Chương 15+16

Jisoo cảm thấy được cô là người không có chủ kiến, nhưng nghe Chaeyoung phân tích Jisoo thế nào cũng thấy Jennie kì quái.

Kết hợp sự kiện hôn trộm kia, Jisoo quả thật phải kết luận Jennie len lén thích cô, ngạo kiều ngu ngốc.

Thế nhưng, Jennie vì sao tự ngược vì sao khóc? Trong lòng Jennie rõ ràng còn tồn tại một người. Jisoo tự nói với mình: Không nên ở chỗ này si tâm vọng tưởng, cái gì kỳ diệu biến tình nhân một đêm thành người yêu thật sự. Jennie tổn thương nên mới như vậy.

Nếu như Jennie thật sự có ý với cô, có thể cũng bởi chuyện một đêm da thịt gần gũi lưu lại tình cảm kì quái. Nếu có ý, Jisoo thấy Jennie sẽ dễ dàng nhớ lại đêm ấm áp ấy, tình cảm mãnh liệt khó quên một mực quanh quẩn trong lòng. Đây chính là cảm giác khó kháng cự của người cô đơn.

Chỉ là cô đơn, đúng không?

"Kim Jisoo, đến phòng làm việc của tôi một chuyến." Jennie từ trong phòng làm việc ló đầu ra. Jisoo lười biếng đứng dậy, không lập tức đi qua, trái lại còn hỏi: "Có việc gì sao, Kim tổng giám."

Kim Jennie đang muốn đóng cửa nghe được Jisoo hỏi có chút bất khả tư nghị*, nhưng vẻ mặt lại không thay đổi, giọng trầm xuống nói: "Có việc, đến."

Jisoo đóng lại tiểu thuyết đang xem, tắt máy tính, khép lại cuốn sổ, đem bút vứt vào ống đựng bút, lúc này mới đi đến văn phòng tổng giám.

"Kim tổng giám."

"Ừ." kim Jennie cúi đầu xem tài liệu trong tay, đầu cũng không nâng, "Ngồi."

Jisoo ngồi xuống, Jennie viết vài dòng vào văn kiện, khép lại văn kiện đưa tới trước mặt Jisoo nói: "Đây là bản kế hoạch phát triển sản phẩm mới. Tôi xem kế hoạch này, cảm thấy không nắm được trọng điểm."

Jisoo cười nói: "Cái này hình như không phải tôi làm."

"Ừ, là người khác làm, tôi vô cùng không hài lòng. Nếu dự lần này án thành công, có thể chúng ta sẽ trực tiếp nhận được một họp đồng khác. Kim Jisoo, tôi đã xem bản giới thiệu dự án cô làm lần trước, tôi rất hài lòng. Cho nên cô cầm lấy dự án này đi chỉnh sửa lại, từ đầu đến cuối, chỗ nào không ổn thì phải sửa lại cho tốt hơn."

"….." Jisoo xanh mặt nghĩ không muốn tiếp nhận văn kiện dày cộm này, nhưng người lãnh đạo đã trực tiếp lên tiếng, chẳng lẽ còn có thể nói: Nhiều quá tôi không muốn làm.

Hỗn đản này tiếp tục tìm phiền toái cho tôi phải không! Một chút cũng không biết chăm sóc người bệnh sao.

Jisoo ho khan tiếp nhận văn kiện, che miệng ho một tiếng, vui vẻ hỏi: "Bản word đâu?"

"Tôi trở lại gửi mail cho cô."

"À, được."

Hai người trầm mặc mấy giây, Jisoo hỏi: "Kim tổng giám, còn có việc sao?"

"Không có gì…." Jennie miệng nói không có nhưng ngữ điệu lại trở nên chần chờ, Jisoo trong lòng sợ hãi, không biết nữ nhân kì quái này muốn làm việc quái đản gì nữa.

Quả nhiên Jennie còn câu hỏi khác: "Cô sau lúc tan tầm thì làm gì?"

