chapter 19: present

trời đã khuya. phố xá thưa người, ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên vỉa hè lạnh vắng. cơn gió nhẹ thổi qua cửa kính xe để hé, mang theo mùi hương dìu dịu của đêm và chút hương rượu còn sót lại trong không khí.

chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường. bên trong xe, ánh sáng từ đèn đường hắt lên gương mặt hai người ngồi phía trước - nhưng chỉ có một người mỉm cười.

jisoo giữ vô lăng bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên cần số. ánh mắt chị thỉnh thoảng liếc sang người bên cạnh – cô gái nhỏ đang ngồi im lìm, lưng thẳng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

jennie vẫn không nói gì từ lúc lên xe.

- em mệt hả ?

jisoo cất tiếng, giọng dịu dàng.

jennie chỉ lắc đầu, không quay lại, không đáp lại.

- em uống gì nặng sao ? hay đau đầu ?

- không...

jisoo gật nhẹ, môi mím lại, ánh mắt dõi thêm vài giây nữa trước khi quay trở lại với con đường. không gian trong xe rơi vào một khoảng lặng gợn nhẹ. chỉ có tiếng bánh xe ma sát với mặt đường và tiếng nhạc jazz nhỏ nhẹ từ radio.

jennie cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn hướng ra ngoài. đèn đường lướt qua nhanh như những đốm ký ức vụt tắt. trong lòng em là một mớ hỗn độn mà chính em cũng chẳng rõ phải mở lời từ đâu. em không muốn khóc, cũng chẳng muốn ghen tuông trẻ con - nhưng cảm giác đó cứ tràn lên, nghẹn ngào trong lồng ngực.

jisoo liếc qua lần nữa, ánh nhìn lần này có phần sâu hơn. chị cảm thấy được sự khác thường - từ ánh mắt cụp xuống, bàn tay nắm chặt và cả sự im lặng bất thường đó.

- jennie...

- dì có vui không ?

giọng jennie nhỏ như gió thoảng, nhưng đủ khiến tim jisoo chùng xuống.

chị khựng tay lái một chút, rồi khẽ mỉm cười.

- có chứ. sinh nhật này...rất ấm áp

jennie gật khẽ, nhưng trong lòng như chùng thêm một tầng buồn. "ấm áp" - có lẽ là vì người ấy, là vì junhee, là vì những người khác...không phải vì em.

jisoo nhìn em lần nữa, định hỏi gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng. chị không muốn dồn ép jennie phải mở lòng, càng không muốn ép em nói ra điều gì khi chưa sẵn sàng. nhưng rõ ràng...ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy – đang kể cho chị nghe biết bao điều.

và giữa khoảnh khắc đó, một ánh đèn đỏ phía trước khiến xe dừng lại. jisoo nghiêng đầu nhìn em, giọng trầm nhẹ.

- jennie...nếu có chuyện gì, em có thể nói với dì mà

jennie quay đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng.

- không có gì đâu...em chỉ hơi mệt

rồi quay mặt đi lần nữa.

jisoo siết nhẹ vô lăng, lòng nghẹn lại. đèn xanh bật lên. chị không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ lái xe trong yên lặng - và thầm nghĩ.

"jennie à...em đang giấu dì điều gì vậy ?"

_______

trời đã về khuya. ánh đèn trong phòng khách dần tắt, cả ngôi nhà chìm vào yên lặng. chỉ còn ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng jennie - một dải sáng mờ nhòe, như chính tâm trạng em lúc này.

jennie ngồi trên giường, mái tóc rũ xuống vai, tay cầm một quyển truyện đã mở quá lâu mà chẳng lật thêm trang nào. trái tim em vẫn rối bời. bữa tiệc sinh nhật đã qua, tiếng cười và ánh đèn đã tắt, nhưng cảm giác hụt hẫng thì còn đó - âm ỉ, dai dẳng...

cốc, cốc.

tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. jennie ngẩng lên. em biết tiếng gõ ấy...

- jennie, dì vào nha ?

giọng jisoo vang lên dịu dàng, quen thuộc như hơi ấm trong đêm. jennie định nói gì đó, nhưng cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra.

jisoo bước vào, tay cầm chiếc hộp nhỏ - món quà jennie đã mang đến bữa tiệc, vẫn còn nguyên vẹn. trên hộp có chiếc nơ đỏ xinh xắn, giờ đã hơi lệch vì chị vô tình siết chặt tay suốt đoạn đường về.

- dì thấy em im lặng suốt từ lúc về...

jisoo khẽ nói, giọng pha chút lo lắng.

- có chuyện gì khiến em buồn vậy ?

jennie khẽ mím môi, lắc đầu. nhưng cái lắc ấy yếu ớt đến mức gần như chỉ là một cử động vô thức. jisoo ngồi xuống bên mép giường, đặt hộp quà sang một bên, nghiêng người nhìn em.

- jennie, nếu không muốn nói...dì không ép. nhưng nếu em cứ giữ trong lòng mãi như vậy, nó sẽ làm em mệt lắm

một thoáng im lặng. rồi jennie nói, giọng rất nhỏ, gần như tan vào bóng tối.

