chap 10"nói"
"Jong-In tí nữa qua rước tớ nhé"
"Ok,cậu chuẩn bị đi tớ qua ngay"
Cúp máy, Jisoo hôm nay không chở Jennie về được vì có hẹn,Jisoo tới tủ đồ lấy ra chiếc áo thun và chiếc quần Jean, cô muốn mình thật đơn giản.
Ngồi đợi Jong-In tầm 5phút thì thấy trước cửa có tiếng xe ,Jisoo bước ra.
"Mau lên đi ,Seulgi cậu ấy hối tớ nãy giờ nè"
Jisoo ngồi vào ghế sao ,chiếc xe phóng nhanh đến quán ăn Bpink ,quán này là quán nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn không ai là không biết ,nơi đây mang phong cách cổ kính kèm một chút hiện đại,không gian quán rất rộng,màu chủ đạo là đen hồng tuy màu tương phản nhưng khi kết hợp lại rất hài hòa,quán này dành cho các cậu ấm cô chiêu ,con nhà quý tộc hoặc các dân làm ăn kinh doanh đến đây bàn bạc,chiếc xe vinfast màu trắng được đậu trước cửa quán khiến ai cũng phải trồ mắt ,từ trong xe hai con người bước ra lại làm cho mọi người càng thêm phần bất ngờ ,một nữ nhân xinh đẹp kế bên lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú,tui họ ăn mặc giản dị nhưng lại là điểm nổi bật nhất hôm nay,bước đến quày tiếp tân.
"Chào hai vị ,cho hỏi là hai vị đã đặt bàn hay chưa ạ" cô nhân viên lịch sự cuối đầu chào
"Chúng tôi đặt bàn rồi ,người đó tên Seulgi"
"À dạ được mời theo tôi ạ"
Hai người đi theo sao cô nhân viên đến một phòng vip gặp Seulgi đang ngồi bên trong,hôm nay cô cũng ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn không thể nào làm mờ đi nét đẹp có sẵn,Seulgi gặp Jisoo và Jong-In bước vào thì hớn hở.
"Chào hai cậu đã lâu không gặp"
Cô nhân viên bước ra ngoài ,hai người họ ngồi xuống đối diện với Seulgi.
"Chào"cả hai đồng thanh
"Nè nè hai cậu có cần lạnh lùng với tớ như vậy không chứ' Seulgi bĩu môi
"Cậu về mà không báo cho tớ hay Jisoo biết ,bọn tớ chịu đến đây đã là may cho cậu lắm rồi"Jong-In giận dữ
Jisoo vẫn điềm tĩnh ngồi nhấp nháp ly cà phê.
'Tớ chỉ là không muốn phiền hai cậu thôi,cho tớ xin lỗi đi mà " Seulgi giương gương mặt hối lỗi lên nhìn hai người.
"Bỏ qua cho cậu ấy đi" Jisoo lên tiếng
"Tớ nể mặt Jisoo nên bỏ qua cho cậu đấy hừ"
"Seulgi cậu về đây là để tiếp quản công ty của ba cậu sao?"
"Đúng rồi ông ấy nhường hoàn toàn quyền điều hành lại cho tớ ,tớ cũng khá bất ngờ"
"Chắc ông ấy nhìn nhận được tài năng của cậu rồi ,cho ăn học biết bao nhiêu năm ở bên Mỹ giờ thì về làm việc để ông ấy còn nghỉ ngơi chứ "Jong-In nhìn Seulgi cười tươi rói
"Seulgi, Jong-In"
"Hả"
"Có chuyện gì sao?"
"Hôm nay Kim Hun đến tìm tớ"
"Cái gì ,lão già đó đột nhiên lại đến tìm cậu không gây khó dễ gì chứ" Seulgi hoảng hốt
'Không lão ấy chỉ đến nói vài lời vớ vẫn rồi rời đi thôi,tớ cũng lấy làm lạ"
"Hừ ông ấy không đơn gian như dậy đâu,muốn thăm dò cậu đó ,tớ nghe thoáng qua là công ty lão ấy đang gặp tí khó khăn ,chắc lòng tự trọng lại cao nên chưa nhờ cậu giúp thôi" Jong-In cười khẩy
"Đúng như tớ nghĩ ,không đến giản là đến thăm hỏi "Jisoo đưa ly cà phê lên hớp lấy một ngụm.
