lắm"

Vừa lúc đó Y tá bước đến cất giọng hỏi.

"Ở đây ai là người hiến máu?"

"Là tôi"

"Được rồi đi theo tôi"

Hai bóng lưng từ từ rời đi,Jisoo vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng của ai kia,rất quen,giọng nói ,ánh mắt ,thân hình ,tất cả đều rất quen nhưng cô không nhớ ra.Jisoo khẽ cười.

Jong-In nhìn cô với vẻ khó hiểu rõ ràng là khi nãy vẫn còn tức giận ,vậy mà bây giờ lại cười ,thật khó hiểu.

15 phút sau Jennie trở lại với cánh tay được giương ra tay kia đè miếng bông gòn lên vết tích vừa bị lấy máu.

Cũng vừa lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra,một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra hỏi.

"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân"

Jisoo thấy tiếng gọi bật người đứng dậy.

"Là tôi"

Ông bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính.

"Tình hình của bệnh nhân đã ổn hơn,chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc thật tốt sẽ hồi phục"

Nói xong ông bác sĩ lặng lẽ rời đi.

Ba con người đứng ở ngoài cũng dần đẩy cửa nhẹ bước vào tránh làm ồn,Jisoo nhẹ nhàng bước tới cái ghế cạnh giường bệnh đặt mông ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung.

Hai người nhìn Jisoo chầm chầm ,Jisoo hướng mắt nhìn lên gương mặt của em mình ,khẽ giọng nhưng vẫn mang tính lạnh lùng.

"Cô có thể về"

Jennie đang ngơ người nghe thấy câu nói ấy liền có cái gì đó nhói nhói ở tim thầm nghĩ "lúc nãy nhờ mình thì đưa đến tận nơi,khi đã giúp xong thì đuổi cổ mình đi đúng là cái đồ đáng ghét mà"

"À..ừm tôi về đây"

Jong-In lên tiếng.

"Hôm nay cô không phải đi làm cứ về mà nghỉ ngơi đi,vất vả cho cô rồi"nở một nụ cười ấm áp

Trái tim Jennie dường như bị say nắng bởi nụ cười này.

"Ừm cảm ơn anh ,tôi về đây"

Jennie ngó về hướng Jisoo.

"Chào cô tôi về"

Jisoo hơi bất ngờ vì phép lịch của người này,nhưng cái tôi của Jisoo rất lớn rõ ràng là lòng đang cảm kích người ta nhưng miệng thì lại không.

"Ừ" (không thể nào ngọt ngào được hả Soo -_- )

Jennie nhẹ nhàng bước ra cửa rời đi.

Jong-In khó chịu lẻn tiếng.

"Nè Jisoo người ta đã có lòng giúp mình tại sao cậu lại thái độ như vậy với người ta"

Jisoo cười khinh bỉ.

"Tại sao tớ phải ăn nói nhẹ nhàng với cô ta,cô ta cũng đâu phải dạng vừa gì" *hừ 😏*

Jong-In cũng bó tay với tính khí của Jisoo, nhưng Jisoo lúc trước không phải là một con người lạnh lùng,cọc cằn như thế ,từ khi sang Mỹ tính tình cô ấy đã thay đổi rất nhiều,từ một hoạt bát ,thân thiện,hay cười luôn giúp đã người khác bây giờ đã trở thành một cổ máy không cảm xúc,lý do là gì không ai giải đáp được.

"Tùy cậu vậy,Cậu không định về nhà nghỉ ngơi à?"

"Khi nào em ấy tỉnh tớ sẽ về"

"Vậy tớ về trước nhé ,chiều tớ mang đồ ăn vào cho cậu"

"Ừm cậu về đi"

Jong-In rời phòng bệnh nhẹ nhàng.

....

Jennie về tới nhà đã nằm dài trên giường suy nghĩ về Jisoo.

"Tại sao mình lại có cảm giác như vậy với chị ta,một người lạnh lùng ,kiêu ngạo đáng ghét như vậy tại sao mình lại có cảm giác thân quen,thật khó hiểu quá điiii " Jennie hét to.

Nằm lăn qua lăn lại một hồi cô cũng ngủ thiếp đi.

.....

Cuối cũng thì Chaeyoung cũng đã tỉnh sau 8 tiếng hôn mê.

"Em tỉnh rồi hả,nằm im đi "Jisoo lớn giọng.

