chap 14 "thân mật"



Jisoo cảm nhận được cái lạnh từ sàn nhà làm cô run rẩy, thể lực dường như cạn kiệt ,cơ thể nóng dần nhưng da thịt lại lạnh run,cô co chân rút người vào chăn run bần bật.

Jennie chằn chọc mãi không ngủ được ,là đang lo xem ai kia có ngủ được hay không ,Lí trí cô bây giờ là những dòng suy nghĩ lo lắng ,thật khó chịu,bật dậy thấy thân ảnh đang nằm co ro run rẩy dưới sàn nhà,lòng dấy lên một nổi xót xa không tưởng,tim cô co thắt khi thấy người kia đang lạnh lẽo nằm đó cam chịu,tại sao lại phải chịu đựng như thế? Đúng thật là quá ngốc mà,chỉ muốn đánh một cái để người đó tỉnh ngộ mà lo nghĩ cho bản thân mình hơn.

Jennie rời giường tiến lại chỗ Jisoo đang nằm ,nhẹ nhàng mở tấm chăn ra đưa tay đặt lên trán người kia,nó nóng như lửa đốt,gần như thiêu rụi bàn tay cô,người này đang sốt ,sốt rất cao ,cô không biết nên làm gì vào thời khắc này nữa,lay lay người kia .

Jisoo đang mê mang ,mờ mờ tỉnh dậy ,mở mắt lim dim thân ảnh quen thuộc đang ở trước mắt mình ,nhoẻn miệng cười một cái ,không biết là đang mơ hay tỉnh nữa.

"Chị mau lên giường nằm đi ,chị đang sốt đó"

"Không sao ,em cứ ngủ trên giường đi ,chị vẫn ổn"

Jisoo dùng sức lực yếu ớt còn lại gượng nói những lời đó,Jennie không ngờ nổi con người này lại cứng đầu như vậy ,lần này cô không mặc kệ được nữa ,cố gắng nâng người kia lên giường,nhưng hoàng toàn không thể ,cơ thể cô vốn gầy gò, sức lực không phải quá yếu nhưng để nâng một người ngang tầm mình thì e là không thể.

Jisoo cảm nhận cơ thế đang được ai đó kéo lên,thì nheo mày,nhăn mặt,thân ảnh nhỏ bé kia đang cố nâng cô lên giường thật đáng yêu mà ,thảo nào cô lại say mê như vậy.

"Chị sẽ lên giường ngủ nhưng em ngủ cùng chị có được không?"

Jennie chỉ biết gật đầu đồng ý,đã là lúc nào rồi mà còn muốn như vậy,haiz cái đồ đáng ghét này thật là.

Jisoo lê thân lên chiếc giường, đúng là ấm hơn hẳn cảm giác không còn cứng lưng nữa ,dễ chịu hơn hẳn.

Jennie đắp lên thân Jisoo một chiếc chăn dày dặn ,sao đó bước đi ra cửa.

"Em đi đâu vậy ?không phải đã hứa ngủ cũng chị sao?"

Không có tiếng trả lời ,chỉ có tiếng khép cửa ,Jisoo tận đáy lòng hụt hẫng nặng nề ,như rớt từ chín tầng mây xuống ,buông lơi mọi thứ ủ rũ dung nhan.

Không lâu sao Jennie chở lại một tay thì cầm một ly nước kèm một túi thuốc,tay còn lại là chậu nước nhỏ được vất một chiếc khăn bên trên,đặt lên bàn gần giường ,nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm ,vắt khô nhẹ nhàng lau lên gương mặt tuyệt thế giai nhân của Jisoo,Jisoo hơi khựng lại nhưng thấy được sự quan tâm ,ân cần từ Jennie thì lại vui vẻ ,cứ muốn bệnh như này mãi để nàng chăm sóc (có ngốc quá không dị ,lại muốn bệnh mãi haiz hết nói nổi mà,đúng là yêu đương là mù con mắt).

Jennie nhẹ nhàng lau từng ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt kia ,sợ mạnh tay một chút thôi sẽ làm hỏng đi một kiệt tác của thế giới,lau xong Jennie đặt chậu nước xuống dưới ,đỡ Jisoo ngồi lên ,chiêm chiếc gói dưới lưng để Jisoo thoải mái,với tay lấy ly nước và túi thuốc .

