Chương 4: Hạnh phúc nhé em!

Hôm sau, Jisoo tỉnh dậy đã thấy đầu đau như búa bổ. Cô lắc lắc đầu để đầu đỡ đau. Khỉ thật, sao mà đau quá thế này?

- Ư, đau đầu quá.

- Chị dậy rồi sao?

Jennie bất ngờ đi vào phòng. Em thấy cô đã tỉnh thì vội vã chạy lại đỡ, nhìn thôi cũng đủ biết ai kia đang đau đầu muốn chết. Ai mà ngờ được cái con người bình thường vui vẻ, quái dị này lại có lúc uống say đến không biết trời đất thế này chứ.

- Sao em ở đây vậy Jennie?

Jisoo bối rối nhìn Jennie, sao em lại ở đây nhỉ, cô chả nhớ gì hết. Nhưng mà thực ra thì thấy em ở đây lúc này cô lại có chút vui vui. Ước gì mỗi sáng cũng có thể nhìn thấy em thế này, có thể thấy được khuôn mặt tươi sáng như ánh dương của em thì thật hay làm sao. Nghĩ vậy thôi mà Jisoo đã bất giác nở nụ cười.

- Chị Jisoo, chị không nhớ gì sao, hôm qua chị đã uống say rất nhiều, chị nhắn tin cho em còn gọi điện nữa. Sau đó bartender ở quán đã gọi em đến đón chị.

Kim Jisoo ngơ ngác nhìn Jennie, còn có những chuyện đó sao, sao cô không nhớ nhỉ? Cô lục tung trong trí nhớ của bản thân tìm xem đêm qua mình đã làm gì nhưng càng nghĩ thì đầu lại càng đau bạo hơn. Aish, nhức đầu quá đi mất!

- Jisoo, Jisoo, chị bị sao vậy, sao nhìn sắc mặt chị tệ quá vậy?

Em nhìn Jisoo cứ lắc lắc đầu rồi mặt nhăn mày nhó mà lo lắng vô cùng. Có phải uống rượu xong rồi bị cái gì hay không? Cái chị này toàn làm em lo lắng thôi.

- Chị không sao, chỉ là hơi nhức đầu với lại....chị chả nhớ gì hết.

- Thôi thôi, không nhớ cũng không sao mà, chị đừng có suy nghĩ nhiều quá làm gì, qua đây uống canh giải rượu đi, em mới nấu này.

Jennie vội can ngăn Jisoo, em bưng bát canh giải rượu nóng hổi đến cho cô. Em thật là vô cùng chu đáo, không những nấu, đem vô tận nơi mà còn cẩn thận đưa cho Jisoo nữa. Càng nghĩ Jisoo càng thấy mình thật sự rất ghen tị với Yoo Mina kia. Chắc hẳn lúc nào chị ta cũng được em chăm cho như vậy, cô cũng muốn được như thế, chỉ tiếc đó chỉ là muốn thôi không thể nào thành thật được.
______________________

11:00pm

Jenniekim🐰:
Chị Jisoo, chị có đó không?

Jisookim🐶:
Chị đây, có chuyện gì sao Jennie?

Jenniekim🐰:
Chị ơi......

Jisookim🐶:
Sao vậy em, chị đây, em nói đi.

Jenniekim🐰:
Dạ thôi không có gì đâu ạ, chị nghỉ ngơi đi, em có ca trực.

Jisookim🐶:
Vậy em làm đi.
......
Có chuyện gì nhớ nói với chị đấy.

Jenniekim🐰:
Dạ.

Jisoo tắt máy, cô nhìn vào màn hình điện thoại mà tự nhiên có cảm giác không ổn. Jennie làm sao vậy, sao cách nói chuyện của em lại cứ buồn buồn sao đó. Có phải em có gì muốn nói hay không? Thật là lo mà.

Hôm sau, đi đến bệnh viện, Jisoo tìm mãi vẫn không thấy Jennie đâu. Lạ thật, em đi đâu được nhỉ? Suy nghĩ của cô dần hướng đến chuyện tối hôm qua, có phải là em gặp chuyện gì nên không đi làm không?

- Jisoo, Jisoo, mau đi xem bệnh nhân Hong đi!

Đến khi bác sĩ Lee gọi Jisoo mới sực nhớ ra là bản thân vẫn đang làm việc. Cô ngoái đầu nhìn xung quanh đầy lo lắng rồi bỏ đi. Không biết Jennie có bị sao hay không nữa, cô lo quá.
____________________

- Mina, tại sao chị lại vô lý như vậy chứ!!!

- Jennie, em nói cái gì hả, cái gì mà vô lý chứ, rõ ràng là em đã quá mức thân thiết với Kim Jisoo còn gì!!!

