Chương 9: Một ngày nào đó
Lại là một ngày mới nữa bắt đầu, mọi thứ vẫn xoay chuyển quanh quỹ đạo của nó. Nhưng mà cũng không hẳn là vậy, hôm nay Jisoo lại thấy Jennie buồn nữa rồi. Nhìn em hôm nay chả có chút thần sắc nào, cứ như người mất hồn vậy. Em không hỏi thăm bệnh nhân, không cười đùa với lũ trẻ cũng chả thèm đoái hoài đến cô nữa. Jisoo thực lo lắng vô cùng, Jennie bình thường vui vẻ hoạt bát lắm, cứ mỗi khi em như thế này là cô lại lo lắng không thôi.
- Jennie, có chuyện gì sao em?- Jisoo lo lắng hỏi em khi cả hai cùng dùng bữa trưa với nhau.
- .......không có.
Em im lặng hồi lâu rồi tới cuối cùng lại chỉ đáp rằng không có. Cô thở dài, rõ ràng biết em có chuyện nhưng chả thể nào biết nếu như em không nói, phải làm sao bây giờ.
- Em ăn xong rồi.
Jennie bất ngờ đứng dậy bưng theo phần ăn dở dang của mình mà bỏ đi, em còn chưa ăn được bao nhiêu sao lại nói là xong rồi chứ? Rồi Jisoo nhận ra rằng cách đó không xa Yoo Mina đang đi đến. Lại là chị ta làm em buồn nữa sao, không phải mới hôm trước đã làm em buồn ư? Có phải Mina chỉ muốn lấy em ra làm trò đùa không vậy, Jisoo thật sự không nhịn nổi cơn tức giận này.
- Kim....
- Đi ra ngoài nói chuyện!
Chị ta chưa kịp gọi xong cái tên Kim Jisoo thì đã bị cô ngắt lời một cách gắt gỏng. Cô đứng dậy, đi thẳng lên sân thượng theo sau là Mina. Có thể nhận ra rằng cô đang rất bực bội ngay từ cái cách cô dậm chân, Mina theo sau cũng có chút ớn lạnh.
*RẦM*
Jisoo đóng sập cánh cửa lại sau khi cả hai người đã lên đến sân thượng của bệnh viện. Hành động này khiến Yoo Mina có phần hơi bất ngờ, thật không nghĩ Kim Jisoo cũng có lúc trở nên như vậy.
- Yoo Mina, hôm nay hãy giải quyết cho xong mọi vấn đề đi!
Jisoo nói, ánh mắt cô cứng rắn đến lạ thường, hai tay nắm chặt thành nắm đấm như đang cố nén lại cơn giận trong người.
- Nói chuyện gì đây? Tôi và hậu bối Kim có chuyện gì để nói sao?
- Ở đây không có tiền cũng chả có hậu bối gì cả, hãy nói chuyện với nhau như những con người bình đẳng- Jisoo bất ngờ nằm cổ áo Mina gằn giọng.
- Cô muốn làm gì đây, đánh người sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh ca sĩ đấy- Mina không chút nao núng hăm dọa.
Nhưng ai mà ngờ được là Jisoo lại không hề nao núng hơn nữa còn tăng phần tức giận. Cô dùng lực hất mạnh Yoo Mina ngã xuống đất rồi leo hẳn lên người chị ta, nằm lấy cổ áo blouse chị ta mặc mà siết chặt. Không chần chừ, Jisoo thẳng tay giáng xuống khuôn mặt kia một cú đấm "nhẹ nhàng".
- Đừng có mà hù dọa, Kim Jisoo này không sợ. Tôi vốn đã nhịn nhiều lần nhưng hôm nay thật sự chả thể nào nhịn nổi nữa rồi. Yoo Mina, chị tại sao lúc nào cũng khiến Jennie bị tổn thương vậy, lần trước không phải đã hứa với tôi sẽ làm hòa, sẽ chăm sóc, yêu thương em ấy sao? Tôi nói cho chị hay, Kim Jisoo này yêu Kim Jennie lắm đấy, tôi vốn nghĩ rằng chị sẽ đối tốt với em ấy nên mới không giành lấy em ấy, thật không ngờ chị là thế này.
- Kim Jisoo, cô!!!
- Im đi Yoo Mina, tôi đã thấy hết rồi, cũng nhìn rõ là chị vốn chả yêu Jennie thật lòng, làm ơn đi, hãy làm rõ cảm xúc giữa chiếm hữu và yêu thương. Hãy buông tha cho Jennie đáng thương, em ấy không đáng bị chị làm tổn thương mãi như vậy. Nếu chị muốn đấu với Kim Jisoo này thì chúng ta sẽ quang minh chính đại thi đấu, đừng chỉ vì muốn chiến thắng mà hại đến Jennie!