"Chị mau uống đi"

Jisoo ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe theo lời Jennie nhận thấy thuốc,bình thường cô dù có bệnh cũng không muốn uống thuốc ,cứ để bệnh tình tự vơi đi , Nhưng lần này không từ chối mà một mực nghe theo ,thuốc đắng như cuộc đời cay nghiệt này nhưng không hiểu sao từ tay Jennie đưa cho thì nó chở nên ngọt như kẹo đường.

Jennie đỡ Jisoo nằm xuống ,mình cũng nhanh chóng nằm kế bên ,một chiếc chăn hai người đắp ,một chiếc giường nhỏ ,hai thân ảnh nhưng khoảng trống ở giữa lại rất nhiều,Jennie nằm xoay lưng về phía Jisoo, nằm lim dim từ từ đi vào giấc ngủ ,đang yên ổn sắp chìm vào giấc ngủ thì một bàn tay vòng qua ôm lấy eo cô ,làm cho cô cứng người ,Jennie có ý định gỡ tay người kia ra nhưng vòng tay dần siết chặt hơn.

"Có thể cho chị ôm em ngủ được không?như này sẽ giúp chị thấy ấm hơn"

Jennie kiên định gỡ tay người kia ra khỏi người mình,một gáo nước lạnh từ trên đầu ụp thẳng xuống người Jisoo buốt đến tận xương tủy ,vừa mới ấm áp không lâu đã nhận được sự lạnh lẽo bao vây,có phải là ông trời đang trêu ngươi cô không,vừa mới yên lòng lại dậy sóng ,cảm giác hụt hẫng ập đến liên tục làm cô khó khăn thích nghi,Jisoo cứ nghĩ mình là một đồ vật,hết vứt đi rồi nhặt lại,bản thân cứ ngỡ là món đồ chơi của ông trời,ông mang cô đến thế giới này là để mua vui

Jennie sau khi rỡ tay người kia ra thì xoay người lại ,mặt đối mặt với ai kia ,thấy nét buồn rười rượi thì nén cười ,cười vì sự ngây ngô này,cười vì sự đáng yêu này,cô vòng tay ôm lấy thân ảnh đối diện.

Jisoo còn chưa thích nghi kịp hành động hờ hững lúc nãy thì đã bị hành động ấp ám lấn ép ,cô có phải là đang nằm mộng không ,ai kia là đang ôm cô sao ?xin hãy là sự thật ,xin đừng trêu đùa Kim Jisoo này nữa ,cảm giác ấm nóng người kia mang lại cho cô ,đúng là thật rồi không phải mơ cũng chẳng phải mộng,lòng dâng lên nổi vui sướng khó tả.

Giọng nói nhẹ nhàng ,ấm nóng mà cô muốn nghe được cất lên.

"Như này sẽ ốm hơn"

Jennie hơi ngượng vì hành động của mình ,mục địch gỡ tay là để xoay người lại mà ôm người kia,không ngờ hành động của mình lại làm người kia hẫng một lúc,nhưng bây giờ đã không còn nữa,không muốn nói thêm gì nữa vùi mặt vài lòng ngực người kia mà tận hưởng.

Jisoo ngỡ ngàng ,ngơ ngác người kia là muốn ôm mình ,còn vùi mặt vào thân mình nữa ,trời ơi sướng chết mất,như này làm sao mà ngủ được chứ,chắc thức tận sáng,cơn mệt mỏi dường như bị Jennie xua tan hết chỉ còn lại sự hạnh phúc bao vây không lối thoát,trái tim cô như được sưởi ấm ,được yêu thương bao lấy tràn ngập hạnh phúc không có từ nào nói được cảm xúc của cô bây giờ,cô cũng vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia mà đánh một giấc thật đã ,sau nhiều ngày mất ngủ mới được.

......