- là...cái váy...

- cái váy ?

jisoo nghiêng đầu.

jennie siết chặt tay, mắt vẫn không rời khỏi đầu gối mình.

- cái váy dì chọn cho em hôm trước...em đã định mặc nó đến sinh nhật dì. em nghĩ...nếu em mặc nó, dì sẽ để ý đến em hơn

giọng em run nhẹ, như thể chỉ cần nói thêm một từ thôi cũng sẽ khóc.

- nhưng lúc em về thì...mẹ đã đem đi giặt rồi. nó chưa kịp khô. em không được mặc nó. em thấy mình ngốc quá. cả buổi tiệc, em cứ nghĩ về chuyện đó mãi...

jisoo lặng người. Không phải vì chuyện chiếc váy - mà vì sự chân thành đang hiện rõ trong từng câu chữ vụng về kia. một nỗi buồn vừa non nớt, vừa khiến người khác xót xa.

chị đưa tay chạm nhẹ vào vai jennie.

- jennie...dì xin lỗi. dì không biết chuyện đó quan trọng với em đến vậy

jennie lắc đầu.

- không phải lỗi của dì...là do em...đặt hy vọng vào những điều nhỏ nhặt quá

- không đâu

giọng jisoo dịu lại, khe khẽ như ru.

- không có điều gì là nhỏ nhặt nếu nó đến từ tình cảm chân thành cả. cảm xúc của em...luôn quan trọng với dì

chị khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc em. hành động quen thuộc ấy như vỡ tan lớp vỏ bọc jennie cố gắng gồng lên suốt cả buổi tối. em tựa nhẹ vào bờ vai chị, không nói gì...chỉ thở một hơi thật sâu, như đang cố trút hết mọi nỗi buồn.

một lúc sau, jisoo mới chợt nhớ ra, chị với tay lấy chiếc hộp nhỏ đang đặt bên cạnh.

- dì còn chưa mở quà sinh nhật của em nữa

jisoo cầm lấy hộp quà, quay sang đặt xuống cạnh em.

- dì định...mở quà cùng em

jennie mím môi, mắt khẽ liếc sang hộp quà trong tay chị. một cơn hồi hộp lạ lẫm thoáng qua - em không ngờ chị sẽ mang nó về, lại càng không nghĩ...chị sẽ muốn chia sẻ khoảnh khắc đó với mình.

- mở cùng dì nha ?

jennie gật đầu, nhỏ đến mức gần như không thấy. jisoo khẽ mỉm cười.

chị khẽ tháo dây buộc, mở nắp hộp. bên trong là một sợi ruy băng màu hồng nhạt, được thắt thành hình nơ xinh xắn, với một khoảng dây nhỏ được chừa lại như thể dành riêng để đeo quanh cổ. dưới đáy hộp là một tờ giấy gấp đôi, trên đó là nét chữ hơi nghiêng.


"em hy vọng...em sẽ là món quà xinh đẹp nhất của dì trong ngày sinh nhật."

không khí đột nhiên như chậm lại.

jisoo ngẩn người vài giây. đôi mắt lặng đi, ánh nhìn chạm khẽ sang jennie - người lúc này đang trợn tròn mắt, vành tai ửng đỏ rõ rệt.

jennie chôn mặt vào hai tay.

- trời đất ơi...sumin ! thằng ranh này...đừng để tao gặp mày. tao giết mày chết đó sumin...

jisoo khẽ cười, dịu dàng nhưng tinh nghịch.

- gì đây...jennie ?

jennie ấp úng.

- em...em không biết...em nhờ sumin chuẩn bị quà...

một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. rồi jisoo bật cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ, rất hiền.

- nếu em là món quà...thì đó là món quà mà dì muốn giữ lại lâu nhất

jennie ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chị đang dịu dàng nhìn mình. em chỉ thấy cả khuôn mặt mình nóng ran, nhịp tim rối loạn.

jisoo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu jennie.

- nhưng cũng bất ngờ thật đấy. lần đầu tiên...dì được tặng một món quà lạ như vậy

jennie ngẩng mặt lên, má đỏ bừng.

- dì...dì thích không ?

- em muốn dì thích hả ?

- muốn chứ...

- vậy thì...dì sẽ thích

- dì dễ dãi vậy sao ? ai nói gì cũng nghe à ?

jennie chọc lại, giọng vẫn còn run run.

jisoo mỉm cười, mắt cong cong.

- với em thôi

jennie im bặt. trái tim như bị bóp nghẹt một nhịp.

jisoo cầm sợi ruy băng lên, ánh mắt đùa đùa nhưng ấm áp.

- quà tuyệt vời thế này...chắc dì phải đem khoe khắp nơi mất

jennie tròn mắt.

- dì thích món quà...nhảm nhí này...đến vậy hả ?

jisoo nhìn em, giọng trầm xuống, êm như sương.

- không...dì thích em

jennie khựng người. em không biết phải làm gì với nhịp tim của mình nữa. nó đang chạy loạn như một con thú nhỏ bị thả ra giữa rừng mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top