"Trở về nhà xem TV." Jisoo phản xạ có điều kiện trả lời, trả lời xong lạnh cả người: Đây là hố bẫy a Jisoo! Cô ta hỏi câu này, chờ mình nói thời gian rảnh rỗi nhàm chán sẽ cho mình tăng ca đi! Mình thật sự bị lừa!

Jisoo nhanh bổ sung: "Chẳng qua gần đây cơ thể không tốt nên đi tập gym, không tập gym thì đến lớp học kế toán, vì vậy tan tầm có rất nhiều việc!"

"Phải không…. Kia, thật sự đáng tiếc." Kim Jennie lấy trong túi ra hai vé xem phim, "Tôi còn nghĩ tôi làm lãng phí ý tốt của cô, muốn hỏi có cơ hội mời cô đi xem phim hay không. Nói như vậy hai vé xem phim này cũng lãng phí rồi."

Đôi mắt Jisoo sáng rực phập phồng một chút, rất nhanh lại lạnh nhạt, trở nên tĩnh lặng. Đáng tiếc biểu hiện biến hóa nhỏ bé không qua được ánh mắt Jennie, một biểu tình nhỏ cũng bị nhìn thấu. Thân mình Jennie hướng về phía trước: "Chuyện lần trước tôi còn chưa giải thích với cô, còn có hôm giáng sinh được cô giúp đỡ, cám ơn."

"Không…. Không có gì." Jisoo không muốn quá thân cận Kim Jennie, gần như vậy thật mất tự nhiên. Nói Kim Jennie tâm tình thất thường thật đúng là như thế. Giáng sinh rõ ràng nói cái gì "Lấy ơn báo oán" không phải sao? Nhưng thái độ Jennie hiện tại quá tốt làm Jisoo không biết xấu hổ lên mặt: "Tôi thật sự rất tốt bụng!" Jisoo tự nói với mình.

Đột nhiên giọng điệu của Jennie chậm lại, mềm mỏng hỏi: "Thuốc uống chưa?"

Jennie hỏi không rõ ràng, nhưng Jisoo tự nhiên hiểu được là hỏi thuốc mà tự Jennie đưa tới.

"Không….." Jisoo ăn ngay nói thật.

"Vì sao không uống?" Jennie nhíu mày, giống như nghe được một việc bất khả tư nghị.

Nếu đã nói thật một câu, Jisoo càng không để ý, tiếp tục biểu lộ cõi lòng chân thật: "Kim tổng giám suy nghĩ gì tôi vẫn không đoán ra, lúc trước đem thuốc dạ dày lại bị cô đánh đuổi, quan tâm cũng bị cô xua đuổi ngoài cửa. Nếu tổng giám không nhận sự quan tâm của tôi, căn bản cũng không nhận quan hệ bạn bè, vậy tôi tiếp nhận thuốc của cô làm gì?"

Kim Jennie lẳng lặng nhìn Jisoo, hỏi: "Ở trong lòng cô, có phải tôi là một người đặc biệt kì quái?"

Jisoo thật sự muốn liều mạng gật đầu, nhưng nếu làm vậy sợ rằng tình cảnh càng thêm khó khăn. Vậy nên Jisoo liền hắng giọng một cái, làm bộ không có chuyện gì xảy ra: "Không có. Hơn nữa, Kim tổng giám có kì quái hay không với tôi cũng không quan hệ."

Kim Jennie thầm kín hít ngụm khí lạnh, dùng giọng điệu kì lạ nói: "Đúng vậy, có quan hệ gì với cô."

Jisoo trong lòng hồi hộp, phiền muộn kim Jennie thật kì quái: "Đúng vậy, có quan hệ gì với tôi!"

Hai người ở văn phòng lặp lại lời này nhiều lần, khi cả hai ý thức được hành động ngây thơ của chính mình thì dừng lại, nhìn nhau, sau đó đồng thời cười lên tiếng.

"Đêm mai bảy giờ bốn mươi, gặp ở cửa rạp chiếu phim Vanda."

Cuối cùng Jennie không muốn cùng Jisoo đấu võ mồm, trực tiếp quyết định. Jisoo chưa kịp nói "Không", Jennie đã đi khỏi văn phòng, tiếp đón đối tác thảo luận sản phẩm mới.