- Chị Mina, chị làm ơn đi, em và chị Jisoo là bạn, chị ấy say rượu lại không có ai thân thiết lo lắng cho nên em mới đến chăm sóc chị ấy, có gì là sai chứ!!! Vả lại em là bác sĩ, nếu như em không quan tâm đến chị ấy rồi chị ấy có chuyện em biết nói sao với bố mẹ chị ấy đây?!

- Em....

- Chị làm ơn đừng có ghen tuông vô cớ nữa, làm ơn đi!

- Em.....biến đi, chị không muốn thấy mặt em!

Jennie cay đắng thở dài, được rồi, đi thì đi thôi. Em thật sự không tài nào dỗ dành nổi Mina nữa, chị ta lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng cố kiểm soát em. Một con người chỉ biết lớn tiếng cãi nhau với em, không biết nhường nhịn em mà chỉ đòi dành phần thắng về mình, em mệt mỏi rồi.

- Đi thì đi.

- Jennie.....

Yoo Mina nhìn em bỏ đi mà tâm có chút cắn rứt, dường như bản thân đã quá đáng với em quá rồi. Nhưng bản tính cao ngạo không chịu thua của chị ta khiến cho chị ta không thể nào hạ mình xin lỗi em, không thể nào níu em lại chỉ đành nhìn em càng lúc càng xa.
____________________

8:00pm

Jisookim🐶:
Jennie, em vẫn ổn chứ? Em có đó không? Sao hôm nay chị không thấy em?

Dòng tin nhắn với biểu tượng cún con xuất hiện trên màn hình. Jennie liếc qua cái tin nhắn đó rồi thở dài. Em lúc này không muốn nói chuyện với ai cả, không muốn nghe gì cả, chỉ muốn được yên tĩnh thôi.

Jisookim🐶:
Jennie, em ổn chứ, làm ơn trả lời chị đi, có gì nói với chị, đừng yên lặng như vậy mà em.

Jenniekim🐰:
Em ổn....

Jisookim🐶:
Có thật không? Em đang giấu chị điều gì đúng không?

Jenniekim🐰:
Chị Jisoo.....

Jisookim🐶:
Chị đây, chị đây, em nói đi.

Jenniekim🐰:
Em......

Jisookim🐶:
Jennie, em đang ở đâu?

Jenniekim🐰:
Bờ sông Hàn.

Jisookim🐶:
Đợi chị, chị đến ngay.

Nói một câu Jisoo liền phóng như bay từ bệnh viện đến bờ sông Hàn. Cô đạp ga đến tốc độ tối đa mặc cho luật giao thông, mặc cho xe cộ đầy đường. Chiếc xe của Jisoo cứ thế lao đến bên bờ sông Hàn, đôi mắt của người trên xe đảo quanh tìm kiếm hình bóng của người con gái ấy. Kia rồi, cô thấy em rồi, cô thấy cái hình bóng bé nhỏ quen thuộc ấy rồi. Tấp xe vào lề, cô chạy như bay đến cạnh Jennie, cô chỉ mong được thấy em ngay mà thôi.

- Jennie!

Em nghe thấy tiếng của Jisoo, bàn tay nhỏ bé của em vội đưa lên lau đi những giọt nước mắt đăng lăn trên gò má. Em không muốn để cô thấy cảnh này, em không muốn để ai lo lắng cho mình cả.

- Chị Jisoo- Jennie gượng gạo nở nụ cười.

- Jennie, em làm sao vậy? Sao mắt lại sưng lên thế này hử? Em nói chị nghe đi, được không?

Mắt lại cay rồi, Jennie không kìm được mà òa ra khóc. Em lao vào lòng Jisoo, vùi mặt vào ngực cô mà tuôn trào cảm xúc. Em buồn lắm, em chỉ muốn tự mình vượt qua thôi nhưng dường như không được rồi, thấy Jisoo là nỗi niềm của em cứ như thế tuôn trào ra.

Jisoo thấy em khóc cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng đứng một chỗ. Cô đưa tay ôm lấy em và nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Cô không rõ vì sao em khóc nhưng cô biết rằng Jennie đang rất buồn, em sẽ chỉ khóc khi mà bản thân thân em trải qua một điều gì đó rất tệ mà thôi. Và Kim Jisoo cô sẽ không hỏi đó là gì, cô sẽ chỉ yên lặng làm một bờ vai cho em dựa vào mà thôi. Jennie bé nhỏ ở bên cô sẽ không cần lo sợ mà cứ thoải mái thể hiện mọi cảm xúc của mình ra khi ở bên cô.