Ánh nắng nhè nhẹ của sớm mai chiếu gọi qua khung cửa sổ làm Jennie chau mày ,tiếng chim hót líu lo ngoài cành cây như đánh thức hai con người bên trong căn phòng thức dậy,Jennie cựa quậy trở mình kế bên là thân ảnh của Jisoo đang ôm chầm lấy cô,cô cũng luyến tiếc nhưng phải rời giường vì hôm nay còn đến viện chăm mẹ,gỡ tay Jisoo đặt qua một bên ,ngồi dậy xoa xoa đầu vài cái định bước xuống giường đã bị bàn tay người kia kéo nằm xuống lại ,vòng tay qua ôm lấy cô.

"Nè buông ra ,tôi còn phải vào viện chăm mẹ nữa"

"Mười phút nữa rồi đi ,chị muốn ôm em thêm chút nữa" Jisoo vừa ngáy ngủ vừa nói

Jennie chán nản với đứa trẻ to xác đang mè nheo ,nài nỉ mình,đành chịu trận vậy,Jisoo không thấy Jennie phản bác thì hài lòng ôm chặt nàng hơn,sao hôm mà nói ra sự thật với nàng có lẽ tối qua là giấc ngủ ngon nhất của Jisoo, cũng coi như là giấc ngủ ngon nhất của cô từ khi được ra đời ,ấm áp ,hạnh phúc dâng đầy ,cô muốn ngày nào cũng được như thế ,cô không cần tiền chỉ cần Jennie là đủ rồi (không tiền thì cả hai cạp đất mà ăn à Soo)

Jennie ngọ ngậy gỡ bàn tay đang ôm thân mình ra nhưng không tài nào gỡ được nó quá chặt.

"đã mười phút rồi đó"

"Em keo kiệt vậy à"Mắt không thèm mở mà trả lời

"Không buông ra thì đừng hồng mà có lần sau"giọng hầm hừ

Jisoo tiếc nuối buông ra ,bĩu môi bất bình ,Jennie nhanh chóng đi xuống nhà ,vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,Jisoo uất ức nằm lì trên giường lăn qua ,lăn lại ,tiếc quá ,quá tiếc luôn,đã mong chờ cảm giác này lâu như vậy mà tại sao nó lại ngắn ngủi như thế chứ,lúc đó chỉ muốn ôm cô thật chặt ,mà tận hưởng hương thơm từ người kia ,cái hương thơm ngày đêm cô chong ngóng,nhưng nếu không buông thì không có lần sau....khoan dừng khoảng chừng là hai giây,' Không buông thì đừng hồng có lần sau' dị buông rồi là có lần sau nữa hả,úi dồi ôi ,có lần sau,nhất định phải bù đắp cho lần này mới được *haha*

Jisoo lăn qua ,lăn lại khoái chí cười lớn,Jennie mở cửa ra thấy thân ảnh kia không ngừng cười mà còn làm mấy trò mèo nữa,không nén được phì cười,trông Jisoo lúc này cứ như một đứa con nít được mẹ cho quà mừng đến phát điên.

"Bộ có chuyện gì vui hay sao mà chị cười nhiều thế"

"Đúng ,chị đang có chuyện rất vui đó" không ngừng cười

"Kể cho tôi nghe đi"Jennie hướng ánh mắt tò mò

"không kể "

Jennie lườm một cái quay ra cái bàn nhỏ ngồi xuống make nhẹ.

"Không nói thì thôi,mau đi thay đồ không thì tôi bỏ chị ở đây"

Jisoo cũng nhanh chóng đi thay đồ để còn vào bệnh viên cùng Jennie, hai thân ảnh ăn mặc tươm tất ,không quá cầu kì,nhưng lại là điểm nhấn bởi vì vẻ đẹp của họ quá sức cuốn hút,làm ai nấy cũng phải trầm trồ ,hai người đi cùng ,hai vẻ đẹp hài hòa ,thật sự rất hợp ,nếu là một đôi thì lại có phần tiếc có phần ngưỡng mộ,tiếc vì hai người đẹp như thế này lại là của nhau ,ngưỡng mộ vì họ quá xứng đáng,quá đẹp đôi không có gì để bàn cãi,bước chân vào bệnh tất cả các ảnh mắt đều hướng về hai người họ,còn có cả lời xì xầm,họ không mấy khó chịu dù gì cũng quen với cảnh này rồi.