Chaeyoung cố gắng mở miệng nói,nhưng rất khó bởi vì cô đang rất đau.

"Em đã bị như thế này mà unnie còn thái độ như vậy"

"Cái đồ hậu đậu như em suốt ngày làm người khác lo lắng"

Chaeyoung nhăn nhó.

"Em cũng có muốn đâu,tại em vô tình chỉ là vô tình,lệt tay lái nên mới có chuyện như này xảy ra"

"Còn biện hộ"

Chaeyoung tức giận qua mặt vào tường không thèm nhìn bà chị khó ở nữa,hai người này là chị em mà cứ như chó với mèo gặp là cãi.

Không khí trong phòng bệnh im lặng đến lạ ,từ cửa có người bước vào,là Jong-In trên tay cầm một túi thức ăn.

"Em tỉnh rồi hả Chaeyoung"

Chaeyoung quay mặt ra khẽ cười.

"Ừm em vừa tỉnh thôi"

"Ừm,Jisoo tớ có mang đồ ăn cho cậu nè"

"Cậu gọi dì Hank lên chăm Chaeyoung giúp tớ,tớ phải về nghỉ ngơi"

Chaeyoung lườm chị gái mình.

"Em gái mình bị như này còn có tâm trạng về nghỉ" giọng điệu trêu ghẹo

"Mai unnie còn phải lên công ty ở đây mà ngoan ngoãn đi"

Jong-In nghe giọng điệu trêu chọc của Chaeyoung thì lên tiếng.

"Em đừng trách cậu ấy,lúc sáng cậu ấy đã rất lo cho em rồi,cậu ấy chăm em từ lúc trưa đến giờ đó,cậu ấy còn vì em mà khóc nữa,cho cậu ấy về nghỉ đi"

Chaeyoung nghe câu"vì em mà khóc"thấy trong lòng có chút khó chịu ,mũi cay cay,từ trước đến giờ Jisoo rất ít khi khóc hầu như không khóc vì ai cả vậy mà hôm nay lại khóc vì mình ,Chaeyoung cảm thấy chị ấy thật sự rất thương cô.Chaeyoung nhoẻn miệng cười.

"em chỉ trêu unnie thôi,em biết unnie  thương mà đúng không Jisoo unnie "*hjhj*

Một lúc sau cánh cửa lại được mở ra một người phụ nữ đứng tuổi bước vào.

"A dì Hank đến rồi" Chaeyoung hớn hở

"Cái con bé này ,sao lại ra nông nổi này hả"dì Hank tỏ thái độ lo lắng.

"Thôi ngoan ngoãn nằm yên ,dưỡng bệnh đi"gương mặt Jisoo không chút cảm xúc.

"Jong-In cậu chở tớ về nhé"

"Ừm"

"Thôi unnie về đây,con về trước nhé dì Hank ,dì chăm nó giúp con"

"Anh cũng về nha Chaeyoung, thưa dì con về"

"Ừ hai đứa về cẩn thận"

"Hai người về cẩn thận nhé ,rảnh nhớ đến thăm em đó,nhớ mua đồ ăn cho em nữa"

Jisoo nén cười với tính trẻ con của em gái mình đã 23 tuổi mà cứ như 2,3 tuổi vậy,lắc đầu chào thua.

.....

Đang yên vị trên xe được 10 phút Jisoo thuận miệng hỏi.

"Jong-In cô gái lúc sáng tên gì vậy?"

"À cô ấy tên là Kim Jennie"

Jisoo khựng lại khi nghe thấy cái tên "Kim Jennie" không lẽ nào là em ấy,cô ấy cũng mang cho Jisoo một cảm giác giống như người ấy,cảm giác rất thân quen không lẫn vào đâu được,nét mắt cũng hao hao ,nhưng có lẽ thời gian đã làm nó khác đi một chút.

Jong-In thấy Jisoo như người mất hồn ,réo lên.

"Nè Kim Jisoo cậu suy về cái gì vậy"

Jisoo lấp bấp.

"À ..ờ...tớ có suy nghĩ về đâu"

"Mà Jong-In nè ngày mai đưa cho tớ hồ sơ của cô gái đó "

Jong-In ra vẻ khó hiểu,tại sao Jisoo lại quan tâm tới một nhân viên tầm thường như vậy,rồi cũng gật đầu.

