chap 13 " ngủ nhà nàng "
Sau một giờ ngồi máy bay thì cũng đến nơi cả hai vôi vã bắt một chiếc taxi đến bệnh viện JH ,chạy vội đến quầy tiếp tân.
"Cho hỏi phòng của bệnh nhân Kim Jung ở đâu ạ"
"Đi thẳng ,rẽ trái đi dọc theo hành lang sẽ thấy phòng số 8,là ở đó"
"Cảm ơn cô"
Cả hai nhanh chóng đi theo sự chỉ dẫn của cô tiếp tân ,cuối cũng thấy ,tim Jennie đập vội ,đẩy nhẹ cửa bước vào một thân ảnh tiều tụy đang nằm trên giường bệnh,cảm xúc dâng trào nước mắt tự khắc mà rơi,lòng nhói lên vài cơn,chạy vội đến bên cạnh cầm lấy tay người mà mình hết mực yêu thương đang đau khổ nằm chịu trận,Jisoo xót cho nàng tiến lại gần đó.
"Ba bác sĩ nói là mẹ bị sao thế?" giọng nói nghèn nghẹn được cất lên
"Bác sĩ bảo mẹ con bị hạ thân nhiệt kèm theo các bệnh cũ trong người phát tán, chỉ cần nghỉ ngơi chăm sóc kĩ lưỡng sẽ phụt hồi nhanh chóng" ông Kim thở dài
Jennie thì thở phào nhẹ nhõm,ngón tay của người nằm trên giường khẽ cử động ,đôi mắt với những quầng thâm từ từ mở ra ,một mãng mơ hồ trước mắt ,từ từ nắm bắt lại thực tại mọi thứ dần rõ hơn,có những tiếng gọi bên tai.
"Ba ơi mẹ tỉnh lại rồi"
"Bà ..bà tỉnh rồi sao"
"Để ba đi gọi bác sĩ tới"
Sau một hồi thăm khám thì vị bác sĩ nổi một nụ cười.
"Chúc mừng gia đình bà ấy đang hồi phục rất tốt ,chỉ nghỉ ngơi, ăn uống theo liệu trình mà tôi kê là được rồi"
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ"
"Không sao ,cả nhà ở lại với bà ấy đi tôi xin phép "
"Để tôi tiễn bác sĩ"
Ông Kim tiễn vị bác sĩ ra cửa rồi quay lại phòng bệnh nãy giờ mới để ý thấy còn có người khác ở đây.
"Jennie đây là ai vậy con?"
Ông Kim hướng mắt về phía Jisoo, người này ăn mặc tươm tất,toát ra vẻ con nhà thế phệt,gương mặt không mấy kiu ngạo như mấy tiểu thư ngoài,nhưng lại mang vẻ lạnh lùng đặc biệt,ánh mắt sắc bén,nhưng cũng chả có gì ác ý trong ánh mắt đó,chắc cũng là người không mấy thân thiện ,mấy người nhà giàu thường sẽ như vậy.
"Đó là chủ tịch công ty của con"
"À chào chủ tịch"ông Kim cuối người
"Bác không cần phải làm vậy đâu ạ,cũng đừng gọi con là chủ tịch ,gọi còn là Jisoo được rồi" Jisoo cười ôn hòa với người đàn ông trước mặt
Ông Kim thay đổi hẳn ý nghĩ cứ nghĩ cô ầm ừ cho qua ,nhưng ai dè lại lễ phép kính trên nhường dưới như thế,quả người này trong ngoài đều đẹp.
"Làm phiền cháu rồi Jisoo "bà Kim lên tiếng
"Không có gì đâu ạ!"
"Có gì mà phiền chứ mẹ ,là chị ta tự nguyện đi theo con mà"Jennie ngạo mạn nói
"Cái con nhỏ này sao lại nói như thế"bà Kim ra vẻ không hài lòng
"Không sao đâu bác,là con tự nguyện thật mà" Jisoo cười xòa
Jennie có cần thẳng thừng như vậy không,ít ra cũng phải giữ cho người ta một tí thể diện chứ,nở lòng nào vạch mặt ra như vậy.
