Chap 16

Mọi chuyện vẫn diễn ra như vòng tuần hoàn của nó, nàng và cô vẫn tiếp tục những công việc thường ngày. Nàng là tổng giám đốc còn cô là thư kí riêng của nàng, có điều tuổi đời của nàng còn quá nhỏ không được các vị tiền bối tin cậy nhưng Kim Jennie đã dùng thực lực của mình chứng minh tài năng của mình. Và sự nghi ngờ của những vị tiền bối kia dành cho nàng hoàn toàn là sai lầm, công ty đang trên đà phát triển mạnh chứ không phải ngày càng đâm đầu xuống vực.

Chỉ có điều sự chứng minh đó tốn rất nhiều công sức và sức khỏe của nàng, có ngày nàng phải làm tới 2 3 giờ sáng mới có thể nghỉ ngơi. Kim Jisoo quan ngại rằng nàng sẽ làm việc đến cạn kiệt sức khỏe của mình mất, bởi vì cô biết nàng không phải người trân trọng sức khỏe của bản thân.

Nhưng Kim Jisoo biết cô không thể quản được nàng, nàng là người vô cùng quý trọng thời gian, và bất kể ai tiến tới gần nàng muốn phá bỏ kết giới đó nàng sẽ hóa thành hổ mà nhào vào cấu xé người đó bằng ánh mắt.
Kim Jisoo thật sự không dám nữa, có lần nàng đã cắn cô 3 cái liền, cắn đến chảy cả máu, cô đã mếu máo ôm cái tay đau đớn đó của mình oán giận nhìn nàng. Kim Jennie cơ bản không quan tâm nàng chỉ biết công việc, làm việc phát triển bản thân ai dám làm phiền đến nàng nàng sẽ gϊếŧ chết người đó.

Bỏ qua nàng đi, tình hình của Park Chaeyoung vẫn chưa ổn hơn một chút nào em vẫn cứ như vậy vẫn cứ nói chuyện một mình, đôi lúc còn tự đánh mình La Lisa nhiều lần thấy em cầm vào chĩa thẳng vào bản thân, chị đã rất hoảng sợ. Đôi lúc chị còn nghe em lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, còn thấy em tự khóc một mình.

Kim Jisoo ngồi trước mặt em gọt trái cây cho em ăn, không hiểu sao nhìn em tự dày vò bản thân như vậy làm cô cảm thấy có lỗi vô cùng, cũng tại những chuyện của gia đình cô mới hại em thành ra như thế này.
"Chaeyoung thích ăn táo không?".

Park Chaeyoung không quan tâm những lời cô nói, ánh mắt chỉ hoàn toàn đặt ở những chú chim đang hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Cô thở dài nhìn em, vẫn không có chút tiến triển nào, cứ thế này bao giờ mẹ cô mới có thể nhắm mắt xuôi tay đây?

"Chaeyoung vẫn vậy, em ấy không chịu nói gì cả. Mặc dù mình đã cố gắng thuyết phục em ấy, nhưng cả ngày em ấy chỉ nhìn ra bên ngoài hoàn toàn không có hy vọng nào cả".

La Lisa ngồi kế bên, mặc dù chị đã điều trị một số ca mắc bệnh tự kỷ nhưng chưa thấy ai cứng đầu như em, em chỉ ngồi đó như một cái xác không hồn. Những ca bệnh mà chị từng tiếp nhận bệnh nhân không có như này, hoặc có nhưng không nghiêm trọng như em. Bọn họ đến một lúc nào đó sẽ bắt đầu la hét và dãy dụa, còn có đôi lúc tự hành hạ bản thân.
Riêng em thì lại không một khoảng thời gian dài chị tiếp xúc với em, em hoàn toàn không la hét không dãy dụa. Thật ra những ngày đầu thì có nhưng đến những tháng gần đây thì biểu hiện đó hoàn toàn biến mất, điều này làm chị cảm thấy bất ổn vô cùng. Biểu cảm duy nhất chị nhìn thấy trên khuôn mặt em là khóc, đó cũng không hoàn toàn là biểu cảm.

Chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của em, khiến ai nhìn vào cũng phải nảy lên niềm chua xót.

