chap 23 "1tỷ4"

Sau một tiếng mấy lê bước thì cũng đến trước cửa nhà nàng ,đặt Jennie xuống cho nàng mở cửa ,cô hơi luyến tiếc không muốn rời đi nhưng e rằng không được ở lại ,thần sắc thay đổi 180° ,nét buồn hiện rõ lên gương mặt ,cô đưa lại cho nàng túi đồ.

"Em vào nhà đi ,chị về đây"

Chuẩn bị xoay người ra về thì cảm nhận được có một bàn tay nắm cổ tay mình lại ,cô chưng hửng chưa định thần lại được,giọng nói ngọt ngào được cất lên.

"Dù gì cũng lên tới đây rồi,chị vào nhà nghỉ tí đi ,17 tầng lầu không ít ,đã vậy còn cõng tôi nữa,vào uống tí nước"

Người ta đã giúp mình rất nhiều chẳng lẽ vào uống một cốc nước Jennie lại không cho,vậy khác nào kẻ vô ơn,nếu không làm vậy nàng thật sự cảm thấy ấy nấy,nhưng đâu đó trong lòng nàng lại muốn giữ chân người ta ở lại với mình,nàng biết cảm xúc của mình bây giờ là gì,ngặt rằng cái tôi nàng cao lắm không chịu thừa nhận với người ta đâu,phải đợi ai kia phơi bày trước.

Jisoo chợt thấy ấm áp loang tỏa khắp người,xoay người lại gật đầu đồng ý, cô nhìn xuống tay mình đang bị người kia giữ chật ,khẽ cười,Jennie ý thức được vội rút tay lại đi nhanh vào nhà,Jisoo cũng theo sau.

Vào nhà cô đặt túi đồ trên bàn ở phòng bếp rồi lấy ly nước cho Jisoo,cả hai cùng nhau ngồi ở sofa,không khí ngượng ngùng bao trùm căn nhà.

"Tối ..tối nay em ăn gì?"cô là hết chủ đề rồi nên mới lôi đại cái gì đó ra nói

"Chắc là mì ăn liền"

Cô chỉ còn cách ăn mất món đồ ăn liền thôi,cô không biết nấu ăn,Lisa đi rồi thì món chân ái của cô là mì hoặc mấy cái bánh.

"Em đang đau bao tử ăn đồ cay nóng sẽ không tốt ,hay là nấu cái gì đó ăn đi"

"Tôi không biết nấu,mà sao chị biết tôi bị đau bao tử?"

Jisoo hơi hoang mang chết rồi nói hớ rồi ,cái miệng chết tiệt này thật là ,để Jennie biết Irene là người cung cấp thông tin cho cô thì chắc Irene xé xát cô mất,còn Jennie chắc từ mặt cô luôn,phải tìm đại cái lí do nào thôi...

"À...à chị...chị đoán ,đúng rồi là chị đoán"cô lấp bấp nói mà muốn nốt luôn cái lưỡi

"Chị có cần hoảng như vậy không ,hay là chị đang nói xạo?" Jennie lườm cô

"Làm..làm gì có"

"Tốt nhất đừng để tôi biết chị giấu tôi cái gì ,nếu không hậu quả chắc chị cũng biết rồi đó"

"Ăn như vậy sẽ không tốt đâu,để chị nấu tí cháo cho em nhé" Jisoo đánh trống lảng sang chuyện khác chứ không thôi một hồi cô khai hết lại khổ.

"Chị biết nấu sao?" Jennie nghi ngờ

"Biết ,lúc ở Mỹ chị có học một khóa dạy nấu ăn"

"Thôi tôi không muốn phiền chị"Jennie xua xua tay

"Không có phiền ,để chị làm"

Không để Jennie phản kháng cô nhấc mông đi vào phòng bếp ,mở tủ lạnh ra tìm vài thứ để nấu cháo,cũng may trước khi Lisa đi đã mua một ít đồ dự trù để vào tủ,cô lấy một ít thịt,một củ cà rốt, cô nấu cháo thịt bầm tuy đơn giản nhưng lại rất ngon,cô loay hoay thái ,cắt,bầm một lúc cũng sắp xong,thấy ở ngoài phòng khách có vẻ im lặng nên cô ra xem thử hóa ra đã ngủ rồi.

Jisoo nhẹ nhàng từng bước tiếp lại bế nàng khẽ nhất tránh để nàng thức giấc ,giường cũng gần đó ,cô đặt nàng xuống giường kéo tấm chăn đắp lại cho nàng tránh lạnh,đây là lần đầu mà Jisoo có thể ngắm nàng cận ,kĩ như vậy ,quả thật rất đẹp ,sóng mũi cao,đôi má bánh bao phúng phính, làn da trắng như tuyết ,còn cả đôi môi anh đào quyến rũ kia nữa,Jisoo nốt khan ,lí trí cô đang dần mất kiểm soát nó quá cuốn người,tâm trí cô đang đấu tranh nên hay không ,đấu qua đấu lại một hồi thì tất nhiên là không cưỡng lại được rồi*khỏi đấu cũng biết*cô áp dần môi mình vào môi nàng ,nhẹ nhàng chạm rồi rời ,như vậy Jisoo cũng mãn nguyện rồi đang vui sướng thì Jisoo ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ 'aaaa chết rồi cái nồi cháo của mình' cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống bếp ,tắt cái bếp thở phào

"Xém tí là toang"

Khi cô rời đi Jennie bất giác cười nhẹ ,không biết là đang nằm mộng cái gì mà lại vui như vậy a.

Jisoo đi ra cửa nhà gọi điện thoại.

"Tớ nghe ,có chuyện gì sao?"