Jisoo vừa về tới nhà đã lăn đùng ra giường cầm chiếc điện thoại lên bấm vào cái Instagram  gần như mục nát của mình đăng caption.

"Người ấy làm tôi nhớ đến em"

Ngắn gọn nhưng chất chứa rất nhiều hàm ý.

Lúc đó Jennie cũng vô tình lướt Instagram vào nhìn thấy caption này vừa đăng không lâu,Jennie khá tò nên đã yêu thích và cmt.

"Người ấy cũng làm tôi nhớ đến chị"

Jisoo vừa thấy cmt đã hết hồn tại sao lại trùng hợp như vậy.liền vào rep

"Trùng hợp nhỉ"

Jennie đọc được khẽ cười ,một nụ cười rất lạ .

Jisoo cũng tò mò về người này nên đã mặt dày vào nhắn tin cho người ta.

"Chào cậu,có lẽ cậu cũng đang trong tình trạng giống tôi"

Jennie nghe tiếng thống báo từ nhiên điện thoại bật lên khá ngạc nhiên,có lẽ người ta cũng tò mò giống mình.

"À chào,tôi cũng nghĩ chúng ta chung tình trạng"

"Nếu cậu không ngại có thể tâm sự với tôi"

Jennie có chút chần chừ, trước giờ cô chưa từng tâm sự chuyện này cho ai cả,nhưng rồi cũng kể cho người ta nghe ,giác quan thứ 6 mách bảo với cô rằng người không có ý xấu,người này cũng đang cần tâm sự.

"Được,tôi sẽ kể cho cậu nghe"

"Lúc nhỏ tôi có quen với một người chị,chị ấy hơn tôi hai tuổi,nhưng đã sang Mỹ định cư với gia đình,hiện tại tôi không biết chị ấy đang ở đâu và làm gì,nhưng hôm nay tôi vô tình gặp một người cho tôi cảm giác rất giống như chị ấy,nhưng người này tính tình lại ngược lại với chị ấy,tôi đang rất đau đầu vì chuyện này"

Jisoo há hốc mồm khi nghe câu chuyện của đối phương sau mà giống câu chuyện của mình như thế,không lẽ nào.....

"Câu chuyện của cậu rất giống tôi"kèm theo một icon gượng cười.

Jennie cũng khá bất ngờ khi biết người cũng đang giống mình.

"Cậu có muốn đi tìm chị ấy không" kèm theo icon con thỏ có dấu chấm hỏi.

"Tôi đang tìm chị ấy nhưng vẫn không thể tìm thấy,tôi vẫn đang cố gắng"khơi lại chuyện Jennie có vẻ rất buồn,nhưng lại nhẹ lòng khi nói ra được tâm từ lòng mình.

"Tôi cũng đang tìm cô bé tôi quen năm ấy ,chúng ta trùng hợp thật" kèm icon con thỏ cười tươi như hoa.

Jennie nhìn thấy icon con thỏ thì nhoẻn miệng cười ,người này chắc tính tình cũng trẻ con không hơn không kém.

"Tôi mong ,tôi và cậu đều tìm được người mình mong muốn"

Jisoo không biết phải trả lời như thế nào thì đang thấy tin nhắn của người kia gửi đến nữa.

"Tạm biệt cậu tôi phải nghỉ ngơi rồi,mai tôi còn có công việc"

Jisoo có vẻ hụt hẫn.

"Ừm vậy cậu nghỉ ngơi đi,khi nào rảnh chúng ta lại tâm sự nhé"

"Nhất chí"kèm theo icon mặt cười.

Jisoo cảm thấy nhẹ lòng hẳn,cũng cảm thấy có điều gì đó đặc biết,rất khó tả cảm xúc bây giờ của cô,Jisoo đứng dậy tiến lại tủ đồ lấy 1 chiếc quần ngắn và chiếc áo phong rộng ,đi vào nhà tắm ngâm mình trong bồn nước ấm không hiểu sao miệng lại cứ cười tủm tỉm, đầu óc thì suy nghĩ về cái người vừa lớn giọng với mình lúc sáng,dáng vẻ khá kiêu ngạo,không biết như thế nào,thật sự rất tò mò về người đó.

Jisoo tự đánh đầu mình để xua đi những suy nghĩ về người đó.

_________________-.-___________________

Soo của tui xuất hiện rồi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top