chapter 1: the rain

trời seoul vào chiều muộn bất chợt đổ cơn mưa ngắn, rào rào trên mái hiên nhà ga nhỏ nằm ở rìa thành phố.

jennie kéo vội chiếc balo trước ngực, chân bước vội nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. tin nhắn từ bạn cùng lớp đang liên tục nhảy lên, giục giã em tới kịp buổi tập kịch đầu tiên trong năm học.

nhưng điều khiến jennie phát bực không phải là việc trễ giờ – mà là cọng dây giày trái không hiểu sao cứ liên tục tuột ra.

em dừng lại dưới mái hiên, cúi xuống buộc lại dây. mưa đập lên nền xi măng mỏng nước. gió quất vào mặt. khi vừa mới cột xong, một chiếc túi nilon nặng trịch từ trên kệ cạnh đó bất ngờ rơi xuống, làm đổ ướt cả túi vải jennie đang mang bên cạnh.

- aiss...khỉ thật...

em nhăn mặt, loay hoay nhấc cái túi lên thì một bàn tay thon dài xuất hiện, nhẹ nhàng đỡ lấy.

- có cần tôi giúp không ?

giọng nữ, trầm, lạnh tanh - khô khốc như cơn mưa ngoài kia. jennie ngẩng đầu.

đó là một cô gái khoảng hơn hai mươi, mặc áo khoác gió màu đen, tóc rối nhẹ vì gió mưa, cằm hơi bạnh và gương mặt không có lấy một biểu cảm thân thiện nào. nhưng thay vì đưa trả ngay, chị ta quỳ xuống, lấy từ túi xách ra một chiếc khăn nhỏ màu xám cũ kỹ, rồi cẩn thận lau vội phần dưới túi cho jennie.

- dùng tạm cái này đi, không lau thì lát nữa sách vở nát bét hết đấy

jennie hơi sững lại, không biết nên phản ứng ra sao trước cách nói chuyện cộc lốc ấy. nhưng lòng em bỗng ấm lên. cô gái kia rõ ràng khó gần, có phần thô lỗ, nhưng lại lặng lẽ giúp em mà không một lời chờ đợi.

- cảm ơn...chị

jennie cất tiếng, ngập ngừng một giây rồi hỏi theo bản năng.

- chị tên gì vậy ?

cô gái dừng lại, không ngước đầu, chỉ bâng quơ hỏi ngược lại.

- em tên gì ?

jennie hơi bất ngờ, nhưng vẫn đáp.

- jennie...

một khoảng lặng ngắn, rồi giọng nói ấy bật ra - hơi khàn, hơi lạnh, nhưng lại khiến tim jennie đập chậm nửa nhịp.

- ừm, vậy cứ gọi tôi là bạn của jennie đi

nói rồi, chị bước thẳng vào làn mưa, không một lần ngoái lại. không tên. không dấu vết. chỉ để lại trong đầu jennie một mớ câu hỏi chưa kịp thốt ra...và một thứ cảm xúc không rõ là gì, nhưng chắc chắn...sẽ không dễ quên.

________


phòng tập kịch nằm trên tầng ba của dãy nhà phụ, sàn gỗ cũ hơi lún mỗi lần ai đó bước mạnh. mùi mồ hôi và phấn kịch thoảng trong không khí, trộn lẫn cùng tiếng nói cười lộn xộn. nhưng với jennie, tất cả như trôi qua trong một lớp sương mờ mịt.

em ngồi bó gối ở góc phòng, kịch bản mở ra trước mắt nhưng chưa lật nổi đến trang hai. nhóm bạn đang tập diễn phân đoạn chính giữa phòng, đèn sáng chói hắt xuống sân khấu mô hình. nhưng đầu jennie thì đang mắc kẹt ở đâu đó...dưới cơn mưa ban nãy.

cô gái ấy. cái cách chị ta cau mày, giọng nói chẳng cần dịu dàng, lời nào cũng như đâm thẳng vào tai người khác – nhưng tay thì lại lau túi cho em một cách cẩn thận như thể đã quen làm vậy cả đời.

chị ấy không để lại tên. cũng không để lại gì quá rõ ràng. nhưng sao hình ảnh đó cứ như bị in vào đầu jennie, không gạt đi được ? đôi mắt ấy – lạnh đến mức khiến em thấy như mình đang bị đọc thấu. thật kỳ lạ.