Bà Kim chỉ biết cười ,quay sang ông Kim
"Ông à ,Hongbin đâu ?"
"tôi gửi thằng bé cho dì Kang rồi"
"Ùm "bà Kim thở dài
Nghịch cảnh bây giờ thật là éo le,hoàn cảnh gia đình của Jennie cũng không khá giả gì mấy nói chung đủ ăn đủ mặc. Ba ,mẹ già ở nhà cùng thằng em nhỏ,cô phải bương trãi với đời ,cô còn là người con gái hiền lành luôn bị bắt nạt ,phải đối diện với bao nhiêu là khó khăn ,trắc trở ,nhưng lòng vẫn không có gì gọi là từ bỏ ,càng khó khăn cô càng cố gắng, càng kiên cường ,càng mạnh mẽ,Jisoo xót xa cho người con gái đó ,thấy yêu thương cô nhiều hơn muốn bên cạnh che chở bảo vệ cho cô.
Hai người họ đã ở lại túc trực bên bà Kim từ trưa đến khi trời chuyển màu tối sầm lại ,ông Kim từ ngoài bước vào trên tay cầm một phần cháo nóng hổi đặt ở trên bàn gần giường bệnh.
"Hai đứa về nhà nghỉ đi ,dù gì cũng ở đây từ trưa rồi ,đêm nay cứ để ba chăm mẹ con cho"
"Dạ vậy ba ở lại chăm mẹ đi sáng mai con sẽ vào"
Hai thân ảnh song bước ra phía cửa đón một taxi để về nhà Jennie, nhà cô khá xa so với bệnh viện quãng đường về mất khá nhiều thời gian,không gian yên ắng không ai nói với ai điều gì cả,đến một căn nhà nhỏ bị khóa ngoài ,cả hai bước xuống ,Jennie lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa mở cửa bước vào ,căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ ,phòng của Jennie nằm trên căn gác xếp,đẩy cửa bước vào ,Jisoo ngỡ ngàng nó còn nhỏ hơn cả chỗ đỗ xe ở nhà mình nữa,chỗ này làm sao mà ngủ được,Jisoo bây giờ mệt mỏi có những chịu chứng của cảm lạnh ,thân ảnh mệt nhoài đi đến ngồi bên mép giường.
"Nè mau đi tắm đi"Jennie hằn giọng
"Nhà tắm ở đâu thế em?"Jisoo đưa gương mặt ngờ nghệt
"Góc nhỏ cạnh phòng bếp"
Jennie quay góc đi xuống dưới nhà mặc kệ người kia ,cô xuống bếp tìm cái gì đó để nấu bữa tối ,lúc trưa cô chỉ ăn một không mấy no bây giờ quả thật rất đói,con người mảnh khảnh rón rén từ trên lầu đi xuống trên tay là một bộ quần áo đơn sơ,bước đi có phần nặng nề ,đôi chân như mềm nhũn phải gượng sức đỡ lấy thân hình nặng trĩu bên trên,người ngoài nhìn vào không nghĩ người này mệt mỏi đến như vậy,chỉ nghĩ đơn thuần là mệt mỏi một chút do thiếu ngủ,bước vào phòng tắm nó rất chật chội chỉ bằng một góc của cái kho chứa đồ nhà cô,có phần khó chịu nhưng cũng đành, Đưa tay vào bồn nước ,cái giá lạnh làm cô giật bắn người,nó lạnh như cõi lòng của cô,lạnh đến mức làm người khác khó chịu,cái lạnh này so với cơn gió bấc đầu mùa không khác là bao,chỉ vừa chạm tay vào đã giật nãy nếu ngâm mình e là không,lót tót đi ra cửa nhìn thân ảnh đang loay hoay trong bếp tim đập chật vài nhịp.
"Ở đây không có nước nóng sao?"
