chapter 12: kiss
tối hôm sau.
phòng khách tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng gió lùa khe khẽ bên ngoài ô cửa kính.
jennie ngồi bên bàn, sách vở đã được bày sẵn. nhưng tâm trí em, từ lúc jisoo bảo "dì kèm em học mỗi tối", đã chẳng thể tập trung.
jisoo bước đến từ phía sau, đặt thêm một chiếc cốc sữa lên bàn.
- làm chút đường, cho tỉnh táo
jennie liếc nhìn ly sữa, rồi nhìn sang jisoo.
- dì nghĩ học với em cần đến...tỉnh táo lắm hả ?
- ừm, vì có một số học sinh, cứ nhìn thấy con số là não dừng hoạt động
jisoo chậm rãi ngồi xuống cạnh em, cố tình thở ra một tiếng dài.
- khó dạy kinh khủng
jennie nhướng mày, quay sang.
- dì đang nói em đấy à ?
- không ai khác
jisoo đáp nhanh, đôi mắt cong cong theo nụ cười trêu chọc.
jennie chu môi, lầm bầm.
- dì không sợ học sinh giận à ?
- có một học sinh, giận dì mấy ngày rồi, còn đâu nữa để sợ
câu nói nhẹ tênh, không trách móc, không giận hờn...nhưng khiến tim jennie khựng lại một nhịp.
em lặng lẽ mở sách. jisoo cũng nghiêng người lại gần hơn, ánh đèn bàn soi lên mái tóc chị, phản chiếu cả làn da trắng mịn và ánh mắt nâu dịu dàng.
- câu này...em đang làm sai từ bước đầu. nhìn nè, phải đặt ẩn đúng đã rồi mới giải phương trình
jisoo nói, tay chị lướt qua tay jennie, ngón trỏ đặt lên phần bài làm trong vở, chỉ từng dòng bằng nét dịu dàng đến lạ.
khoảng cách giữa hai người, dường như chỉ còn cách nhau hơi thở.
jennie khẽ nghiêng mặt. lúc này, khi ánh mắt chị cúi xuống tờ giấy, em có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi, từng nét cong trên sống mũi...và cả đôi môi hồng mỏng manh mà em đã lỡ nhìn thấy quá nhiều lần trong giấc mơ.
- em đang nhìn bài hay nhìn dì đấy ?
jisoo không ngẩng lên, nhưng giọng lại vang nhẹ, chậm rãi như thể đang bắt trúng suy nghĩ của em.
jennie đỏ mặt quay đi.
- dì đừng tưởng mình hấp dẫn như vậy hoài được đâu
jisoo bật cười khúc khích.
- dì không cần hấp dẫn hoài...vì dì chỉ cần hấp dẫn đúng một người
câu nói đó, bỗng khiến cả người jennie đông cứng trong khoảnh khắc.
em chẳng biết đó là câu đùa, hay là vô tình nói thật.
tim đập dồn dập.
jisoo không nhìn em nữa, lại tiếp tục giảng giải bằng chất giọng nhẹ như gió thoảng. nhưng jennie thì...chẳng còn nghe vào được chữ nào.
chỉ có duy nhất một câu, cứ vang đi vang lại trong lòng.
"dì chỉ cần hấp dẫn đúng một người..."
chỉ một người.
phải chi...người đó là em.
________
jennie vẫn còn đang bối rối với câu nói "dì chỉ cần hấp dẫn đúng một người", chưa kịp nghĩ ra lời đáp trả, thì jisoo lại bất ngờ...vươn tay, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc rơi trước trán em ra sau tai.
- ngồi học mà tóc rũ thế này thì sao thấy được chữ
giọng chị nhẹ như gió, nhưng đầu ngón tay chạm vào da mặt em - mát lạnh, dịu dàng đến run rẩy.
jennie giật mình, khẽ tránh nhẹ sang một bên.
- dì làm gì vậy...
em lúng túng, tim đập như trống.
- dì chỉ đang sửa tóc cho em thôi mà
jisoo mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ vô tội.
- em nhạy cảm ghê
- không phải nhạy cảm...mà là...
jennie ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại hỏi ra điều đang cồn cào trong lòng.
- dì từng...từng thích ai chưa ?
jisoo hơi sững lại một chút, rồi ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
- có chứ
- là người giống...thầy jungbin à ?
jennie vờ hỏi thản nhiên, nhưng cổ họng lại khô khốc.
jisoo liếc sang, cong môi cười nửa miệng.
- không. hoàn toàn không giống
- vậy...là người như thế nào ?
jennie nhìn chị, mắt mở to. trong lòng em, hy vọng âm ỉ như ánh đèn dầu lặng lẽ bùng lên.
jisoo nhìn em một lúc lâu. rồi không trả lời thẳng. chị chỉ cúi xuống, lật trang vở em lại.
- người mà chỉ cần ngồi cạnh là thấy...lòng mình dịu lại
jennie nín thở.
jisoo vẫn không nói rõ là ai. nhưng ánh mắt chị - dịu dàng, lặng lẽ, như đang soi thấu tận trong tim em.
một lúc sau, jennie lí nhí.
- vậy...bây giờ người đó còn ở cạnh dì không ?
jisoo khựng lại một giây, rồi mỉm cười, rất chậm, rất khẽ.
- cũng...có lẽ là đang ở rất gần
tim jennie như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"chị đang nói về em phải không ? hay...em chỉ đang tự mình đa tình ?"
_______
sau khi sắp xếp lại sách vở trên bàn học, jennie định lên phòng thì thấy jisoo từ trong phòng bước ra, tay ôm một chiếc gối ôm nhỏ.