"Ừm, cậu cố gắng giúp tôi nhé, em ấy rất quan trọng trong vụ án của mẹ tôi nếu có bất kỳ dấu hiệu khả quan nào xin hãy nói với tôi..".

Nhìn thấy La Lisa gật đầu cô mới an tâm rời đi, Kim Jisoo có vò đầu bức tóc thế nào cũng không biết phải làm gì tiếp theo, không lẽ cứ như vậy nhìn những đám người xấu xa đó sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?
Mấy tháng nay cô không đưa đơn kiện lên tòa án nữa, vì cô biết những đơn kiện đó cũng sẽ bị bác bỏ bởi những lý do ngẫu nhiên nào đó.

Bỗng dưng cô cảm thấy mình ngu ngốc đến lạ thường, như một con ngựa lạc bầy và không thể nào tìm lại được công bằng cho người mẹ quá cố của mình.

La Lisa nhìn theo bóng lưng đơn độc của cô, trong lòng cảm thấy thương xót, chị quay lại nhìn người đang nằm trên giường khẽ thở dài.

"Sao em có thể nói chuyện nhưng lại không nói với cậu ấy?".

Park Chaeyoung không đáp, em không biết nói gì sao nữa em đã nhìn thấy những điều đáng sợ chỉ muốn chôn nó sâu vào trong lòng mình. Không muốn đào bới nó lên nữa, nỗi ám ảnh đó có lẽ sẽ đi theo em cả một cuộc đời, nhìn thấy cô em lại sợ hãi, sợ rằng đám người kia sẽ đến tìm em và gϊếŧ chết cô ngay trước mặt em thêm một lần nữa.
Chẳng phải gã ta đã nói như vậy sao?

La Lisa nhìn em không phản ứng gì, chị chỉ biết lắc đầu. Sao con người cứ thích làm khổ nhau vậy chứ?

Thật ra em cũng chẳng nói gì nhiều đâu, nhưng ít ra nó không tồi tệ như khi có cô ở bên cạnh. Bình thường ở bên cạnh em chị vẫn thấy em cười, đôi lúc còn phát ra những câu ít từ ngữ em hoàn toàn không thiếu sức sống giống như hiện tại.

La Lisa không hiểu tại sao em lại như vậy, hay Kim Jisoo chính là nguyên nhân làm em trở nên thu mình với thực tại như ngày hôm nay?

Chị không có tư cách đoán bừa càng không có bằng chứng để chứng minh điều mình nói là đúng, chị chỉ biết Kim Jisoo đang cố gắng cứu rỗi một con người đang cố gắng tránh né cô.

"Lisa...đừng..nói...".

Park Chaeyoung đáng thương nắm lấy vạt áo của chị mong muốn cho chị không rời đi, nước mắt em rơi lúc nào chẳng hay, những giọt nước mắt như sóng cả mà tuôn trào làm người khác phải đem lòng chua xót.
La Lisa xót thương gạt những giọt nước mắt đó cho em, mong rằng em không khóc.

"Chị sẽ không nói với cậu ấy, Chaeyoung ngoan không được khóc...".

Chị ôm lấy em, đôi lúc chị nhìn em như một con cún nhỏ cần được che chở và bảo vệ. Em như một đứa trẻ với thân hình quá cỡ và chẳng phù hợp với độ tuổi của em một chút nào, tâm hồn của em chỉ mới lớn nhưng thân xác của em đã là người con gái vừa tròn đôi mươi.

Thật khó để chị hình dung ra cảm xúc của bản thân, không biết nữa có lẽ chị yêu người con gái này rồi. Yêu từ cái vẻ đẹp non nớt của em, yêu từng cử chỉ rụt rè và e ngại.

La Lisa biết việc yêu bệnh nhân của mình là không đúng. Nhưng chỉ có trời biết, đất biết và chị biết. Hoàn toàn không có ai biết được tình cảm sai trái đó cả.

(...)

Tháng này cô và nàng chuyến công tác đến một vùng nông thôn 3 ngày 2 đêm, do hạn mục dưới đáy gặp một vài sự cố, tiền đầu tư vào không hiểu sao cứ không cánh mà bay. Công ty lo rằng cứ thế này cả ngân sách của công ty sẽ bị lũ sâu ruồi này ăn hết mất.
Theo như yêu cầu của cấp trên đúng ra là có 3 người cô, nàng và một người nữa. Nhưng người đó lại đυ.ng phải một ca phẫu thuật, do đó là vấn đề về sức khỏe nên tạm thời thì có nàng và cô.