"Nhà tôi không giàu có như Kim gia,nếu muốn tắm phải đợi nấu nước"
Với tay lấy cái ấm đun nước trên tủ ,hứng đủ nước bật bếp,đâu đó tầm mười phút nước sôi sùng sục như cơn phẫn nộ kiềm nén lâu ngày mà bùng phát.
"Né ra"
Jisoo nép người sang một bên xem người kia đang làm gì,cô đổ nước từ trong ấm đun vào bồn canh lượng nước lạnh,nóng vừa đủ để nó âm ấm ,đưa tay vào xem xét thấy ưng ý thì nhoẻn miệng cười.
"Xong rồi"
Cô gái bước ra bên ngoài không ngoảnh đầu nhìn lại tiếp tục công việc trong giang bếp của mình,Jisoo thẫn thờ cũng quay về thực tại ,bước lại vào phòng tắm nước bây giờ đã ấm ngâm mình thật sự rất tuyệt,Jennie đúng thật là đang nấu nhưng là nấu mì cô không giỏi mấy việc bếp núc có cái bỏ bụng đã may lắm rồi,cái cô làm là mì trứng nhìn rất chi là bắt mắt ,nồi mì trứng nóng hổi ,bóc khói nghi ngút được đặt trên chiếc bàn ở phòng khách kế bên là một bát kim chi ,hai đôi đũa được gác lên đó không có cái bát nào nữa cả,trong phòng tắm thân ảnh bước ra thứ đầu tiên truyền đến đó chính là mùi thơm nồng của thức ăn cùng hình ảnh người con gái ngồi trên sofa vẫn chưa động đũa,cô rón rén từng bước đến kế bên người đó ngồi ịt xuống,người con gái kế bên nâng đũa gấp một ít mì cho vào miệng sau đó cười mãn nguyện,nhìn người kế bên ăn có vẻ ngon lành lòng cũng vui lây, Jennie thấy người kế bên cứ ngơ người ,gương mặt ngây ngô làm cô buồn cười,cô đưa đôi đũa lên trước mặt người kia.
"Nè ,cùng ăn đi"
Jisoo ngơ người nhận lấy đôi đưa vẫn bâng quơ không biết nên làm gì
"Không có bát sao?"
Jennie nhìn con người ngờ nghệt thật sự rất buồn cười .
"Gấp mình bỏ lên nắp nồi ăn sẽ ngon hơn,chị chưa từng ăn như vậy sao?"
Jisoo lắc lắc đầu ,đây là lần đầu tiên cô nghe thấy cách ăn như vậy,ôi sao nó nguyên thủy quá.
Jennie cầm lấy chiếc nắp nồi gấp một đũa mì để lên đó ,đưa trước mặt Jisoo .
"Ăn đi"
Jisoo ngoan ngoãn nghe theo gấp mì cho vào miệng,hương vị đặc biệt này là lần đầu tiên cô được nếm thử,đồng tử Jisoo gian ra ,miệng nhai nhóp nhép không nói gì cả hương là lạ này rất ngon.
Jennie thấy Jisoo không trả lời ,có chút gọi là hụt hẫng sợ rằng không hợp khẩu vị của người này.
"Không ngon sao"
"Không có,em nấu rất ngon" Jisoo miệng cười tíu tít làm người kế bên cũng không nén nữa mà cười theo
Cả cùng nhau ăn ,không khí ấm áp lan tảo ra phòng khách ,Jisoo chợt ngưng đũa làm Jennie khó hiểu hướng mắt về phía người kia.
"Sao không ăn tiếp ?"
"Chị nghe nói khi hai người cùng ăn chung một phần mì ,cả hai sẽ ăn trùng một sợi ,từ từ rút ngắn khoảng cách sợi mì lại sau đó là môi chạm môi,tuy chúng ta không ăn trùng sợi mì nhưng Chị vẫn sẽ hôn em"
Câu nói chưa được Jennie lag xong thì Jisoo đã chồm người qua,trao cho cô một nụ hồn nhẹ nhàng mềm mại,làm cô bất giác đẩy người kia ra,mặt ửng đỏ,làn hơi nóng râm rang khắp cơ thế.