Đẩy cửa bước vào thấy bác sĩ đang khám tổng quát cho bà Kim vào buổi sáng ,cả hai bước lại sofa ngồi xuống chờ đợi,không quá lâu cho việc đo nhịp tim ,đo huyết áp và khám sơ lượt,bác sĩ mỉm cười gật đầu.

"Bà nhà có thể suất viện vào ngày mai"

"Dạ cảm ơn bác sĩ"ông Kim tiến lại chỗ bác sĩ

"Thôi không còn gì nữa tôi xin phép"

Bác sĩ bước ra để lại không gian yên tĩnh bao phủ căn phòng ,không ai biết nói với ai điều gì,bà Kim với dòng suy nghĩ của bản thân làm bà khó chịu chau mày ,có lẽ muốn nói cái gì đó ,buông giọng

"Ông,Jisoo hai người ra ngoài một lúc tôi có chút chuyện muốn nói với Jennie"

Hai người kia ngoan ngoãn đi ra ngoài theo lời yêu cầu ,không một tiếng phàn nàn,Jennie cũng theo đó tiến lại giường ,ngồi cạnh mẹ mình.

"Mẹ có chuyện gì sao?"

"Con có còn nhớ Jiwon không?"

Jennie mất tầm vài chục giây để moi lại mảnh kí ức về cái tên vừa nhấc đến .

"Choi Jiwon?"

"Đúng là thằng bé đó"

"Có chuyện gì sao mẹ?"

Bà Kim cũng đắng đo không biết có nên nói với con gái mình chuyện này hay không,nhưng nó liên quan đến hạnh phúc cả đời con gái bà nên bà phải nói ,nếu không chuyện sau này mà diễn ra như những gì bà nghĩ có lẽ bà sẽ hối hận đời đời kiếp kiếp .

"Nó đã về ,vài hôm trước có đến tìm ba của con để nói chuyện,nó có nhắc đến con ,hỏi đủ thứ về con,mẹ không phải là không biết mục đích của nó là hướng về con,ba con ông ấy cũng nói Jiwon rất tốt,ông ấy đã đề cập với mẹ về chuyện tình cảm của con,ông ấy muốn con và Jiwon có bước tiến xa hơn,mẹ cũng không biết phải nói thế nào"

Bà Kim muốn con mình phải có hạnh phúc thật sự chứ không phải sự gượng ép ,bà luôn là người hiểu Jennie nhất ,từ bé đến lớn chuyện gì Jennie cũng nói cho bà ,bởi bà luôn cảm thông và sang sẻ phần nào cho cô,chuyện này bà nói ra ắt hẳn cũng muốn cô có quyết định của bản thân ,chứ không muốn ép bức cô thích người mà cô không tình cảm,Jennie dường như hiểu ý của mẹ mình,trong lòng cô cũng đã có ý trung nhân,cô cũng không muốn hôn nhân sắp đặt,huống hồ gì cái tên Jiwon đó lúc trước chỉ là hàng xóm của cô vài năm sao đó sang Anh để sinh sống mất tăm mất tích ngần ấy năm,trước đến giờ Jennie chỉ coi Jiwon là một người anh không hơn cũng không kém,với ai kia thì Jennie còn đem lòng chờ đợi ,mong ngóng ,chứ với Jiwon thì không bao giờ nếu có quay lại cũng coi là bạn cũ lâu ngày gặp lại ,không có cảm tình,nếu ba cô muốn cô có mối quan hệ khác với Jiwon chắc chắn sẽ có sự bất đồng,ông Kim cũng là một người hiền hậu ,ông cũng không mấy thân thiết với con gái ,nhưng từ bé đến lớn chuyện gì ông cũng sắp đặt hết cho Jennie, ông muốn nó đi theo quỷ đạo mà ông tạo ra,tất nhiên kể cả chuyện hạnh phúc của con ông cũng muốn mình hoàn thành nó ,muốn tìm một người tốt cho con ông ,nhưng chưa bao giờ ông nhìn đến cảm xúc và suy nghĩ của con mình.


__________________-.-__________________

Có ai coi được snowdrop không?cho tao coi ké dới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top