"À mà Jisoo này ,lúc nãy trước khi đến rước cậu tớ có đến công ty lấy một ít tài liệu,tớ thấy Kim Jennie vẫn còn ngồi đó làm việc,nghe đâu là trưởng phòng mới không thích cô ấy nên dồn việc cho cô ấy làm rất nhiều"
"Cái gì? Giờ này cô ấy vẫn còn ở lại làm á,sao cậu không nói tớ biết" Jisoo giận dữ
"Tớ có biết gì đâu ,tự nhiên quát tớ"Jong-In bĩu môi không hài lòng
"Ahss thôi hai cậu ở lại đây đi ,tớ đi có chút việc"
Jisoo chạy vội ra ngoài ,để lại hai con người ngu ngơ không hiểu chuyện gì.
"Nè cậu ta đi đâu vậy?"
"Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai" Jong-In nhướng nhướng mày
"Thôi kệ đi ,giờ vẫn còn sớm hay là chúng ta đi bar đi"
"Cũng được"
"Let's go "Seulgi hớn hở nắm lấy tay Jong-In kéo đi
_________
Jisoo hớt hãi chạy tới công ty bấm thang máy lên văn phong số ba ,đẩy nhẹ cửa bước vào trước mắt là người con gái đang ngủ gật trên bàn xung quanh toàn là giấy tờ ,Jisoo tiến lại dùng áo khoác đắp cho người kia, lấy ghế ngồi kế bên ghi chép cái gì đó vào mớ tài liệu,thời gian chầm chậm trôi qua ,một người vẫn còn ngủ một người cặm cụi ghi ghi ,chép chép ,gió lanh thổi vào phòng khiến hai con người khẽ run lên,Jennie mở mắt từ từ ra vì cái lạnh phất phơ lúc nãy,hoảng hốt vì người ngồi bên cạnh.
"Sao ....sao Soo lại ở đây?"
"Em dậy rồi sao ,Soo thấy em ngủ ngon nên không nở đánh thức"
Jisoo cười hiền hòa làm Jennie không còn thấy lạnh mà lại thấy ấm áp đến lạ thường.
"Soo làm xong cả rồi bây giờ chúng ta về thôi"Jisoo vương vai mệt mỏi.
"Hả Soo làm hết sao"Jennie tròn mắt
"Đúng vậy có chuyện gì sao?"
"Nhiều như vậy mà Soo làm trong vài tiếng á"
"Mấy chuyện cỏn con này Soo nắm trong lòng bàn tay"*haha*
"Sao Soo biết em ở đây mà đến vậy?"
"Ờ.. thì ..Soo đến lấy tài liệu đi ngang qua thì thấy em ở đây"
"Ùm"
"Mà chúng ta về thôi đã khuya lắm rồi"
Jisoo nắm lấy tay Jennie lôi cô đi xuống lầu ,xuống đến sảnh thì mới nhớ ra là mình không có đi xe ,giờ này thì bắt taxi rất khó.
"Hôm nay Soo không đi xe" Jisoo rụt mặt
"Chúng ta đi bộ về đi"
"Đi bộ sao?"
"Đúng vậy ,bây giờ Soo gọi cho Jong-In đi ,kiu anh ấy chạy tới trước chưng cư ,em và Soo đi bộ tới đó có được không ?" Jennie e thẹn ,cụp mặt xuống cũng không hiểu tại sao lại đưa ra ý nghĩ này nữa.
Jisoo nghe như vậy lòng rộn ràng, hạnh phúc không thể tin được là sẽ có ngày Jennie đề nghị đi về cũng mình,tại sao không gọi Jong-In đến đây đón cả hai cùng về mà lại hai chúng ta đi bộ đến đó ,ây da coi bộ ai kiu muốn chỉ có hai người thôi à nha,đang suy nghĩ thì gió bấc ập đến khiến cho Jisoo lạnh run cả người.
"Soo lạnh sao,lấy áo khoác mà mặc"
Vừa dứt câu Jennie cởi chiếc áo khoác mà lúc nãy Jisoo đắp cho mình đưa cho cô,nhưng bị Jisoo ngăn,thay vào đó là ôm lấy Jennie vào lòng.
"Soo không cần áo,có thể cho Soo ôm em một chút được không?"