"Ahss Kim Jisoo từ nay về sao đừng tùy tiện hôn tôi nữa"
Jisoo có phần buồn bã với câu nói đó,nhưng vẫn cam chịu rụt mặt gật đầu,không thể nào gượng ép người khác được ,họ không muốn thì mình không ép ,dù gì mình cũng là người sai trong chuyện này.
Jennie không muốn nói thêm gì cả dọn dẹp bát đũa sẵn tay rửa nốt bọn chúng úp gọn lên giá đỡ,quay ra vẫn thấy người đó ngồi im phăng phắc gương mặt vẫn giữa nét buồn,tim cô bị gương mặt đó làm cho nhói lên một nhịp,từ từ lấy lại nhịp đập bình thản buông câu.
"Chị Lên phòng ngủ trước đi tôi tắm xong sẽ ngủ sau"
Jisoo nghe đến ngủ thì mắt sáng hẳn ,là ngủ cùng à? Như vậy có phải tuyệt rồi không,tâm tư nở rộ như bông hoa mùa xuân khoe sắc.
Jennie thấy gương mặt ấy đổi sắc liền khó hiểu ,không phải vừa buồn sao bây giờ lại có nét tà khí lòng dâng lên nổi bất an,quay gót bước lên lầu lấy đồ,Jisoo nhanh nhảu theo sau.
Do thời tiết khá lạnh nên Jennie cũng không tắm lâu như thường ngày ,chỉ ngâm người tầm mười mấy phút rồi mặc đồ vào,nếu ngâm lâu như mọi ngày e là cô sẽ cảm mất.
Jennie bước lên lầu tưởng người kia đã ngủ ,nhưng không Jisoo là đang ngồi ở chiếc ghế bàn bàn học nhỏ của cô ngắm ngắm mấy tấm bằng khen được treo gần đó ,ây da Kim Jennie nhà ta học rất giỏi đó a,các năm học cô đều rinh về bằng khen và giải thưởng mà có điều hơi lười một chút thôi,Jennie cũng không mấy để ý,im lặng bước đến cái tử nhỏ lấy ra một tấm chăn mong.Jennie dùng tấm chăn mỏng đó trãi xuống sàn nhà lạnh ngắt ,đặt kèm một cái gói và một cái chăn .
Khách đến nhà không lẽ để người ta ngủ dưới này này ,người này lại là chủ tịch nữa càng không thể ,nghĩ thấy sàn nhà cứng ngắt ,lạnh lẽo như này người kia chắc cũng chưa từng trải qua ,trãi như vậy tất nhiên là cho cô ngủ rồi.
"Chị cứ ngủ trên giường ,tôi sẽ ngủ dưới này"
Jisoo không nghĩ là sẽ có cảnh tượng này xảy ra ,cứ ngỡ là được ngủ cùng nàng ai dè lại thế này chứ,mà sàn nhà lại vừa cứng vừa lạnh thế kia thật không nở để ai kia ngủ dưới đó,cô thà ngủ chứ không để người cô yêu thương phải nằm ở đó điều đó xảy ra chắc tâm can cô bị giày vò còn hơn những lời nói lạnh lẽo ban nãy ,Jennie đang bâng quơ tiến lại sàn định nằm xuống thì có thân ảnh đã nhanh hơn cô nằm xuống đó trước ,đắp cả chăn lại.
"Em cứ ngủ trên giường đi chị muốn trải nghiệm cảm giác ngủ dưới này"
Jisoo vùi mặt vào chiếc chăn mỏng ,không để Jennie có cơ hội bật lại,Jennie cũng chịu,đành lên giường ngủ ,giường không phải là quá nhỏ nhưng nếu hai người thì ngủ sẽ không được thoải mái.
__________________-.-__________________
Sờ âu 🐛 huyền 🐛'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top