🐶🐱 (3)

Prom thường diễn ra vào mỗi cuối năm là sự kiện được học sinh trong trường mong chờ nhất.

Buổi dạ hội được tổ chức ở sảnh lớn, trong tiếng nhạc xập xình, mọi người vui vẻ chuyện trò, lắc lư theo điệu nhạc.
   
Nhưng ở một góc lại có thiếu nữ đứng cô đơn. Jennie đứng lẳng lặng đưa mắt quan sát, không thì nhìn xuống nước trái cây sóng sánh trong ly thủy tinh. Trút tiếng thở dài, hai má bánh bao cũng vì không vui mà xụ xuống.
   
Vốn đã định ở nhà rồi đó, em không quá thích trò chuyện, đến mấy nơi đông người thế này không phù hợp lắm. Nhưng vì Chaeyoung cứ nằng nặc đòi đi. Giờ thì nàng ta hòa tan chạy đi chơi ở đâu em cũng không biết luôn.
   
Hơn thế còn một lý do khác cho việc em miễn cưỡng đứng ở đây. Tâm trạng đang rất chán nản cho đến khi nghe đến cái tên ấy - Kim Jisoo được cất lên. Nhanh chóng đã vội ngẩng đầu, trong ánh mắt chất chứa đầy vẻ chờ mong.
   
Trong mấy sự kiện thế này nàng ta kiểu gì cũng tìm cách trốn biệt. Nhưng lần này là vì có đàn anh đã ngỏ lời nên Jisoo mới đến đây. Anh ở giữa sân trường tặng nàng một bó hoa. Và đương nhiên nàng gật đầu đồng ý.
  
Jennie nhớ lại mà cõi lòng không khỏi trùng xuống.

- " Jisoo hôm nay thật xinh đẹp quá đi "
   
Em đưa mắt trông theo dáng người vừa bước vào đã thu hút bao nhiêu là sự chú ý. Nàng trong bộ váy dạ hội ánh tím, phủ nhũ lấp lánh như sao trời. Đuôi váy sau xòe dài thướt tha, theo từng bước đi uyển chuyển như dải lụa.
   
Chỉ trang điểm nhẹ, không làm tóc quá cầu kì, dùng kẹp cánh bướm cố định một phần tóc, bên dưới xõa dài uốn xoăn sóng lơi. Vậy thôi mà khiến ai đó nhìn đến ngẩn ngơ. Dù trang điểm hay không các đường nét trên gương mặt Jisoo vốn đã tinh xảo, càng được tô điểm hoàn mĩ không tì vết.
   
Rồi nàng tiến đến khoác tay đàn anh kia, nở nụ cười dịu dàng. Có ánh mắt phía xa phút chốc đã tối sầm.
   
Bữa tiệc sau đó vẫn diễn ra rất vui vẻ. Trừ việc Jisoo đôi lúc sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nàng không quen đến những nơi như thế này. Và ngay cả chủ đề nói chuyện cũng không ăn khớp mấy.
   
Năng lượng cạn kiệt rồi, nàng muốn đi về nhà. Nghĩ bụng thế thôi nhưng vẫn phải trưng ra nụ cười xã giao mỗi khi có người tiến đến chào hỏi. Thế rồi có lúc nhịn không được trộm liếc nhìn đến bạn nhỏ nào đó. Nhìn qua có vẻ nàng cố tình bơ em ta mọi lúc, kì thực lại luôn lén lút để em vào mắt.
   
Jennie sao cứ đứng mãi một góc, thật muốn đến chỗ em quá. Jisoo nhịn xuống cảm giác thôi thúc, cuối cùng cũng luyến tiếc dời mắt.

- " Này muốn làm bạn nhảy với anh không ? " Eric mang theo ly tới dựa vào tường bên cạnh em. Hắn biết rất rõ mà, mối quan hệ giữa các cô gái làm sao mà lâu bền được.
   
Lại là cái tên con trai đáng ghét ấy. Jennie chẳng buồn đáp lời, chỉ thờ ơ đảo mắt. Em thà đứng như vậy suốt buổi còn hơn.

- " Nè, thấy không Kim Jisoo cũng có bạn trai rồi. Để ý đến anh chút đi. Anh không để bụng gì chuyện em cố tình nói mình thích con gái để chọc tức anh đâu "
   
Ánh mắt vẫn còn mải mê dán vào đàn chị ở phía xa lại bị gián đoạn bởi tiếng nói lảm nhảm bên tai. Em khó chịu nhíu mày, không thèm để tên đó vào mắt trực tiếp đi thẳng.

- " Bây giờ chúng mình sẽ công bố King và Queen của năm nay... "
   
Tới phần hấp dẫn, em muốn lại gần xem cho rõ. Eric vẫn không chịu bỏ cuộc mà bám theo.