- Haha, Kim Jisoo, cô có tư cách sao?- Mina nhếch môi cười khẩy- Đúng vậy, Yoo Mina này không yêu Kim Jennie, hoàn toàn không nhưng mà Kim Jennie phải thuộc về Yoo Mina, em ấy chỉ được phép thuộc về Yoo Mina này mà thôi. Kim Jisoo, mày đã cướp đi bạn bè của tao, cướp đi ước mơ làm ca sĩ của tao, cướp hết tất cả của tao nên tao cũng sẽ làm vậy, tao sẽ cướp đi người mà mày yêu thương nhất. Tổn thương ư? Thì đã sao nào, vốn dĩ em ấy bị như vậy là do mày thôi Kim Jisoo ạ, chính vì mày cứ dính lấy em ấy nên tao mới phải làm vậy, tao không cho phép Kim Jennie của tao ở gần mày!!!
Nhân lúc Jisoo im lặng buông lỏng hai tay, Mina lật người lại, chị ta nằm lấy cổ áo cô mà đánh liên tục. Những cú đấm, những cái tát đều rất mạnh khiến Jisoo hoa mắt, ù tai.
- Kim Jennie là của tao, là của tao mày nghe chưa, Kim Jennie mãi mãi chỉ thuộc về Yoo Mina này thôi!!!
Mina dùng hết sức giáng nắm đầm của mình xuống khuôn mặt đáng thương của Jisoo. Nhưng, cô đã đưa tay lên đỡ lại, đôi mắt cô nổi lên nhưng tia giận dữ. Cả hai lao vào cuộc ẩu đả dữ dội, hai bên đều cực kì tức giận và mất kiểm soát. Jisoo đánh rất hăng, cô không ngần ngại giáng những nằm đấm, cái tát vào người kia. Vốn dĩ Kim Jisoo chả cướp cái gì của ai cả, chả hề. Sự thực trước đây cô và Mina đã từng biết nhau, còn học chung với nhau thời cấp hai cho đến cấp ba. Chị ta học trên cô một lớp nhưng cả hai lại ở cùng trong câu lạc bộ văn nghệ của trường. Mina lúc đó nổi bật lắm, chị ta rất có tài, hát hay, nhảy giỏi. Nhưng rồi Jisoo xuất hiện, ánh hào quang lại dần chuyển hướng. Khi đi thi Jisoo cũng lại giành chiến thắng, trở thành một ca sĩ trong khi Yoo Mina bị gọi là kẻ thua cuộc. Rồi chị ta vào trường y, ai ngờ đâu lần nữa lại đụng mặt Jisoo sau một năm. Mina thích Jennie vì em là người vào trường với số điểm rất cao, và cũng vì em đáng yêu. Nhưng rồi cái đó cũng chỉ dừng lại ở thích mà thôi, có lẽ mãi đến khi Jisoo xuất hiện cạnh em chị ta mới ra quyết định điên rồ chính là tỏ tình với em. Ai mà ngờ được Yoo Mina vốn từng yêu thích Jennie lại trở thành người dùng em làm quân cờ để thắng Jisoo trong trận chiến tự bản thân dựng nên.
- Hai người dừng lại chưa, thân là bác sĩ mà lại đánh nhau thế này sao?!
Trưởng khoa Kang Seulgi bất ngờ xuất hiện la lên. Chị cũng chỉ là vô tình lên đây hóng chút gió trời buổi chiều, ai mà ngờ lên đến nơi thì thấy cửa đóng, bên ngoài lại có tiếng ẩu đả. Chính vì vậy nên Seulgi đã gấp rút phá cửa xông ra, ai mà ngờ lại thấy cái cảnh này. Một người là bác sĩ chính thức, một người là bác sĩ thực tập lại còn là đứa em thân thiết của mình, thật hết nói nổi.
Bị Seulgi can, cuối cùng Jisoo và Mina cũng chịu buông tha cho nhau. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt đằng đằng sát khí. Khuôn mặt người nào cũng máu me, bầm tím. Nếu Seulgi không hắng giọng có lẽ hai người họ sẽ tiếp tục trận đánh dang dở.
- Hai người đi theo tôi mau lên!