Jennie ngại đến nổi cả người nóng bật lên như cái nắng oi bức của mùa hè,Cô không trả lời chỉ dụi mặt vào ngực của Jisoo, cô cũng vòng tay ôm lấy người kia Jisoo thấy được sự đồng ý của Jennie thù siết chặt cái ôm hơn,cả hai bây giờ như lạc vào con đường màu hồng ,tràn đầy hạnh phúc,trái tim cả hai đập chung một nhịp,hơi thở đều đều ,không ai còn thấy lạnh nữa,Jisoo ngửi được mùi hương lạ là từ Jennie phát ra sao nó có thể thơm đến mức đó thật cuốn ,Jisoo đã dùng rất nhiều nước hoa nhưng không có mùi hương nào cuốn như thế này chứ,Jisoo thừa biết là mình đã có tình cảm với Jennie ngay từ đầu ,lúc mà biết Jennie là cô gái năm đó thì tình cảm càng đậm sâu Jisoo đang tìm cơ hội để nói cho Jennie biết ,nhưng cũng sợ nàng giận mình,còn Jennie thì không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa ,không hiểu được tại sao hành động và lời nói của mình lại như vậy ,dường như cơ thể này không còn là của cô nữa ,nó tự ý giải quyết mọi thứ ,nhưng Jennie lại hài lòng với điều đó,cả hai ôm nhau gần 10 phút thì cũng từ từ rời cái ôm , trời đã quá khuya nếu không nhanh đi về thì rất nguy hiểm cho cả hai.
Jisoo lấy điện thoại ra gọi cho Jong-In, sau đó hai người cùng nhau đi về chung cư không gian tối mịt lạnh ngắt ,cả hai không ai nói chuyện với ai vì còn e ngại vì cái ôm ban nãy,đi đến chung cư vẫn chưa thấy Jong-In đến nên Jisoo ngồi ở ghế đá gần đó chờ cậu,Jennie cũng ngồi kế.
"Sao em không lên nhà đi ,trời đã khuya lắm rồi"
Jennie lắc lắc đầu.
"Em ở đây đợi với Jisoo" Jennie ngượng ngùng cụp mặt
Jisoo phụt cười vì độ đáng yêu này của Jennie,ngay lúc này chỉ muốn ôm chầm lấy nàng mà cưng chiều.
Jisoo nhích người lại gần Jennie,đưa tay nắm nhẹ lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia,Jennie hơi bất ngờ nhưng trong lòng lại dâng lên sự vui sướng,càng ngày Jisoo càng nhích lại gần Jennie đến khi không còn khoảng cách nào nữa.
"Jen....Jennie..."
"Hả.."
"Soo...Soo.."Jisoo ngập ngừng <br>
"Soo làm sao?"
"Soo...Soo hôn em có được không?" Jisoo đỏ mặt không dám nhìn đối phương .
Cái đồ ngốc này bình thường thông minh lắm mà cái gì cũng dám làm ,dậy mà chuyện này còn đi hỏi có phải quá ngốc rồi không,Jennie thầm giận chỉ muốn xét nát người kia.
Đợi một hồi lâu không thấy nàng trả lời Jisoo buồn rười rượi,buông giọng.
"Em không đồng ý cũng không sao,Soo xin lỗi vì làm em khó xử"nước mắt của Jisoo vô thức rớt xuống,tại sao lúc này cô lại yếu đuối như vậy?
Không ngờ cái con người này lại ngốc như vậy ,đã dậy còn xin lỗi nữa ,có lỗi gì đâu mà ...Jennie nghe thấy tiếng thút thít kế bên ,hướng lên nhìn thấy Jisoo đang khóc ,thật muốn phụt cười với cái tính khí trẻ con này mà,Jennie nâng mặt Jisoo lên lau đi những giọt nước mắt.
"Tại sao Soo lại khóc?"
"Soo ..Soo cũng không biết nữa ,không nghe em trả lời nước mắt của Soo tự nhiên lại rơi xuống"
Jennie phụt cười.
"Sao em lại cười?"
"Soo bị ngốc hay là giả ngốc vậy hả ,chuyện đó cũng phải hỏi em sao" Jennie nhướng mày
"Em ...em phải đồng ý thì Soo mới dám "Jisoo mè nheo,nhìn Jisoo lúc này cứ như một đứa con nít đang nhõng nhẽo với mẹ nó vậy.