Vì điều kiện kinh tế dưới đây không quá cao, nên buộc cô và Kim Jennie phải ở cùng nhau trong vài ngày. Chỉ cần giải quyết được lũ sâu bọ ăn tiền này có thể về nhà, mà theo tính cách của nàng cô đoán cùng lắm là bản thân cùng nàng ở đây vài ngày là cùng.

Ngoài chuyện đó ra mọi chuyện vẫn ổn, lâu rồi nàng không về nông thôn như thế này lâu ngày về lại vẫn cảm thấy dễ chịu. Đúng là mọi người ở nông thôn ai cũng rất tốt, ở thành phố rộng rãi đôi lúc Kim Jennie cảm thấy trống trãi.

Nàng từ bé đã bị ràng buộc với 4 bức tường không có một chút tự do nào, suốt ngày làm bạn với những con số. Bạn bè là gì cơ bản nàng còn không biết.
Dự án này đầu tư vào đây, nơi này có rất nhiều đá quý nhiên. Chủ thầu ở đây ngày trước đặt quy tính lên hàng đầu thế mà chỉ sau mấy năm, công ty nhận về toàn sản phẩm kém chất lượng, mặc dù chỉ là một số lượng nhỏ nhưng với người kỷ tính như bà Song sao có thể để chuyện này xảy ra?

Đợt khảo sát này chủ yếu đổi lấy kinh nghiệm cho bản thân nàng, cũng mong nàng có thể giải quyết mấy con sâu bọ ăn tiền như giấy này.

Vừa đến thôn đã có người đến đón, là trưởng thôn và con trai lão ta.

"Thật vinh hạnh không ngờ lại được tổng giám đốc ghé thăm, chỉ là một thôn nhỏ thôi mà lại được ngài quan tâm đúng là vinh hạnh..".

"Tôi là Yoo Min Hoon người đứng đầu ở đây, còn đây là con trai tôi Tae Ji".

Người nông thôn ăn mặc rất đơn giản, nếu không phải tự giới nàng cũng không biết người này là trưởng thôn. Kế bên lão ta là một câu thiếu niên dáng người cao, với mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng.
"Đây là tổng giám đốc của chúng tôi Jennie.Tôi là Kim Jisoo trợ lí của cô ấy, rất vui được gặp ông".

Kim Jisoo nhìn sang nàng nãy giờ không thấy nàng nói gì, thấy nàng đang ôm bụng nhăn nhó, cô lo lắng hỏi:" không sao chứ?".

Kim Jennie lắc đầu tỏ ý không sao, có lẽ đi gấp quá từ tối qua không ngủ nay không ăn uống gì dạ dày của nàng đang kêu gào thảm thiết.

"Tổng giám đốc Kim không sao chứ?".

Yoo Tae Ji cậu trai vừa thấy nàng không khỏe có ý định lại đỡ lấy, người ta nói phải ga lăng với phái nữ đặc biệt với người đẹp hắn ta lại càng muốn ga lăng hơn.

Nhưng hành động như vậy trong mắt cô là sự vô lễ, Tae Ji nhanh chóng bị Kim Jisoo cản lại:" Cô ấy say xe, đường nhiều ổ gà.." người nông thôn rất nhiệt tình nhưng nam nữ thụ thụ bất tương thân, cho nên Tae Ji cũng không cần động tay động chân như vậy đâ.
"À vâng...".

Nhận thấy bản thân thất thố hắn ta lập tức lùi lại giữ khoảng cách với nàng và cô. Sau đó nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của cô hắn lập tức biết mình kích động quá trớn, chỉ biết ái ngái cúi đầu.

Nàng đau đớn ôm bụng, quả thật tác hại của việc không ăn uống là rất nặng. Vừa rồi đường còn nhiều ổ gà như vậy nàng không nôn đã là chuyện may mắn rồi.

