chap 32 "bí mất sắp được bật mí"
Giờ ăn trưa đã đến hôm nay Jennie phải quay lại ăn trưa cùng Jisoo, là tại Jisoo thang vãng nên Jennie mới đồng chứ cô không hề muốn tin cô đi.
_____
*Tối hôm qua*
Sau khi ăn tối xong vẫn còn hơi sớm nên cả hai đã ra phòng khách ngồi xem TV và ăn táo,đang yên ổn tự nhiên Jisoo nhích nhích lại gần chỗ Jennie, rồi khều khều cô.
"Mandoo ơi"
Jennie lườm cho cô một cái.
"Có chuyện gì?"
"Ngày mai em lên ăn trưa cùng chị nha" Jisoo tươi cười nói
"Không"Jennie dứt khoát
"Đi mà Mandoo"Jisoo mè nheo
"Không là không"lần này cô kiên quyết hơn
"Vậy thôi" Jisoo gục mặt
Jisoo tuổi thân ,nhích nhích ra.
"Haiz mình phải ăn cơm một mình ,không ai ăn chịu ăn cùng mình hết ,rất nhàm chán ,còn nữa lúc nãy mình mới xem dự báo thời tiết, ngày mai trời sẽ có nắng đã vậy còn nắng gắt ,chắc đầu mình sẽ đau lắm thôi kệ đâu có ai thèm quan tâm mình ,có chuyện gì cũng không ai thèm ngó ,mìnhđúng là bất hạnh mà huhu"Jisoo cứ ngồi đó lảm nhảm một mình nhưng cố tình nói lớn một tí để ai kia nghe được
Jennie tất nhiên nghe,lại bày trò nữa rồi ,mà nghĩ lại thấy Jisoo cũng tội phải ăn cơm một mình chắc chắn ăn sẽ không vô ,cô từng trãi nên cô hiểu ngồi ăn một mình rất nhàm nếu có người ăn cùng ,vừa ăn vừa trò chuyện có lẽ bữa ăn sẽ sôi động và món ăn cũng ngon hơn,còn chuyện Jisoo đau đầu nữa ,đúng thật ngày mai sẽ có nắng gắt,cô lại nảy sinh nổi lo trong lòng ,suy đi nghĩ lại rồi cũng xiêu lòng.
"Thôi được rồi mai tôi sẽ ăn cùng chị"
"Yeahhh yeahhh" Jisoo tươi cười nhảy dựng lên
Jennie cũng nhoãng miệng cười theo ,có cần vui tới vậy không,đây là tổng tài lạnh lùng hằng ngày à sao mà khác xa dữ vậy ,nếu để cho nhân viên trong công ty nhìn thấy cảnh tượng này chắc hình ảnh tổng tài lạnh lùng nghiêm khắc sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.
"Đi ngủ đi nếu không tôi sẽ đổi ý đó"
"Được được ,em lên phòng ngủ trước đi rồi chị lên ngay" Jisoo vui như mở hội
Jennie cũng không biết nói gì nữa ,lắc đầu chào thua ,đi lên phòng mà ngủ ,phía Jisoo đang vui nhưng nhớ ra điều gì đó thì lấy điện ra.
"Alo Jong-In à"
"Alo,giờ này gọi tớ có chuyện gì?"
"Ngày mai không cần đi ăn trưa với tớ đâu nhé"
"Kim Jisoo sao mà cậu nắng mưa thất thường thế hả ,lúc chiều thì bắt buộc tớ là phải ăn trưa cùng cậu,còn bây giờ lại nói không cần ,cậu xem tớ là trò đùa của cậu hả"
"Ây ây xin lỗi mà ,tớ có lý do ,sẽ bù cho cậu một chầu lẩu và một chai rượu cậu yêu thích có được không?"
"Hai chai" Jong-In đáp nhẹ tênh
Lần này phải bào Kim Đại Gia mới được ,chai rượu cậu thích đâu phải dạng vừa ,một chai là hơn cả tháng lương của trưởng phòng trong công ty rồi ,lần nay nuốt chọn hai chai côi bộ ngồi không mà hưởng của à nha.
"Được ,hai chai thì hai chai"
Jisoo hiểu rõ Jong-In quá rồi ,có nghèo khổ gì đâu mà đi làm dậy đó,muốn bào cô chứ gì,thôi kệ cũng không đáng bao nhiêu với Kim Jisoo này.
"Coi như lần này tớ tha cho cậu đó"
"Cảm ơn Tổng Giám đốc Kim"
"Thôi ngủ đi Kim Xiên Gà"
Jong-In cúp máy ngay và luôn ngu gì để máy để bị chửi à ,cái tên Kim Xiên Gà là cậu đặt cho Jisoo ,bởi vì Jisoo rất thích ăn xiên gà ,và tất nhiên Jisoo không thích cái tên đó một chút nào ,nếu không may để nhân viên nghe được thì còn đâu hình ảnh tổng tài của cô nữa.Mà hiện tại tâm trang của cô cũng đang rất tốt hơi đâu mà nổi giận,hí hửng về phòng mình ngủ.
______
Do Jisoo than vãn quá nên cô mới đi ,gấp hồ sơ lại để vào hộc tủ ngay ngắn,chuẩn bị đứng lên thì người kế bên mè nheo.