- ê đồ lơ ngơ, tới lượt mày lên diễn rồi kìa

tiếng sumin vang lên sát tai khiến jennie giật nảy, suýt nữa làm rơi luôn kịch bản. em quay sang, thấy thằng bạn đang chống cằm nhìn mình như thể đang xem trò cười miễn phí.

- lại mộng mị gì nữa vậy tiểu thư ?

jennie nhăn mặt, đẩy nhẹ đầu sumin ra.

- tao đang học thoại

- học thoại kiểu nhìn trân trân ra cửa sổ như đang đóng phim tình cảm hàn quốc hả ? diễn thử cho tao coi một đoạn...anh ơi đừng bỏ em dưới cơn mưa...

sumin giả giọng thảm thiết rồi ôm ngực gục xuống vai jennie, khiến cả hai đứa bật cười.

jennie lắc đầu, cố kìm nụ cười đang trào ra, nhưng rõ là không chối được - tâm trí em đang lơ lửng ở tận đâu.

sumin nhướn mày, liếc nhìn em.

- tao nói thật nha. mặt mày lúc nãy giống kiểu...mới gặp định mệnh đời mình ngoài nhà ga mà quên hỏi số điện thoại ấy

jennie sững một nhịp.

sumin lập tức vỗ tay cái đét.

- trúng rồi đúng không ? TRÚNG PHỐC luôn ! gặp ai rồi hả ? kể coi

jennie lúng túng, siết chặt cuốn kịch bản trong tay.

- không có gì đâu, gặp một người lạ thôi. giúp tao một chút, rồi đi mất

- người ta tên gì ?

- không biết...

- trời ơi ! người ta cứu đời mày mà mày không biết tên ?

sumin há hốc mồm, ôm đầu.

- jennie, mày sống lỗi quá

- chị ấy...không nói tên. chỉ bảo...gọi là bạn của jennie

- wow ! thơm mùi định mệnh luôn á, vậy chắc hôm nay là lần cuối gặp rồi ha ?

jennie im lặng vài giây. nhìn nắng đang bắt đầu tràn vào ô cửa sổ nhỏ phía cuối phòng, em khẽ lắc đầu.

- không biết nữa. tự nhiên tao có cảm giác...sẽ còn gặp lại

sumin nghiêng đầu nhìn jennie – trong ánh mắt đùa cợt thoáng chốc có chút gì đó trầm lại. nhưng rồi cậu nhóc lại búng tay cái tách.

- thôi được rồi, cô gái bị trúng tiếng sét tạm gác mộng mơ sang bên, tới lượt mày lên sân khấu diễn nè. mày mà còn quên thoại thì tao nói chị bạn của jennie tới bắt đền đó

jennie lườm sumin, nhưng không nhịn được cười. cơn mưa đã tạnh, và bầu trời seoul lúc này sáng lên một màu xanh nhè nhẹ. cứ như...mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

kim jennie - một cô bé học sinh trung học 18 tuổi, mang trong mình nguồn năng lượng ấm áp và rực rỡ như nắng sớm. em luôn xuất hiện với nụ cười tươi rói, giọng nói trong trẻo và ánh mắt sáng long lanh đầy tò mò với thế giới xung quanh. là kiểu người có thể dễ dàng bắt chuyện với bất kỳ ai, jennie không chỉ hòa đồng mà còn rất chu đáo, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

em không nổi bật theo kiểu ngổ ngáo hay chói lóa, nhưng lại khiến người khác khó quên bởi sự dễ thương tự nhiên và tinh thần lạc quan hiếm thấy. dù có chuyện buồn, jennie cũng thường giấu trong lòng, chọn cách mỉm cười để không làm phiền người khác.

bên cạnh em luôn là Sumin – cậu bạn thân chí cốt từ thuở còn học mẫu giáo. hai đứa lớn lên cùng nhau như hình với bóng, hợp cạ từ những trò nghịch ngợm tuổi thơ cho đến những lần cùng thức đêm học bài hay luyện thoại kịch. sumin là người hiểu jennie gần như rõ nhất, thường xuyên chọc ghẹo em không ngừng nghỉ nhưng cũng là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi em cần một bờ vai yên lặng.

jennie yêu cuộc sống bình thường giản dị của mình – cho đến một ngày, một cơn mưa đầu mùa kéo theo một người lạ, và từ đó...mọi thứ dường như không còn "bình thường" như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top