"Hai người đi theo chúng tôi, nhà của chúng tôi hiện tại chỉ còn một phòng nhưng hai người cứ yên tâm là giường đơn nên cứ thoải mái...".

Kim Jisoo gật đầu dù sao ở đây cũng chỉ có vài ngày không cần phải làm quá như vậy, cô và nàng cũng có thuê khách sạn ở không cần phải ở nhà lão ta làm gì. Nhưng nhìn nàng đang đau đớn như vậy liền không nở để nàng phải chờ thêm nữa, chỉ có thể để nàng nghỉ ngơi trước.
Chuyến công tác này quá bất ngờ bỗng dưng mới sáng sớm nàng đã lôi đầu cô dạy, kêu cô soạn đồ để bay, Kim Jisoo còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đến khi hiểu thì đã xuất hiện ở đây.

Trưởng thôn Yoo dẫn hai người đến ngôi nhà của lão, ngôi nhà nổi bật nhất giữa thôn nhìn vào đã biết là người có quyền có thế, cô thường xem phim người ta thường bảo nhà người đứng đầu càng giàu thì tiền ăn chặn của dân đen càng nhiều.

Lão dẫn vào phòng ngủ giới liệu sơ lược rồi rời đi, để cô và nàng nghỉ ngơi một chút rồi dẫn cả hai đi xem tình hình của thôn hiện tại như thế nào, và dự án hiện tại.

"Nếu em mệt thì cứ nằm đi, để tôi đi được rồi..".

Cô nhìn thấy sắc mặt của nàng càng ngày càng nhợt nhạt nhỏ giọng nói, dù biết nàng thế nào cũng sẽ không đồng ý.
"Không cần tôi vẫn ổn..".

Đúng như cô đoán, nàng tính tình rất ngoan cố, từ nhỏ nàng đã không nghe lời ai, cho dù là mẹ hay ba thì vẫn vậy.

"Được rồi, giờ em nghỉ ngơi chút lát chúng ta sẽ đi xem tình hình hiện tại..".

Ai dám ngăn cản cô gái này đây? Cho dù cô có năn nỉ cả ngàn lần thì nàng chắc chắn sẽ không đồng ý.

Kim Jisoo rời khỏi phòng ngay sau đó, nàng nghĩ rằng cô dạo quanh thôn này trước, xem xét tình hình rồi quay lại, dù sao tính tình của cô lúc nào mà chẳng tham vui? Cũng tốt bây giờ nàng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi rồi.

Nàng nằm đó nhắm mắt nhưng cơn đau đầu cứ dồn dập làm nàng không thể nào dễ chịu được, càng không dễ dàng tiến vào giấc ngủ.

Hơn 30 phút trôi qua nhưng đối với Kim Jennie còn hơn cả địa ngục, hôm nay vì đi gấp quá nàng chỉ vội đem những thứ cần thiết còn những thứ khác nàng còn không nhớ tới.
Đến cả chứng bệnh đau dạ dày của bản thân còn quên mất nàng thật sự muốn tìm đến cái chết hay sao? Tại sao nàng không nhớ bản thân bị đau dạ dày không đem thuốc theo cơ chứ? Uống thuốc vào chắc chắn sẽ giảm bớt nhưng nàng làm gì có thuốc? Chắc chắn Kim Jisoo sẽ nhăn nhó mãi với nàng vì nàng không biết trân trọng bản thân mất.

Kim Jennie ôm bụng rơi nước mắt đau quá, cơn buồn nôn cứ tấn công lấy cơ thể nhỏ bé. Nàng run rẩy vừa lạnh, không có một chút dễ chịu nào.

Thật buồn nôn, nhưng nàng làm gì có thứ gì trong bụng mà nôn ra chứ?

Cửa lại mở ra lần nữa cô quay lại với một bọc đồ trên tay.

Thấy nàng nằm co ro dưới đất cô hoảng sợ đỡ lấy nàng ngồi dậy, ôm nàng vào lòng miệng lo lắng hỏi than:"Em không sao chứ đừng làm chị sợ, ngồi dậy uống uống thuốc đi em sẽ dễ chịu hơn".
Cô rót cho nàng một ly nước từ từ đưa thuốc vào khoang miệng nàng, thật tình lúc nào người này cũng làm cô lo lắng chết đi được.

