chap 22 "gỡ bỏ nút thắt"
Không gian đột nhiên im bật ,chỉ còn tiếng bước chân va chạm vào bậc thềm của cầu thang,từng bước từng bước một quãng dài đến tận tầng mười mới có dấu hiệu chậm lại đột nhiên dừng hẳn Jisoo đặt Jennie xuống thở hổn hển, mệt rất mệt , Mồ hôi đỗ ướt cả chiếc áo sơ mi,chân gần như đi không nổi nữa ,tựa người vào tường hớp lấy từng đợt không khí ,đều hòa lại hơi thở,Jennie thấy cô như vậy lòng lại xót xa người ta là vì mình mà mệt như vậy ,lòng cô không phải sắt đá nó cũng biết yêu thương nhất là khi ở cạnh Jisoo,cô chần chừ định rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho người ta nhưng chưa kịp hành động đã bị giọng nói của ai kia làm cô khựng lại.
"Jennie à,thật ra Rosie chính là Chaeyoung là em gái của chị ,còn Joy là bạn học của chị lúc ở Mỹ,Seulgi là bạn thở bé của chị lúc bé chị ở Mỹ chỉ có cậu ấy là bạn sau đó mới sang Hàn rồi gặp em ,thời gian sau này chị và Seulgi lại học chung và tụi chị chỉ là bạn hoàn toàn không có tình cảm đặc biệt gì nữa cả,chị ...chị chỉ có tình cảm đặc biệt với một mình em thôi ,chị không muốn em hiểu lầm,tất cả nhưng lời chị nói đều là sự thật không một lời giả dối có trời đất chứng dám" Jisoo đưa hay ngón tay lên theo kiểu thề thốt.
Jennie là vừa cảm động mà vừa buồn cười ,cảm động vì sự chân thành trong đôi mắt kia nó làm tản băng trong lòng cô dần tan ra trong lòng cô léo lên một chút ấm áp,còn buồn cười là vì người kia lại sợ cô không tin mà thề thốt ,y như trẻ con,rất đáng yêu a,nhưng cô lại muốn trêu chọc đứa trẻ to xác này một chút
"Chị nghĩ tôi là trẻ con chắc ,với những lời nói đó làm tôi tin sao"
"Em không tin?"
"Đúng vậy"
"Được chị sẽ chứng minh"
Không nói thêm gì nữa Jisoo lấy chiếc điện thoại đắt tiền của mình ra. Vào danh bạ tìm cái tên "Rosie"mà gọi,không lâu sao đầu dây bên kia nhấc máy,giọng nói nhẹ nhàng ,quen thuộc đước cất lên.
"Alo ,unnie gọi em có chuyện gì?"
Jennie nghe giọng thôi đã biết là Chaeyoung thật rồi,quả người kia đâu có lừa cô,cô cũng chỉ đều thôi,mà hình như ai kia vẫn đang kiên quyết làm cho cô tin.
"Em có phải Kim Chaeyoung em gái của Kim Jisoo hay không?"
Jennie nén tiếng cười phát ra ,ngốc tới vậy à ,ai đời lại đi hỏi như vậy ,nhỡ đâu người ta đang chạy xe nghe xong lại bật ngỡ ra ấy.
"Kim Jisoo chị bị đập đầu vào đâu hay sao mà lại đi hỏi điên hỏi khùng như vậy hả"
"Nè mau trả lời đi em có phải Kim Chaeyoung em gái của Kim Jisoo không?"giọng Jisoo nghiêm túc
"Em không làm em gái chị chả lẽ là mẹ chị ,chị có phải chạm mạch rồi không,chị đang ở đâu ,nói !em tới chở chị đi khám"
"Chị dâu em cứ nghi ngờ chị nên chị mới gọi điện xác thực ,chứ Kim Jisoo này không điên nhé"
"Wtf? Chị dâu? Nè nè chị có bồ mà giấu hả,chị về nhà em xé xác chị" hét lớn
"Thôi không đôi co với nhóc nữa chị bận rồi ,cúp máy đấy"
Chaeyoung còn chưa lag hoàn thiện thì đã nghe tiếng tút tút ,cô như đơ người ,cái gì mà chị dâu chứ,đùa hay thật,rồi nên vui hay buồn đây "ahs ai mà xui xẻo dính vào Kim Jisoo vậy chứ "cô luôn nghĩ chị mình là khúc gỗ di động hoặc robot không cảm xúc làm gì biết yêu chứ ,dậy mà bây giờ đã dứng danh cho người ta làm "chị dâu" cô ,ây da cái gì mà đi xa vậy chứ,Chaeyoung như tức điên bởi vì thua thiệt vì mặc này ,cứ nghĩ sau này mình cưới rồi đẻ mười lứa Jisoo vẫn không ai hốt ,vậy mà bây giờ cô ế chảy thây còn Jisoo đã được cái xe rác tốt bụng nào đó hốt đi ,eo ôi thất vọng bản thân.