- " Giờ nói thích anh vẫn còn.. "

- " Anh ngậm miệng lại cũng không ai bảo anh câm đâu "
   
Phải đến khi em xoay người lại trừng mắt thì hắn ta mới thôi. Eric thức thời ngậm miệng khi trông thấy cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó.
   
Nhưng giây sau quay lên sân khấu thì lại lập tức thay đổi. Như dự đoán Jisoo là Queen của cả trường. Và đương nhiên cũng của lòng em nữa.
   
Jennie ở dưới lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp lại một tấm. Ánh mắt long lanh đầy tự hào, khóe môi vô thức giương lên.

- " Này Kim Jennie đứng lại đó "
   
Eric lên tiếng khi thấy em đột nhiên chạy vụt đi.

- " Cún con "
   
Ngay khi nàng vừa bước xuống sân khấu em đã vội cất tiếng gọi lớn. Jisoo nghe thấy chuẩn xác quay đầu nhìn lại. Sững người không phải vì em đã gọi mình bằng biệt danh bí mật chỉ có cả hai biết mà là dáng vẻ hấp tấp vụng về của người nọ.
   
Jennie giữ lấy tùng váy dài đang chạy về phía nàng. Băng qua từng tốp người, chiếc váy xanh tựa làn nước trong veo nổi lên bần bật. Nàng lọ lem đi lạc, lao thẳng một đường đến chỗ nữ hoàng của mình.
   
Jisoo ôm trọn Jennie vào lòng. Còn em thì nhanh nhẹn hơn chồm sang gỡ tay nàng ra khỏi đàn anh kia, dứt khoác đan tay mình vào. Quyết định hơn thua đến cùng.
   
Cảm giác khó chịu không tên âm ỉ trong lòng em đã lớn lên đến mức không thể kiềm nén được. Đôi chân cũng bị thôi thúc mãnh liệt phải chạy đến bên nàng, công khai giành lấy người bây giờ sẽ thuộc về mình.
   
Hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ, giơ lên trước ánh nhìn tò mò của các bạn học xung quanh.
    
Em bất ngờ kiễng chân đặt lên đôi môi trái tim kia nụ hôn.
    
Cả hội trường gần như bùng nổ với tiếng la ó. Mặt nàng cũng đỏ lựng hết cả trong khi em nhỏ thì đắc ý liếm môi.

- " Thấy rõ hết chưa, Kim Jisoo là của tôi "
   
Em vốn định gọi là cún con, nhưng thôi giữ chút thể diện cho bạn lớn nhà mình vậy.
    
Queen của mấy người là của Jennie Kim, Jennie nhếch môi, mắt mèo đảo một lượt với đầy sự ngạo nghễ. Sau màn đánh dấu chủ quyền xong liền kéo người đi thẳng.
   
Em nắm bàn tay người nọ còn cố ý siết lấy, vẫn chưa thể xua được hết cảm giác cáu bẩn trong lòng. Đi mãi đến cổng còn không thèm nói tiếng nào.

- " Bé ơi ? "

- " Làm sao ? " Nhưng khi đáp lời nàng thì giọng lại lí nhí. Em quay đầu, trống ngực lại bắt đầu nổi lên.

- " Lần này là thật chứ ? Hay lại muốn chọc tức ai..." Jisoo không chịu đi nữa, cũng rút lại cánh tay. Cúi mặt che đi nét u buồn, chần chừ lên tiếng.
   
Làm sao mà giờ Kim Jisoo không chịu tin em luôn rồi. Jennie trong lòng mất mát lập tức quay sang nhẹ bước sà vào lòng nàng ôm cứng ngắc.

- " Chị nghĩ mấy tên đó xứng sao ? Em thích chị, muốn hôn chị ai cản được " Ngước nhìn nàng với ánh mắt long lanh, giọng nói ngọt như mật. Bày ra bộ dáng nũng nịu.

- " Để chị suy nghĩ đã "
____
   
Jisoo suy nghĩ rất kĩ luôn, một tuần rồi không có hồi đáp. Và cũng vẫn bơ đẹp em.
   
Ban đầu tình cảm đến quá dễ dàng thành ra em không học được cách trân trọng. Đến khi xác định được trái tim mình thì nàng lại tìm đủ đường tránh né. Đường tình duyên đúng là trắc trở quá mà.
   
Dù vậy tần suất Jennie chạm mặt với Jisoo lại rất thường xuyên hay do em chỉ chăm chăm tìm kiếm bóng hình nàng trong vô thức. Jisoo rất nổi tiếng ở trường, do trước kia chỉ một mực bám lấy đàn em kiêu kì. Giờ mọi thứ trở lại như cũ nên lúc nào cũng thấy có người vây quanh.
   