"Nãy giờ chị đã đi đâu vậy hả?".

Nàng mếu méo ôm lấy cô, thật đáng sợ lúc đó nàng chỉ muốn gặp cô, cũng oán trách người này vì dám bỏ mặc nàng để nàng một mình chịu đau đớn.

"Ngoan chị đi mua thuốc cho em, vừa rồi tìm trong vali chị không thấy thuốc đau dạ dày của em..".

Nàng cứ nghĩ rằng cô đã đi đâu đó vì người này tham chơi lắm, đến những nơi mới chắc chắn sẽ vui vẻ mà khám phá nhưng không ngờ cô lại đi mua thuốc cho nàng.

"Em đó đến cả thuốc của bản thân cũng không thèm mang theo, em muốn chết đấy à? Còn nữa chưa ăn gì sao không nói với chị? Em bỏ bụng đói từ sáng tới bây giờ em muốn hành hạ bản thân đấy à?".

Cô cóc thẳng vào đầu nàng, không biết lấy can đảm ở đâu mà cô lại dám làm thế. Nhưng cô biết bây giờ bản thân đang rất tức giận, nàng không thèm lo lắng cho bản thân một chút nào cả. Lỡ như cô không để ý đến nàng có phải nàng từ lâu đã nằm trong bệnh viện rồi hay không?
"Chị còn mắng tôi..".

Nàng buông cô ra không thèm nhìn người kia nữa, bản thân nàng bị đau rất đau thế mà người này không thèm quan tâm còn la mắng nàng. Kim Jennie tủi thân vô cùng, nàng không quan tâm cô nữa quay lưng về phía cô nằm xuống.

Kim Jisoo thật sự bất lực, nhưng đối diện với dáng vẻ yếu đuối này của nàng cô cũng không nỡ la mắng nữa.

"Chị xin lỗi, ngồi dậy ăn cháo đi em. Em chỉ mới uống thuốc nếu không có gì trong bụng chắc chắn sẽ bị xót ruột..".

Kim Jisoo lần nữa đỡ con gấu mềm nhũn kia dậy, cho nàng tựa đầu vào người mình xoa lấy hai cái má bánh bao đang méo xẹo của nàng thích thú cười:" Xin lỗi chị không mắng em nữa, chúng ta lúc đi quá gấp chị cũng không hỏi em đã ăn gì chưa, không phải lỗi của em..".

Kim Jennie mềm nhũn trong người cô không thèm trả lời, gương mặt không có chút tươi tắn mắt còn chút ươn ướt của nước mắt nhìn dáng vẻ của nàng vì ủy khuất mà đánh yêu vô cùng.
Cô mở hộp cháo nóng thổi ra, là cháo thịt bằm vừa nãy cô đi ngang nên tiện tay mua.

Cô bình tĩnh múc một muỗng đưa đến trước mình thổi nhè nhẹ, sau đó đặt muỗng cháo trước mặt nàng:" Há miệng ra em..".

Kim Jennie ngoan ngoãn nghe theo, mùi thức ăn tràn vào khoang miệng làm nàng sung sướиɠ không thôi.

Động tác của cô không dừng lại, nàng vừa nuốt xong một muỗng đã phải nuốt thêm một muỗng khác. Thứ này làm bụng nàng cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Ở đâu vậy?".

"Lụm được".

Kim Jisoo không biết nàng đang nghĩ gì nữa, sao lại hỏi mấy câu mà kì cục như vậy? Chả lẽ cô đi ăn cắp à?

Nàng ăn hết hộp cháo thì bắt đầu buồn ngủ có phải có thuốc ngủ không tại sao nàng lại thấy buồn ngủ, nhìn Kim Jisoo đang đứng trước mặt không nhin được liền ngoắc tay ra hiệu cho cô đi lại.

Cô ngoan ngoãn nghe theo nằm xuống bên cạnh nàng để cho Kim Jennie thoải mái ôm ấp, cô biết nàng rất mệt vừa lo chuyện công ty thế mà bây giờ còn phải đi công tác ở một nơi xa xôi như thế này nữa.

Cô yêu chiều hôn lên trán nàng thì thầm:" Jennie ngủ ngon'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top