- jennie
chị gọi em, giọng trầm trầm, mềm như nhung.
- tối nay...cho dì ngủ cùng em được không ?
jennie khựng lại, tim em như chững một nhịp.
- ngủ...cùng ?
em lặp lại, giọng yếu ớt như không tin vào tai mình.
- ừm
jisoo mỉm cười.
- dạo này dì khó ngủ...ngủ một mình dễ bị mộng mị. dì chỉ muốn có ai đó bên cạnh thôi
jennie im lặng vài giây, rồi gật đầu, khẽ "dạ" một tiếng. em bước vội lên trước, không dám để jisoo thấy gương mặt đang đỏ ửng của mình.
______
phòng jennie là căn phòng nhỏ, thoang thoảng mùi hoa nhài dịu nhẹ. giường không rộng, vừa đủ cho hai người nằm sát nhau. jennie bối rối dịch vào sát mép giường, để chừa chỗ cho jisoo.
jisoo thay đồ xong, mặc một chiếc áo thun trắng rộng và quần short thoải mái. chị lên giường, nằm nghiêng, gối đầu lên tay, mắt nhìn jennie vẫn còn ngồi lúng túng như tượng gỗ.
- em tính ngủ ngồi luôn hả ?
chị khẽ cười.
jennie giật mình, rồi cũng rón rén nằm xuống bên cạnh. hai người nằm quay lưng vào nhau, nhưng jennie có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của jisoo phả nhẹ sau lưng mình.
một lát sau, jisoo khẽ xoay người lại, vươn tay kéo nhẹ chăn đắp cho cả hai.
- lần sau ngủ nhớ đắp chăn kĩ, trời đêm dễ lạnh lắm
jennie gật đầu, giọng lí nhí.
- dạ...
jennie cắn môi, mắt em cay cay, không biết vì cảm động hay vì chính bản thân mình cứ yếu lòng mãi với một người như thế.
- dì...
- hả ?
- không có gì...
jennie quay mặt vào trong, khẽ giấu đi nụ cười rất nhỏ đang hiện trên môi.
ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên căn phòng một thứ ánh sáng mơ hồ. trong không gian tĩnh lặng, hai nhịp thở dần trùng khớp với nhau.
tim jennie đập rất nhanh. nhưng cũng thật an yên.
vì người đang nằm cạnh em - là người em thương nhất.
______
giữa đêm, căn phòng im ắng đến mức jennie có thể nghe thấy cả tiếng gió đùa trên mái nhà, lẫn nhịp thở êm dịu của người nằm cạnh.
em vẫn chưa ngủ.
dù đôi mắt đã khép hờ, nhưng trái tim thì vẫn thao thức không yên.
jisoo đang ngủ rất yên, xoay người quay mặt về phía em. một tay chị đặt hờ lên mép chăn, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt thanh tú phủ dưới ánh đèn ngủ dịu dàng đến lạ. gương mặt ấy - dù ngày thường vẫn hay nghiêm nghị, vẫn hay cằn nhằn em chuyện học, chuyện ăn uống, nhưng lúc này, lại bình yên như một giấc mộng đẹp mà em chẳng dám chạm vào.
jennie khẽ trở mình, xoay người nằm nghiêng, mắt không thể dứt khỏi khuôn mặt ấy.
em ngắm chị lâu thật lâu. từng đường nét đã in sâu trong lòng - sống mũi cao, bờ môi mềm, vết lõm nơi khóe miệng khi cười. ánh mắt em dừng lại nơi bờ môi ấy...và tim em lại lỡ nhịp.
- dì ngủ rồi, chắc không biết đâu...
một giọng nói rất nhỏ vang lên trong đầu em.
jennie siết nhẹ chăn, rồi từ từ nhích lại gần hơn. khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một hơi thở. tim em đập mạnh đến mức tưởng như chị có thể nghe thấy.
không biết là do xúc động, do khao khát, hay do một điều gì đó sâu kín trong lòng đã thôi thúc em - một điều gì đó bấy lâu bị đè nén, dằn xuống, giờ không thể giữ được nữa.
rồi, như thể có điều gì đó thôi thúc trong lồng ngực.
jennie cúi xuống.
rất chậm.
một nụ hôn lén lút, nhẹ như gió chạm môi jisoo - ngắn ngủi, nhưng chất chứa tất cả yêu thương mà em từng giấu.
jennie giật mình, lùi lại đôi chút, cả người cứng đờ.
vậy là đủ rồi. dừng lại đi...
nhưng không.
em không dừng lại được.
trái tim em đập mạnh, như bị một thứ cảm xúc mãnh liệt kéo đi. đôi mắt dán chặt vào gương mặt chị - vẫn ngủ yên, vẫn dịu dàng như thế. và em lại cúi xuống lần nữa.
lần này...không còn chần chừ, không còn dè dặt.
nụ hôn thứ hai - sâu hơn, thật hơn. môi chạm môi đầy khát khao và run rẩy. em cảm nhận được hơi ấm dịu dàng từ chị, từ hơi thở lặng yên, từ sự gần gũi đến nỗi em tưởng như chị có thể nghe thấy trái tim em đang gào thét.
một vài giây.
rồi jennie vội vã rút lui, thở hổn hển, hai má đỏ bừng.
em kéo chăn lên che nửa mặt, mắt nhắm chặt như cố gắng trốn chạy cảm xúc trong lòng mình. nhưng tim em vẫn không ngừng run rẩy.
em xin lỗi, dì...
nhưng cảm xúc của em...đã vượt xa giới hạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top