CHAP 2: Phận
Từ chap này tui sẽ đổi Jieun thành IU cho nó gọn:v
_______________________________________
Sáng hôm sau, như đã hẹn, IU chở Jisoo đến trường từ rất sớm. Đối với cả hai, đại học là một điều gì đó cực kỳ thích thú và mới mẻ, nên khi đi trên đường, hai người bàn với nhau rất nhiều chuyện. Jisoo thì chăm chú nghe vì thực ra nó chả biết tí gì về Seoul, với cả cũng vì... thích nghe giọng của IU nữa. Nó thầm nghĩ sao giọng của IU thanh thanh êm nhẹ mà chị họ nó thì lại chanh chua quá chừng, có cho nó ngồi cả ngày nghe IU nói còn hơn nghe bà chị kia gào rú trong nửa giây.
"Ủa, vậy ra đại học BP gần đại học AR hả IU?!"
Ngồi đằng sau nghe IU kể chuyện, Jisoo kinh ngạc thốt lên hỏi.
"Sao vậy? Cậu có người quen bên đại học AR hả?"
IU ngạc nhiên, cô lại nói.
"Ở bên đó toàn nhân tài. Nghe nói trường mình đang cố gắng phấn đấu để được như đại học AR đó."
Jisoo khẽ nhíu mày. Hai trường đại học đào tạo chuyên ngành khác hoàn toàn nhau, sao có thể cạnh tranh được nhỉ? Một bên là về Y học, một bên là về Kinh Tế mà...
Thấy Jisoo có vẻ ngờ nghệch, IU hắng giọng nói thêm:
"Tức là về cơ sở vật chất đó! Trường đại học BP đang cố gắng đạt được tiêu chuẩn như trường AR."
"Ồ, ra vậy!"
"Mà cậu quen ai bên đó sao?"
Nói tới đây, Jisoo bỗng chốc nở mày nở mặt, tự hào khoe khoang:
"Một người chị họ của tớ năm nay cũng mới thi đỗ trường ấy, là thủ khoa luôn đó. Chị ấy thông minh từ nhỏ, luôn là thần tượng của tớ."
Jisoo gãi gãi sống mũi
"Có điều tính nết không được dễ chịu cho lắm."
"Người cậu nói có phải Kim Seohyun hay không?"
IU kinh ngạc thốt lên.
"Ủa, cậu cũng biết chị ấy nữa hả???"
"Cậu ngố thật hay giả ngố thế? Chị cậu vẫn luôn nổi tiếng như vậy rồi mà."
Câu chuyện về Seohyun – người chị họ đầy tiếng tăm lừng lẫy của Jisoo chỉ tạm gác lại khi IU cho xe vào bãi gửi trong trường đại học BP.
Gửi xe xong, Jisoo và IU lượn một vòng quanh trường. Hẵng sớm thôi nhưng trường cũng khá là đông rồi, ai ai cũng cười nói vui lắm.
Lòng Jisoo nhộn nhạo!
Phải, nó chính thức trở thành sinh viên rồi đó. Nó tự nhủ phải ráng học thật tốt, rồi kiếm việc làm để phụng dưỡng mẹ nữa. Chứ mẹ tuổi tác cũng cao rồi, phải làm công nhân trong nhà máy quần quật suốt cả ngày, nó thương mẹ lắm.
Đang miên man suy nghĩ, Jisoo vô tình đụng phải một người lạ. Nó gấp gáp cúi người:
"Xin lỗi bạn nhiều... mình không cố ý!"
Jisoo vội vàng nhặt chiếc túi xách lên phủi phủi cho người kia, nhưng vừa đưa mắt nhìn đối phương, nó đã sững sờ.