"Jennie ơi đói quá đi ăn thôi ,ăn thôi ,ăn thôi" còn ai khác ngoài Irene
"Hôm nay tớ không ăn cùng cậu được xin lỗi nha" Jennie giương gương mặt mèo con ra
"Sao vậy? Cậu không định đi ăn hả?"
"Không có ,tớ lên ăn cùng Jisoo" Jennie ngượng ngùng
"Hai người làm tui mệt á ,giận nhau được vài ngày rồi làm lành ,bỏ tui bơ vơ một mình,giận á"Irene mè nheo ,nhõng nhẽo
"Thôi mà ,cậu đi ăn cùng mọi người đi ,quay lại phòng sớm một xíu tớ kể chuyện cậu nghe có được không?"Jennie chọc ngay chỗ ngứa của Irene
Irene là bà hoàng hóng chuyện ,nghe tới được kể chuyện thì lòng dậy sóng cơn tò mò.
"Ok nhanh nha ,tớ hóng"
Nói rồi Irene hớn hở đẩy đẩy Jennie đi.Jennie cũng chịu với cô bạn này,cười trừ chứ biết sao giờ.<br>
Bữa trưa của Jisoo và Jennie diễn ra hết sức vui vẻ ,cả hai không còn ngượng ,còn gấp đồ ăn cho nhau nói cười vui vẻ ,Jisoo làm đủ trò để chọc cho Jennie cười "tôi là vì nụ cười của em mà không màng đến hình tượng,tôi sẽ vì em làm tất cả chỉ cần em vui mọi chuyện tôi không màng tới nữa"cả hai ăn xong vẫn còn dư thời gian Jisoo muốn nàng ở lại cùng mình thêm xíu nữa nhưng nàng bảo có việc cần nói với Irene nên không thể ở lại,cô nuối tiếc đành để nàng quay về phòng làm việc.
Jennie về phòng cả căn phòng trống trơn chỉ suy nhất một thân ảnh quen thuộc đang ngồi cười trước mặt cô,còn ai trồng khoai đất này,bà hoàng hóng chuyện,cao thủ đưa tin,thần đồng soi mói gọi tên Irene.Cô đặt mông ngồi xuống cái ghế của mình ,ai kia nhích lại gần ,thỏ thẻ.
"Cậu mau nói đi ,tớ tò mò quá nè" Irene hối thúc
Jennie không biết quyết định nói ra chuyện của mình và Jisoo cho Irene nghe là sai hay đúng nữa,sao bây giờ thấy hối hận quá nè.
"Cậu làm gì mà gấp vậy từ từ mình kể cho"
Irene đưa tay lên kéo ngang miệng mình lại ,bậm môi biểu hiện của khóa miệng lại ,rồi ra hiệu cho Jennie kể đi.
"Thật ra chuyện không như tớ nghĩ,ba người kia chỉ là em gái và bạn của chị ấy thôi ,chị ấy đã xác minh cho tớ rồi"
"Đấy thấy chưa tớ bảo là Kim Jisoo không phải loại người như vậy mà" Irene hơi lớn tiếng
Jennie bịt miệng cô lại.
"Suỵt ,cậu nói nhỏ thôi,định cho cả công ty biết hả" Jennie hơi lo rồi đó,cái miệng của Irene làm tim cô đau quá ,không sớm thì muộn chắc cũng mắc bệnh đau tim với cô bạn này.
"Hihi tớ quên" Irene cười trừ.
'Hôm kia có chuyện xảy ra làm tớ hoảng cả hồn này" Jennie trùng tâm trạng xuống cho hợp với câu chuyện
"Hả?còn nữa sau ,mau kể tiếp đi" cơn tò mò dồn lên tới não cô rồi,nói chuyện mà ngắt quãng như Jennie làm cô tức chết.
"Chuyện là hôm kia chị ấy lên nhà mình ,xong chọc cho mình tức ,nên mình rượt chị ấy,chị ấy chạy làm sao mà đập đầu vào tường rồi lăn ra ôm đầu ,tớ hoảng loạn cả lên ,hôm qua nghĩ là để đi khám cùng chị ấy,bác sĩ bảo phải ở bên chăm sóc để tránh tình trạng xấu nhất,thế là tớ dính cục nợ mang tên Kim Jisoo" cục nợ này chắc Jennie cho dính theo cả đời ,chứ sao mà buông được.
"Nặng đến vậy ư?thấy tổng tài nhà ta cũng tội mà thôi cũng kệ" hehe
"Mà chị ấy khám ở đây vậy?" Irene tiếp lời
"Bệnh viện XX"
"Bác sĩ đó tên là gì?"
"Tớ cũng không biết nữa ,chỉ nghe Jisoo gọi là chú Kang thôi" Jennie thành thật khai báo
"À ùm ,tới giờ làm rồi tớ về chỗ nhé"
Jennie gật đầu,kết thúc cuộc hội thoại cũng là lúc mọi người ùa vào phòng để tiếp tục công việc,Irene nhoãng miệng,chú Kang sao?để tôi coi bệnh tình của Kim tổng nhà ta nặng như thế nào.
__________________-.-__________________
OTP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top