Jennie không nói gì nâng mặt Jisoo lên đặt nhẹ nhàng môi mình lên môi của đối phương,Jisoo hơi bất ngờ vì hành động của Jennie nhưng rồi bắt lại được nhịp hợp tác đưa nụ hôn đi sâu hơn,Jisoo mút lấy môi trên rồi xuống môi dưới của Jennie làm cô hơi ngượng ,Jisoo cắn nhẹ vào cánh môi nàng bất giác Jennie hở răng Jisoo nhanh chóng đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng nàng mà lục lọi ,đi qua hết cái ngóc ngách,sau đó quấn lấy lưỡi nàng hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau,hai chiếc lưỡi đang hòa theo nhịp của một bài tình ca từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt,Jennie bắt đầu khó thở gấp ,đẩy nhẹ Jisoo ra cả hai tìm lấy không khí mà hô hấp.
Lấy lại được nhịp thở bình thường ,cả hai đã rất ngại không dám nhìn cũng chẳng dám nói,bỗng Jisoo nhớ ra cái gì đó rồi gọi Jennie.
"Jennie nè"
"Hũm.."
"Soo có cái này muốn cho em coi"
Vừa dứt lời Jisoo lấy trong ví của mình ra một sợi dây chuyền đưa ra trước mắt của Jennie,Jennie thất thần nhìn sợi dây chuyền ,tay đưa lên cổ nắm lấy sợi dây chuyền của mình,tại sao nó lại giống đến như vậy,trên thế giới này cũng có những sợi có kiểu dáng giống như ,dù có kiểu mẫu giống nhưng chỉ có hai sợi đã mặc định là dây chuyền cặp mới có thể gắn kết lại với nhau,không lẽ....
"Cái...này.."
Jisoo không nói gì tiến gần đến Jennie tháo sợi dây chuyền của nào ra sau đó đưa hai mặt dây chuyền có nữa hình trái tim lại gần nhau,bọn chúng tự nhiên lại gắn lấy nhau dù tay Jisoo đã buông ra không cằm lấy hai mặt dây chuyền nhưng nó vẫn gắn kết với nhau xác định một điều rằng đó là dây chuyền cặp.
"Soo xin lỗi vì không cho em biết sớm hơn,vì lúc đó Soo thấy em có vẻ không thích Soo cho lắm sợ nói ra em sẽ hụt hẫng ,hôm nay Soo đã lấy hết can đảm của mình để nói ra sự thật này ,Soo biết em sẽ rất giận Soo,Soo nhận ra tình cảm của mình dành cho em rất đặc biệt ngay từ lần đầu gặp em ở bệnh viện Soo đã cảm thấy quen thuộc,khi biết em là cô bé năm đó thì tình cảm của Soo dành cho em càng đậm sâu'
"...."
"Soo biết mình không nên giấu em ,không nên làm thân với em như vậy,nhưng những lúc gần em Soo thật sự chỉ muốn yêu thương em Soo không thể làm trái với cảm xúc của mình được" Jisoo cụp mắt buồn bã.
"Em cần thời gian suy nghĩ"
Dứt câu Jennie lấy lại sợi dây chuyền của mình quay mặt bỏ đi ,từng bước từng bước nặng trĩu,lòng quằn quại vừa lúc nãy còn thấy ấp ám mà bây giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ,nước mắt cô vô thức cũng rơi trên đôi má phúng phính.
Jisoo chỉ biết ngồi đó nhìn theo bóng lưng của người mình yêu rời đi ,khuất dần ,rồi không còn thấy nữa,lòng đau thắt lại ,trái tim cô như bị bóp nát,đồng óc trỗng rỗng ,ngoài hình ảnh của người kia ra thì không còn gì nữa,cô thật sự biết lỗi của mình nhưng lúc đó không thể nào nói được cô sợ nàng sẽ thất vọng về cô,nếu biết trước kết quả như thế thì có lẽ cô sẽ không nên nói ra,tuy vứt được tảng đá trong lòng ra rồi ,nhưng lại có một tảng đá khác còn nặng hơn được đặt vào.
__________________-.-_________________
Hông ai đọc hết ,tao nản á :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top