*Bất khả tư nghị: không thể nghĩ tới.

________________

Kim Jennie sống trong thế giới của chính mình, hơn nữa sống rất phóng khoáng tự do.

Nếu có khả năng, Jisoo rất muốn mở đại não Jennie ra, nhìn thử Jennie dùng phương thức gì để suy nghĩ.

Tất nhiên Jisoo hận một người chính là Kim Jennie. Nếu như Jennie suy xét kĩ sẽ không phóng túng bản thân, sẽ không đi tìm đối tượng tình một đêm để gặp phải Jisoo, cho nên Jisoo nói chuyện không đâu cũng do dấu vết lịch sử kia để lại. Jisoo nếu có điểm quyết đoán sẽ không làm bạn gái cô bỏ chạy, bạn gái cũng không dám hé răng nhiều lời, Jisoo ít nhất sẽ có một chút uy phong, không phải sao? Jennie là người không nói đạo lí, không để cho người khác con đường sống, còn Jisoo vẫn như cũ lựa chọn phục tùng.

Cho nên đây là tính cách quyết định vận mệnh.

Tính cách Jennie quyết định cô ưu tú, ưu tú làm tới tổng giám, là tổng giám luôn la hét sai khiến tiểu nô tài Jisoo, ngoài công việc bắt ép Jisoo đi xem phim, Jisoo liền đi xem phim. Tính cách quyết định Jisoo không phấn đấu lui trong góc làm phế vật, đối với Kim Jennie chỉ có gật đầu tán thưởng.

Jisoo cầm vé xem phim, thuận tiện giữ vé cho Jennie, trong lòng nhịn không được phỉ báng: Xem cái gì hoạt hình, gấu mèo đạp xe(KungFu Panda)! Rốt cuộc Ni ngu ngốc nghĩ cô ta thích xem thì mình sẽ thích xem? Nếu cứ như vậy cuộc sống sau này thật khủng khiếp a…..

"Mình biết mà, các cậu rất nhanh sẽ lăn lộn trên giường. Xem phim xong sẽ đi ăn, vừa ăn khuya vừa uống rượu, uống uống sẽ thấy muốn "ăn" họ Kim kia thay cơm." Trong khung chat hiện lên một loạt biểu cảm hả hê, Chaeyoung vui sướng khi người gặp họa, thật hạ lưu. Jisoo muốn lật bàn, tức giận mắng bạn thân không biết xấu hổ, đáng lẽ không nên trông cậy vào người này. Đáng tiếc Chaeyoung đang online tại nơi khác, lửa giận phát tán nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng.

Jisoo đang suy tư làm sao đáp lại Chaeyoung, căn bản không chú ý đến Jennie hôm nay tâm tình tốt đang bước tới phía sau lưng nàng.

Chaeyoung gửi tin nhắn hiện ra trước khung chat, Jennie nhìn thấy không sót một chữ.

Nếu lúc này Jisoo quay đầu lại, sẽ nhìn thấy Kim Jennie tức giận đến mức mặt trắng bệch rất khó coi, đáng tiếc Jisoo không có phúc khí này, không thể chứng kiến Kim tổng giám đè nén phẫn nộ trở về bộ dáng thường ngày.

"Kim Jisoo"

Nghe thấy giọng Jennie, Jisoo hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng, muốn nhanh tắt khung chat, máy tính lại cố tình đối nghịch với Jisoo, kẹt lại trên màn hình là dòng chữ "Họ Kim kia thay cơm", lúc sau kẻ tội đồ chỉ biết bất lực co rúm thân mình.

"Kim, Kim, Kim tổng giám…" Jisoo ở trong lòng đã bị đao đâm chết vô số lần, căn bản không phải "Muốn chết thì được" câu này có thể hình dung cảm giác lúc này của Jisoo. Cửa sổ chat đóng không xong, Jisoo đành phải dùng may mắn cuối cùng, sử dụng đầu để che máy tính. Đáng tiếc thấy được vẻ mặt khắc chế che giấu sát khí của Kim Jennie, liền hiểu được nhất định người kia đã thấy hết rồi.