Cô gái này dáng chuẩn thật đó, đẹp như người mẫu trên tivi mà nó thường coi cùng mấy ông lão trong thôn. Cũng có chút son phấn, nhưng nó phải công nhận rằng, đường nét trên gương mặt cô ấy căn bản cũng đã đẹp sẵn rồi. Nước da trắng ngần cùng hàng mi cong cong, đôi mắt đen lấp lánh nhưng lại lạnh lùng xa cách...
Cô gái không nói gì, chỉ nhìn Jisoo một cái khó chịu rồi quay gót bỏ đi.
(Còn cái túi này thì sao?) ---- Jisoo bối rối nhìn chiếc túi xách vẫn đang cầm trên tay. Nhìn qua là biết chắc hàng hiệu rồi.
Nhưng chưa kịp nói gì thì đằng sau đã có bốn, năm cô gái khác (chắc cũng dạng tiểu thư nhà giàu) bước tới cạnh nó. Một trong mấy người đó giật phăng cái túi trên tay Jisoo, cất giọng điệu chảnh chọe khó ưa:
"Lần sau đi đứng cẩn thận, không có mắt à mà không tránh cho tiểu thư đi?"
"Dạ, xin lỗi nhiều ạ..."
Jisoo ấp úng ngượng ngùng. Xấu hổ chết đi được, mới vào trường đã làm cho người ta khó chịu rồi.
Chẳng đoái hoài gì tới Jisoo, các cô gái chân dài nhanh chóng bước theo sau người được gọi là "tiểu thư" kia. Jisoo nhìn theo không khỏi xuýt xoa, cảnh tượng này y chang ở trong phim Hàn Quốc luôn ấy!
"Đó là Kim Jennie, con gái cưng của tổng giám đốc tập đoàn đầu tư liên doanh Chonik. Tập đoàn này tài trợ, phụ cấp cho trường chúng ta số tiền không nhỏ chút nào. Nên ở đây ai cũng sợ cô ấy."
IU vừa chen vào đám đông để xem sơ đồ phòng học, quay ra thấy Jisoo đụng phải 'người nổi tiếng' nên mủi lòng thương thương.
"À..." Jisoo hỏi khẽ.
"Chắc hơn mình tuổi hả?"
"Cô ấy hơn tụi mình một tuổi, sinh viên năm hai. Là hot girl có tiếng, cũng là người mẫu cho một số tờ báo nữa."
Jisoo gật gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo dáng người thanh mảnh nhưng đầy cô đơn, lặng lẽ của cô gái.
IU kéo tay Jisoo về phía lớp học. Hôm nay chắc chỉ đến để làm thủ tục nhập học, gặp gỡ giao lưu với các bạn và thầy chủ nhiệm thôi. IU nói với nó rằng, anh trai của cô học đại học bốn năm đến nơi rồi, mà thề có cái đầu gối, chỉ gặp chủ nhiệm được có ba lần vào những ngày họp lớp.
Không hiểu số Jisoo đen như cầy sẵn hay là do bị ếm bùa, đang lóng ngóng chuẩn bị ra về thì bị thầy chủ nhiệm kéo lại, nói là bên thư viện đang thiếu nhân lực, nó chỉ học sáng nên buổi chiều các ngày trong tuần ráng đến thư viện trông coi, quét dọn một lúc, thầy sẽ cộng thêm vào điểm rèn luyện trong năm của nó. Như thế có lợi trong việc xét học bổng rất nhiều!
Nghe thì thích thật đấy, nhưng mà, Jisoo còn bao dự định nữa mà, giờ buổi chiều lại phải chôn chân ở nơi tràn ngập toàn tài liệu sách vở như vậy ư?
Jisoo khổ sở nhìn IU, rồi lại cúi đầu thở dài.
IU khẽ vỗ nhè nhẹ má nó, an ủi:
"Thôi nào, không sao. Có gì mình sẽ phụ giúp cậu nhé!"
Hàng mi dày đang cụp xuống lấp tức ngước lên, đôi mắt Jisoo híp lại thành một đường thẳng, cười đến ngốc nghếch.