_____________________
Sau hơn nửa giờ bị Seulgi giáo huấn Jisoo và Mina cuối cùng cũng được tha. Mina thì tức giận bỏ đi còn Jisoo thì ở lại nghe Seulgi la thêm một trận nữa.
- Em đó, lần sau đừng có mà đánh nhau như thế, còn đâu khuôn mặt của ca sĩ Kim Jisoo, còn đâu bác sĩ Kim Jisoo hả?!
- Dạ em nhớ rồi.
- Thôi được rồi, em ra ngoài đi- Seulgi thở dài thả Jisoo đi.
Vừa ra đến ngoài lại đụng phải Jennie, Jisoo rơi vào tình thế cực kì bế tắc. Em nhìn cô, những vết thương do đánh nhau đều được thu vào mắt. Kì lạ, ban nãy em cũng thấy Mina bị thương nhưng không muốn hỏi, giờ lại đến Jisoo.
- Chị sao vậy Jisoo, sao lại bị thương thế này?- Em lo lắng hỏi.
- Cái này.......- Jisoo ấp úng nói không nên lời, biết giải thích thế nào bây giờ.
Jennie im lặng nhìn Jisoi, em khẽ buông một tiếng thở dài. Em nắm lấy tay cô, kéo cô đi theo mình. Jisoo cũng để mặc em muốn kéo đi đâu thì kéo.
- A, đau....
Hóa ra nơi Jennie kéo Jisoo đi là phòng làm việc của thực tập sinh năm nhất. Việc em làm hiện tại chính là bôi thuốc cho Jisoo. Còn cô thì ngồi đó nhăn mặt nhíu mày.
- Chị đánh nhau với chị Mina sao?-Em cất tiếng hỏi Jisoo đang nhăn mặt vì đau.
Cô điếng người nhìn em. Jennie biết rồi sao, cô biết phải trả lời thế nào đây. Chả lẽ nói mình đánh nhau vì em?
- Chị Jisoo, trả lời em!- Jennie nhíu mày, giọng có phần gay gắt hơn.
- Chị.....chị.......
- Chị Jisoo, tại sao hai người đánh nhau?
- Chị là vì em đó Jennie, chị thật sự không thể chịu nổi khi nhìn thấy Jennie bị Mina làm cho buồn, chị.....xin lỗi.
- Kim Jisoo, chị vì cái gì mà lại lo cho em như vậy, chúng ta cũng chỉ là bạn bè- Jennie hỏi, em không biểu tình gì trên khuôn mặt làm Jisoo không thể nào đoán ra được suy nghĩ của em.
- Chị....chị........chị chưa thể nói được, chị sẽ sớm nói cho em biết, xin lỗi Jennie!
Jisoo nói nhanh nhất có thể rồi bỏ chạy ra ngoài. Cô chả hiểu tại sao bản thân lại trở nên nhát cáy như vậy nữa, chỉ đơn giản là thổ lộ tình cảm, điều đó có gì là sai đâu. Nhưng mà Jisoo lại không dám, cô cứ nghĩ đến việc nói ra điều đó thôi cũng đã thấy nhụt chí, cô chỉ sợ nói ra rồi sẽ nhận được lời từ chối từ em, một lời từ chối nhẹ nhàng nhưng đáng sợ đối với Jisoo. Dù cho có biết đó là điều tất nhiên thì cô vẫn sợ điều đó vô cùng.
______________________
Đêm nay Jisoo không ngủ, cô đang vùi đầu vào quyển tập trên bàn. Những nét bút tưởng chừng như nguệch ngoạc kia hóa ra lại tạo thành một bản nhạc. Chính xác hơn là một bài hát giành cho người con gái ấy.
- Jennie à, hãy để chị viết xong bài hát này, rồi chị sẽ nói cho em nghe lý do của chị, nhé!
Một bài hát, từng nốt nhạc, từng câu chữ đều viết nên tâm tình của Kim Jisoo, tâm tình của một kẻ đơn phương si tình đến mê muội không thể thoát ra. Đó cũng là những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng của Kim Jisoo. Một lời tỏ tình, có lẽ là vậy đấy, Kim Jisoo nhất định sẽ tỏ tình với Kim Jennie.
Một ngày nào đó rồi Kim Jisoo cũng sẽ giành lấy được trái tim của Jennie thôi. Cô tin chắc là vậy, cô chân thành, cô thật lòng nên chắc chắn em sẽ hiểu thôi.
Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu được tấm lòng của tôi thôi, một ngày nào đó em sẽ biết được có một người luôn ở phía sau chờ đợi em, yêu thương em, trân trọng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top