Jennie trong lòng thấp thỏm không yên lại chẳng thể làm được gì. Trong khi em đưa mắt dè chừng với tất cả, nàng vẫn thân thiện, dễ mến lúc nào cũng cười. Cười với ai chứ với em thì cái mặt lạnh tanh.
   
Không thể nói là em nhớ nụ cười ấm áp đó từng dành cho mình đến thế nào. Nhiều hơn một lần em cố đến gần nàng. Nhưng Jisoo chẳng biết vô tình hay cố ý rồi cứ thế lướt qua em.
   
Không thể tin người từng một mực muốn bám lấy em giờ thì ngay cả một ánh mắt cũng keo kiệt.
   
Jennie mang theo ấm ức trong lòng. Đến buổi chiều chuông tan học vừa reo đã đứng dậy chạy vụt đi. Em băng qua dãy hành lang đến thẳng lớp nàng. Ấy vậy mà Jisoo còn nhanh hơn, vừa đến đã chẳng thấy người đâu.
   
Rốt cuộc thì tìm thấy người khi còn vài bước nữa là ra tới cổng.

- " Kim Jisoo, cún con ahhh "
   
Em cất giọng gọi lớn tên nàng, tay chống hông, miệng tranh mũi thở gấp. Mái tóc dài buông xõa tán loạn.

- " Kim Jisoo, đứng lại cho em "
   
Nhưng gọi thêm mấy lần nữa cũng vậy. Người kia ban đầu thật sự có khựng lại rồi vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi.
   
Jennie nghiến răng, đợi đến khi bản thân thích nàng rồi thì lại không chịu để ý đến em nữa. Không công bằng chút nào. Hôm nay dù thế nào cũng nhất định phải nói rõ. Không thì em sẽ ôm mãi mối tương tư này mất.
   
Jennie bước xuống bậc thang muốn đuổi theo nàng lại vì vội vàng mà ngã nhào.
   
Đầu gối bị đập xuống nền đất rướm máu. Em đau đớn ôm lấy cổ chân, yếu ớt kêu lên. Mặt mũi cũng tái mét.
   
Rốt cuộc thì cũng đã chịu dừng bước. Jisoo quay lại trông thấy Jennie như thế đã vội lao đến.

- " Em đau quá " Em ngước nhìn nàng, hai mắt đã ngấn lệ.
   
Cổ chân của Jennie chỉ hơi sưng, rất may là không bị trật. Nhưng hai đầu gối của em ta đều xướt xát hết cả.
   
Jennie được dìu lại ngồi ở ghế đá, đưa mắt đỏ hoe nhìn người đang ân cần phủi đất cát trên chân cho mình.

- " Nín " Jisoo rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện với em sau cả tuần, kiệm lời đến đáng sợ. Kì thực trong lòng nàng xót xa không thôi.

- " Chị quát em đấy à ? " Jennie nãy giờ vẫn cố chịu đựng òa lên nức nở. Người nọ trước nay dịu dàng chưa từng nói nặng với em tiếng nào. Im ỉm cả tuần giờ còn quát cả em, ấm ức không để đâu cho hết mà.
    
Jisoo bối rối ngước nhìn bạn nhỏ đang khóc không ngừng. Rốt cuộc đầu hàng tiến đến ôm em vào lòng. Tay vỗ về tấm lưng đang run lẩy bẩy.

- " Không quát em, được rồi nín đi, nín nha " Do nàng vừa giận vừa xót mới buột miệng. Em ta khóc như thể cả thế giới đều có lỗi.
   
Jennie gục mặt khóc một lúc mới thôi thổn thức, trút ra bao uất ức đè nén.

- " Coi kìa mặt mũi tèm lem, xấu quá " Nàng vươn tay lau đi nước mắt thấm ướt mèm hai gò má em, phì cười.

- " Cũng tại chị không để ý đến em, đáng ghét " Jennie hờn dỗi đánh nhẹ vào mu bàn tay rồi gạt tay người kia đi luôn. Em khóc thế này mà nàng ta còn cười được.
   
Dễ giận ghê cơ, nàng giữ lấy tay em không cho quậy nữa, lần nữa vươn tay đến trước gương mặt ân cần vuốt ve. Khẽ chạm vào hàng mi cong đang u buồn mà rũ xuống. Khóc gì đến mí mắt cũng sưng lên rồi.

- " Ghét thật không ? " Jisoo lại cười, nghiêng đầu dò xét.
   
Để rồi ngây ngẩn cả người khi bị em giữ lấy cằm, một đường hôn xuống cánh môi.

- " Thích chị, thích cún con lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top