IU đối với nụ cười ngây ngô của Jisoo bỗng chốc thẹn thùng, bám tay Jisoo kéo nó đi lấy xe.
Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà cổ kính trong con hẻm nhỏ trên đường...
"Ba có chắc cái thứ thuốc này dùng được chứ?"
Người phụ nữ có chiếc nốt ruồi to đùng bên má phải nhíu mày, cầm một viên thuốc lên ngang tầm mất
"Có an toàn không ba?"
Ông cụ ngồi im trên ghế, vuốt chòm râu dài bạc trắng, đôi mắt còn khá tinh anh nheo lại, nghiêm túc nói:
"Nó rất nguy hiểm, phải gặp đúng đối tượng mới được sử dụng, nghe con!"
"Vâng, con hiểu, nhưng..."
"Sao con?"
Người phụ nữ quay lại nhìn ông cụ, rồi lại nhìn chằm chằm vào viên thuốc trên tay:
"... Nhưng có cần để nó hình dáng viên kẹo trái tim thế này không ba?!"
"Bậy nào, ta sáng chế theo phong cách xì teen hiện nay mà."
Ông cụ hậm hực, cầm quạt phe phẩy
"Thuốc tình yêu thì phải màu đỏ hình tim mới đạt chuẩn chất lượng chứ!"
"Chất lượng thì chả biết, còn cái mẫu mã thấy mà ghê..."
Ông cụ nhíu mày, không hài lòng ngắt lời con gái:
"Nghe kĩ đây. Thứ thuốc này ta sáng chế một viên duy nhất. Con hãy cho người mà con yêu uống nó, ý ta là ngậm như ngậm kẹo ý, hắn sẽ thiếp đi trong vòng một tiếng..."
Người phụ nữ gật đầu:
"Vâng, con rõ rồi."
"Nhưng..."
Ông cụ bất giác hô lên một tiếng khiến bà giật mình phải nháo nhào hỏi lại:
"Sao nữa đây ba?"
"Con phải đảm bảo rằng, người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh, chính là con!"
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi vào từ ô cửa sổ gỗ, khiến cho sống lưng bà bỗng chợt lạnh toát. Bà gạt những giọt mồ hôi túa ra hai bên thái dương, rồi lại nhìn viên kẹo màu đỏ chói lóa. Một cảm giác bất an len lỏi trong cơ thể...
"Nếu không nhìn thấy con đầu tiên thì sao?"
"Thì thấy người nào yêu mẹ nó người đó! Thấy nam yêu nam, thấy nữ yêu nữ, thấy chó... thì yêu cha nó luôn."
Ông cụ vuốt vuốt chòm râu.
"Thứ gì mà ghê vậy?"
Người phụ nữ hoảng hồn đặt viên kẹo trở lại trên mặt bàn, tự dưng thấy hơi ớn lạnh. Lại nghe tiếng ông cụ sang sảng bên tai:
"Xấu ma chê quỷ hờn như mày đếch có thằng nào nó thèm đâu. Ba thương mày nên ba mới sáng chế ra nó. Liệu thần hồn mà sử dụng!"
"Ai lại nói con mình như thế bao giờ không hả?"
Bà bức xúc đáp, rồi như sực nhớ ra điều gì, bèn gấp gáp hỏi
"Nhưng ba còn nhớ cái thuốc lần trước ba chế cho bà Park uống không? Sao giờ bà ý mất trí luôn rồi?"
"Bậy, bà ấy muốn hết đau thương, ta cho toại nguyện còn gì?"
"Nhưng..."
"Thôi mệt quá, không cần thì đưa đây!"
Người phụ nữ giật mình, nhanh tay đút viên kẹo vào túi áo:
"Có, cần chứ!"
Ông cụ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng:
"Rồi, con ngoan dọn cơm mau, ta đói chết xừ ra rồi."
"Chỉ thế là nhanh!!"
_________________________________________
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top