Khía cạnh bên góc cầu thang có một cô gái với hai cái má bánh đỏ bừng ,nóng hổi vừa thôi vừa ăn ,ấy bậy !cái nào ăn được thì ăn còn cái nào cúng thì cúng sớ rớ Kim Jisoo tống cho một đạp là về với đất mẹ.
"Kim Jisoo chị bị điên à ,cái gì mà chị dâu chứ hả"Jennie ngượng ,đánh thùng thình vào vai Jisoo
"Aaa đau đó Jennie "cô xoa xoa bả vai mình giương gương mặt đáng thương ra
"Biết đau mà dám ăn nói sằng bậy hả"
"Đừng đánh nữa mà ,chị đâu có nói bậy ,nói thiệt mà"
"Cái đồ đáng ghét nhà chị ,ở đâu ra cái thói tự mình quyết dậy hả?"
"Chị quyết định trước để sau này khỏi bở ngỡ " *haha* Jisoo cười như được mùa
Jennie cứng họng. Hết nói nổi cái con người này rồi,cái gì mà ảo tưởng thấy ớn,không biết ngại thì cũng phải biết là người khác ngại chứ ,mắc cái gì mà nghĩ sao nói dậy ,chắc mai mốt ra đường phải xách theo cái quần mất,Jisoo thấy cô im re sợ cô vẫn không chịu tin mình đành vào danh bạ tìm cái tên "Seulgi" đang định ấn gọi thì có một bàn tay cản cô lại.
"Nè chị định làm gì nữa vậy?"
"Thì chị gọi cho Seulgi để chứng minh"
"Thôi thôi tôi lạy chị bấy nhiêu đó được rồi ,tôi không muốn phải đội quần ra đường"Jennie chấp tay lại,lạy Jisoo.
"Dậy em tin chị rồi đúng không?"Jisoo hí hửng
"Không tin"
"Ơ.....vậy chị sẽ gọi cho Seulgi"
"Nè nè đừng gọi tôi tin ,tôi tin chị"Jennie là hết đường để nói cái con người này thật rồi ,đầu hàng chịu thua
Jisoo khoái chí cười như chưa từng được cười,Jennie thấy cô như vậy lòng cũng phần nào vui theo ,cái con người này đối với mọi người thì lạnh lùng,nghiêm khắc ,còn lúc ở cạnh nàng lại biến thành loại người không có tí liêm sỉ nào,mặt dày nhưng lại đáng yêu đến chết người,cô cảm giác được khi ở cạnh người này cô thấy rất an toàn ,không còn lo lắng điều gì ,nói thẳng là cô muốn được người ta che chở ,một chút hạnh phúc le lói nơi góc tim cô,cô cho tay vào túi xách lấy ra túi khăn giấy đưa lên lau gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi kia,Jisoo như hóa đá với hành động của cô,trong lòng không ngừng bắn pháo hoa ăn mừng ,miệng bất giác cười tươi hơn nữa,mắt ánh lên sự hạnh phúc,Jennie không kiềm được mà cong khóe môi cười theo.
"Vui đến vậy sao?" Jennie nhẹ giọng
"Không phải vui mà là rất vui"
Ngồi nghỉ một chút thì cũng đỡ mệt nên Jisoo tiếp túc cõng nàng đi ,lúc đầu nàng lại không chịu giằng co mãi mới yên vị trên lưng cô,lần này Jennie vòng tay qua cổ cô,là sợ té nên mới làm như vậy hãy tin Kim Jennie đi ạ! Jennie ngượng ngùng tựa đầu vào vai cô,mệt mỏi cũng phần nào được xua tan,Jisoo là đang vui sướng phát điên với hàng động thân mật của nàng,miệng luôn vểnh lên cười không ngưng nổi được,lúc nãy còn mệt thiếu điều sống giở chết giở mà bây giờ cô như con người khác vậy ,mệt mỏi được đánh bay nhường chỗ cho vui sướng ,hạnh phúc ,cô hờ hỡi cõng nàng đi tiếp.
Thế là nút thắt trong lòng cả hai đã được gỡ bỏ,hai trái từng nhịp,từng nhịp hòa vào nhịp đập cùng nhau,liệu rằng bước ngoặt mới có được mở ra cho họ?điều đó chỉ có thể trông chờ vào họ,trông chờ vào thứ gọi là tình yêu,trông chờ số phận,cả hai như mở ra thêm một cánh cửa mới ngay giây phút đó ,đã thấu được lòng nhau một phần nào đó,bắt đầu tin tưởng nhau hơn,nhưng câu yêu vẫn chưa được nói bởi ai cả.
__________________-.-__________________
OTP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top