"Cậu về nhà tớ lấy flycam với nhờ dì Hank lấy cho tớ một bồ đồ rồi mang đến chung cư MT giúp tớ"

"Sao cậu lại ở đó,không về nhà à?" Jong-In khó hiểu

"Hôm nay tớ không về ,à xém tí quên cậu ghé hiệu thuốc mua giúp tớ vài lần thuốc đau bao tử với cảm lạnh nhe"

"Cậu ốm à ?có nặng không đấy" Cậu hơi lo lắng cho cô bạn này ,bình thường nếu cô bệnh cũng ầm ừ cho qua ,để bệnh nó tự hết ,nếu trở nặng thì cô mới chịu lết xác vô bệnh viện.

"Không phải tớ mà là Jennie"

"Ồ đường tình bắt đầu hẹp rồi đấy Kim Jisoo "*haha*

"Đừng nhiều lời nữa mau đi đi"

"Được rồi ,được rồi tớ đi ngay"

Jisoo đứng từ đây nhìn xuống thành phố nhộn nhịp dưới kia ,cô khẽ cười ,Phố Đêm thật đẹp dòng người tấp nập qua lại còn cô lại không màn thế sự mà đứng đây ngắm nhìn mọi thứ,chợt thấy mọi người ngoài kia sống quá vội vã còn bản thân lại sống chậm nhịp,cô đã quá ngao ngán xã hội bây giờ rồi,vì đồng tiền mà bất chấp tất cả,cô cũng không muốn lăn lộn nơi sa trường,chỉ là không còn cách nào nữa, sinh ra làm người kế thừa thì phải chấp nhận đánh đổi,sẽ không có cuộc sống bình yên, ngày ngày vùi đầu vào công việc,đôi khi lại đấu đá với nhau thật tàn khóc.Đó không phải điều cô muốn,cuộc sống mà cô muốn đó là cùng người mình thương sống ở một vùng quê yên bình,mở một hàng nước nhỏ,sống nhưng ngày tháng bình yên bên nhau không cần phải tính toán ,lo toan như nơi thành phố tấp nập xô bồ này.

Nhưng đó chỉ là điều cô ước còn bây giờ cô phải cố gắng duy trì công ty không làm mọi người thất vọng,dòng suy nghĩ bộn bề chộp tắt bởi tiếng chuông điện thoại.

"Alo"

"Tớ tới rồi ,phải làm sao nữa?"

Cô ngó xuống dưới đường chiếc xe của Jong-In đang đậu ở đó.

"Cậu nhìn lên chung cư đi thấy ánh đèn flach của tớ không?"

Cậu ngước lên nhìn ,cái gì mà cao dị ,khó lắm mới thấy được ánh đèn flach kia.

"Rồi rồi tớ thấy rồi"

"Cậu treo túi đồ và túi thuốc vào flycam rồi điều khiển nó lên đây đi"

"Sao cậu không xuống lấy cho nó nhanh "

"Thang máy hư rồi ,nếu nó còn hoạt động được tớ đâu có nhờ cậu làm gì"

"Ahss Kim Jisoo thì ra hoạn nạn cậu mới tìm đến tớ "Jong-In trầm giọng

"Ây không phải hoạn nạn mà lúc vui tớ cũng tìm đến cậu á nha"

"Bỏ qua đi,mà cậu có bị gì không nghĩ sao flycam có thể bay lên tới đó"

"Được hết ,được hết,đồ của tớ là hàng vip đấy ,tầng 30 còn lên tới huống hồ gì mới có tầng 17,cậu mau điều khiển đi"

Jong-In cũng đành làm theo ,cậu chỉ mới điều khiển flycam vài lần nên không thuần thuộc lắm,nó cứ loạng choạng có vài lần xém đâm vào cành cây lớn.

"Nè nè cậu điều khiển cẩn thận một chút có được không ? 1tỷ 4 của tớ đó "Jisoo hoang mang lo sợ cho khối tài sản lớn của mình.

"cái gì ?con này 1tỷ4 á ,cậu có điên không vậy,thà tớ bỏ 1tỷ4 ra mua một cái nhà ở còn hơn,nếu mà cậu nhiều tiền quá thì đưa đây tớ tiêu phụ cho cần gì phung phí như vậy" Jong-In bất mãn nói

"Thôi cậu đừng nói nữa,tập trung điều khiển dùm tớ ,tớ xin cậu đấy"Jisoo chấp tay lạy từ tầng 17 xuống mặt đường (nghe vô lý chưa)

Jong-In cũng tập trung cao độ đến điều khiển ,chứ nó mà có mệnh hệ gì chắc Jisoo giết cậu mất.

Sau một lúc thì con flycam cũng thuận lộ bình an đến chỗ Jisoo .Cô mừng rỡ ,tháo túi đồ và thuốc ra ,căn dặn Jong-In.

"Cậu mang nó về nhà cất cẩn thận dùm tớ ,tớ vào đây"

"Ùm tớ biết rồi"

Cuộc hội thoại 17 tầng kết thúc ,Jong-In cẩn thận điều khiển flycam xuống ,lúc nãy cậu không biết giá trị thật của nó nên hơi mạnh tay hên là nó không có vấn đề gì ,nếu để Jisoo biết chắc cắt cổ cậu,bây giờ biết giá trị của nó cậu nâng nó còn hơn nâng trứng ,nhẹ nhàng cho vào cốp đem về cất cho Kim Jisoo thích đày đọa người kia.Jisoo cũng không rảnh mà đứng đó ngắm nhìn thành phố nữa,cô nâng bước đi vào nhà.

__________________-.-__________________

Tao viết hơi nhạt,cho xin tí muối đi.

OTP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top