chapter 18: distance
dưới ánh đèn vàng nhạt của buổi tiệc, khi mọi người còn đang mải mê trò chuyện, cười đùa, jennie vẫn đứng đó - tay siết chặt hộp quà, ánh mắt dõi theo hai người đang cười nói cách em chỉ vài bước chân.
trái tim em nặng nề, từng nhịp đập vang dội trong lồng ngực, nhưng không phải vì em muốn rút lui nữa. ngược lại, một cảm giác không rõ tên gọi thôi thúc jennie bước tới.
có gì đó trong em đang vùng dậy - một chút ghen tuông, một chút ganh tị, và rất nhiều cảm xúc không thể gọi tên.
jennie hít một hơi, sải bước tiến đến. giọng em vang lên, bình tĩnh và rõ ràng, dù lòng ngực vẫn chưa thôi hỗn loạn.
- dì...
jisoo quay đầu lại, hơi bất ngờ. dù đã thấy em từ xa, chị không ngờ jennie vẫn sẽ đến gần sau khoảnh khắc ấy.
- dì đây
jisoo mỉm cười, ánh mắt chạm phải hộp quà trong tay em rồi dừng lại vài giây trên gương mặt em. vẫn là gương mặt quen thuộc đó, nhưng có gì đó lạ lắm...
- quà cho dì à ?
jennie không trả lời câu hỏi đó ngay, ánh mắt em lại dừng lại trên cô gái bên cạnh - người vẫn đang đứng sát bên jisoo, ánh mắt cũng đang đánh giá jennie từ đầu đến chân.
- em là...
cô gái ấy hỏi, hơi nghiêng đầu, giọng mang chút đề phòng.
jennie cũng chẳng tỏ ra thân thiện.
- tôi là jennie. còn chị ?
cô gái kia thoáng nhướng mày.
- junhee, bạn học cũ của jisoo. tụi chị học chung ở anh
rồi quay sang jisoo, nheo mắt cười.
- chị không định giới thiệu em với bạn của mình sao ?
jisoo nhìn cả hai, hơi bất lực, đành xen vào.
- jennie là...con gái của chị kim, cháu của chị, lúc trước chị có kể em đó
jennie mím môi. câu "cháu của chị" nghe cứ nhạt nhẽo và xa lạ làm sao.
cố giấu đi cảm giác khó chịu trong lòng, jennie chuyển chủ đề, giọng lạnh hơn một chút.
- chị ấy...là ai vậy ? sao lại ôm dì thân thiết vậy ?
câu hỏi thẳng đến mức jisoo phải khựng lại vài giây. junhee thì bật cười.
- ồ, em ấy ghen à ? dễ thương ghê
jennie lườm cô, rõ ràng chẳng thấy có gì đáng cười.
jisoo khẽ ho một tiếng, rồi quay sang em, nhẹ giọng giải thích.
- đây là junhee. nhỏ hơn chị một tuổi. hồi còn học ở anh, junhee học dưới chị một khoá...và cũng là người rất hay quấn lấy chị
junhee lại chen vào, có vẻ không ngại.
- ai mà không biết em thích chị chứ. cả trường còn đồn tụi mình là một cặp
cô nháy mắt nhìn jennie, rồi nhấn thêm.
- tụi chị thân nhau lắm
jennie cảm thấy ngực mình nghẹn lại. câu nói ấy, cái cách junhee dựa sát vào jisoo...tất cả đều khiến em phát cáu. nhưng vẫn giữ bình tĩnh, em quay sang jisoo, giọng trầm đi một nhịp.
- dì cũng...thích chị ấy sao ?
jisoo hơi sững người. không rõ là vì câu hỏi thẳng thừng hay ánh mắt như muốn nhìn thấu lòng chị kia. nhưng cuối cùng, chị chỉ cười nhẹ, nhún vai.
- chị chỉ xem junhee là bạn. không hơn
junhee nhăn mũi phản đối.