"Kim Jisoo, giờ làm việc ít nói chuyện phiếm thì tốt hơn." Jennie cố ý cất cao giọng cho mọi người nghe thấy, các đồng nghiệp đều quay đầu lại lấy ánh mắt đồng tình nhìn hai người.

"Xin lỗi…" Jisoo yên lặng cuối đầu, Jisoo biết được lần này mình sai rồi, dũng cảm thừa nhận sai lầm mới là đồng chí tốt.

"Mọi việc đều làm xong sao? Nếu cô rảnh rỗi thì tôi có nhiều việc khác cần cô hỗ trợ."

"….. Kim tổng giám phân phó là tốt rồi." Còn có thể nói gì khác? Tâm thẹn nên chỉ có thể khúm núm.

Jisoo tuyệt đối muốn đem bút ném đến đầu Chaeyoung, cái người đã kết hôn còn không biết liêm sỉ. Hơn nữa Ni ngu ngốc loại này có thù tất báo, ba đời ba kiếp cũng không thể có quan hệ với nữ nhân "Đáng yêu", Jisoo lại tiếp tục đứng đầu trong danh sách "Kẻ thù" Kim Jennie.

Nhưng lại nói tiếp, con người lúc nào cũng có mâu thuẫn, trong lòng Jisoo một bên không ngừng quở trách Jennie, một bên lại mong chờ xem phim cùng Kim Jennie. Đương nhiên Jisoo không phải mong chờ xem con gấu mèo béo ú kia.

"Đêm mai" kì thật chính là tối thứ bảy. Thứ bảy này nghiêm túc mà nói Jisoo cả ngày đứng ngồi không yên, ngồi trước máy tính đập gõ bàn phím, hành hạ con chuột, cuối cùng vẫn không biết mình đang xem gì. Mở tủ quần áo cố gắng phối hợp vài bộ, nhưng thế nào cũng không phối ra bộ nào xem được, thậm chí váy màu xanh mà cô thích nhất giờ phút này cũng bị ghét bỏ vì "quá cố ý, quá giả tạo".

"Quên đi! Lười gây áp lực, hơn nữa tại sao tôi phải ăn diện vì Ni ngu ngốc a!" Rõ ràng là tự gây sức ép cho bản thân, Jisoo bất lực liều mạng tìm cớ. Đứng ở trước gương nhìn tỉ mỉ bản thân, cảm thấy bộ dạng của mình thật dễ bị quên lãng.

Vì sao Kim jenn8e có thể xinh đẹp như vậy, tùy tiện mặc quần áo gì cũng xinh? Jisoo có chút nhụt chí, đồng thời tự nói với mình không nên nghĩ nhiều nữa: Ni ngu ngốc là người như vậy, dù trong lòng có tổn thương gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ta. Tuổi trẻ, thu nhập lại cao chót vót, ông trời thật sự đặc biệt không công bằng với cô ta. Hơn nữa…. Dáng người cũng tốt, trừ bỏ có chút hung dữ.

Nghĩ đến đây Jisoo thiếu chút nữa nhớ về chuyện kia, mau mau ngừng lại, vì sao mỗi lúc nghĩ đến chuyện này thì cô lại bắt đầu kiếm cớ: Cho nên nhất định cô ta đối với mình không có ý tứ kia, chỉ là muốn vượt qua thời gian cô đơn mà thôi. Mời ăn cơm, mời xem phim cũng chỉ xuất phát từ lễ phép mà thôi.

Không có chuyện gì đặc biệt, cho nên không cần quá ăn diện. Tốn thời gian, nói không chừng sẽ bị chê cười.

Nghĩ như vậy Jisoo liền kiên định hơn rất nhiều, mở TV xem chương trình hài kịch. Jisoo muốn ôm bụng cười to, nhưng vì cái gì xem tới xem lui một chút buồn cười cũng không có.

Tất cả đều không buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top