- chị tàn nhẫn thật á
jennie không đáp lại lời nào nữa. em chỉ gật đầu, cúi xuống đưa hộp quà cho jisoo, đôi mắt không còn né tránh nhưng cũng chẳng còn trong trẻo như ban đầu.
- chúc mừng sinh nhật, dì
nói rồi, em quay lưng bước đi.
vẫn là dáng vẻ kiêu hãnh đó, jennie chẳng để lộ gì ngoài mặt. nhưng chỉ có trái tim em là đang vỡ vụn một chút - giữa những câu nói tưởng như vô tình.
_______
tiếng nhạc dịu dàng vang lên trong không gian rực rỡ ánh đèn. căn phòng được trang trí tỉ mỉ với hoa tươi, bóng bay và những dây đèn nhấp nháy tạo nên bầu không khí ấm áp nhưng không kém phần sang trọng. mùi rượu vang, mùi bánh kem quyện lẫn với tiếng cười nói nhộn nhịp của bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, ai cũng gửi đến jisoo những lời chúc tốt đẹp nhất.
chị đứng ở trung tâm bữa tiệc, xinh đẹp và nổi bật trong chiếc đầm đen tuyền là trung tâm của ánh nhìn. trên môi jisoo luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, cử chỉ điềm đạm, ánh mắt dịu dàng đáp lại từng lời chúc, từng cái cụng ly. người ta không ngừng khen chị đẹp, chín chắn, trưởng thành...không ai biết, có một cô gái đang đứng lặng một góc, mắt chưa từng rời khỏi người chị.
jennie dựa nhẹ vào thành cửa kính ban công, ly nước sóng sánh trong tay nhưng em chưa uống một giọt nào. ánh mắt dõi theo bóng hình jisoo giữa đám đông, tim em nhói lên từng chút một.
hôm nay là sinh nhật của dì ấy. chị thêm một tuổi...
em siết chặt tay quanh ly nước, ánh nhìn dần trở nên xa xăm.
một tuổi...nghĩa là khoảng cách giữa bọn mình lại kéo dài thêm một đoạn nữa.
em không biết phải gọi cái khoảng cách đó là gì - là thời gian, là tuổi tác, hay là cả một thế giới của jisoo mà em chẳng thể nào bước chân vào.
vài người bạn đồng nghiệp cũ đến ôm vai, bá cổ jisoo. junhee lại đứng gần chị nhất, rót rượu, chạm ly, cười nói không ngừng. có người còn thì thầm.
- jisoo đúng là có sức hút thật đấy. đến giờ vẫn có khối người mê
jennie cười gượng, ánh mắt cúi xuống.
không còn là chuyện dì có thích em hay không nữa.
mà là...giữa ngần ấy ánh mắt, ngần ấy người luôn cố chen vào thế giới của chị...em có giữ được chị lại cho riêng mình hay không.
em đột nhiên thấy mình nhỏ bé, lạc lõng. như một cô học sinh cấp ba lọt thỏm trong buổi tiệc người lớn. em thấy chông chênh trước người phụ nữ đang mỉm cười kia - người mà em từng nghĩ là của riêng mình, là nơi để em ngả vào bất cứ lúc nào.
nhưng nhìn chị lúc này...tự nhiên em lại thấy xa. xa đến mức, nếu không nắm chặt tay...có khi chị sẽ trượt khỏi em thật.
jennie siết chặt lòng bàn tay, rút điện thoại ra bấm một dòng tin nhắn, rồi lại xóa. rồi lại gõ, rồi lại xóa. em chỉ biết đứng nhìn, dõi theo jisoo như thể đang dõi theo ánh sáng từ một nơi quá xa, biết rằng mình không thể đến gần, nhưng cũng không thể quay đi.
một tiếng nấc khẽ vang trong lòng ngực, nhưng môi em vẫn cố mím chặt. chỉ có ánh mắt là đỏ hoe đi, lặng lẽ nhìn người phụ nữ ấy thổi nến - và cầu một điều ước...mà chắc chắn, sẽ chẳng phải là em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top