Khóc mãi rồi cũng nguôi ngoai, Jennie khịt mũi vài cái rồi rời ra khỏi lòng Jisoo. Em nhìn cô, mắt em chạm phải ánh mắt của cô. Mắt của cô rất đẹp, cô nhìn em thật dịu dàng làm sao. Ước chi Mina cũng có thể một lần nhìn em như vậy, có thể dịu dàng an ủi em như Jisoo vậy.

- Em xin lỗi, áo chị ướt hết rồi đúng không?

- Không sao không sao, nước mắt của Jennie cũng sẽ thơm như Jennie mà đúng không nào? Vả lại trời hôm nay cũng nóng, ướt một tí cho nó mát.

Jennie đang buồn rười rượi nghe Jisoo nói xong cũng không nhịn được mà phì cười. Kim Jisoo này chỉ giỏi chọc cười em thôi, trò đùa của cô đôi lúc khác người nhưng lúc nào cũng làm em vui cả.

- Em ổn không? Có thể nói cho chị nghe xem có chuyện gì xảy ra không?

Jisoo ngồi phịch xuống đất rồi hỏi Jennie. Cô nói chuyện thoải mái lắm, làm em dù buồn cũng không quá mức đau lòng.

Em ngồi xuống cạnh Jisoo, em ngửa lên nhìn trời rồi nở một nụ cười nhạt. Đêm nay thật là nhiều sao, bầu trời đêm nay thật là đẹp.

- Chị Jisoo, tại sao chị Mina lại không thể nhẹ nhàng với em giống như chị vậy? Chị ấy nói chị ấy thương em nhưng sao em thấy giống như chị ấy chỉ muốn chiểm hữu em thôi, chị ấy....chị ấy.....chỉ vì chuyện em chăm sóc cho chị mà nổi cơn ghen, em phải làm sao đây?

- Jennie, em đừng buồn quá, có lẽ là Mina vì quá yêu em nên mới vậy. Vả lại thời gian này quá bận rộn với công việc nên chị ấy mới nhạy cảm.

- Mong là vậy.

Miệng thì an ủi đấy nhưng trong lòng Jisoo lại chẳng vui chút nào cả. Kì thực cô muốn chớp lấy thời cơ này lắm, cô muốn biến em thành người yêu của cô lắm nhưng cô lại quá hèn nhát. Cô không dám, cô không dám biến bản thân thành kẻ phá hoại tình cảm của người khác, thành kẻ lợi dụng cơ hội.

- Jennie, hay hôm nay mình ngủ lại đây đi.

- Hả? Ngủ lại đây á?

- Đúng rồi, ngủ lại đây. Em xem, đất sẽ là chiếu, trời sẽ là chăn của chúng ta, thảm cỏ êm như này lại còn được ngắm sao trời nữa, tuyệt vời biết mấy!

- V...vâng. Vậy thì ngủ ở đây thôi!

Nói là lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn vậy thôi chứ Jisoo cũng chu đáo lắm. Cô mở cốp xe, lấy ra một tấm thảm rồi trải xuống đất. Jisoo thoải mái nằm lăn xuống thảm, tay cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh gọi em. Mà em cũng vô cùng thoải mái nằm xuống chỗ trống đó.

- Jennie, em nhìn xem, trời đêm có phải giống một tấm chăn lớn, sao chính là họa tiết điểm tô cho tấm chăn ấy, thật là xinh đẹp.

- Dạ, chị nói đúng.

- Ngủ thôi nào!

- Dạ, chị ngủ ngon!

- Ngủ ngon.

Màn đêm tĩnh lặng, tiếng gió thổi bên tai như một bài hát ru người đang nằm ngủ. Mặc cho những bộn bề, mặc cho những âm thanh của xe cộ, giấc ngủ cứ như thế dần xâm chiếm mọi suy nghĩ. Jennie ngủ rồi, em chìm vào giấc ngủ thật nhanh, có lẽ là do khóc quá nhiều và cũng có lẽ là do nỗi niềm đã được giải tỏa rồi.

Jennie ngủ nhưng Jisoo không ngủ, cô im lặng chờ nghe tiếng thở đều đều của em rồi mở mắt ra. Cô xuay người nhìn em, bàn tay gầy gầy đưa lên nhẹ vuốt gò má mềm mại của em. Nếu lúc nào cũng được thấy em ngủ ngon như vậy thì thật là vui làm sao.

Xin lỗi em vì đã quá hèn nhát mà không chiếm lấy cơ hội đến bên em. Nhưng mà tôi biết là em không yêu tôi, tôi không thể phá hoại tình cảm của em được. Tôi sẽ luôn đợi em, tôi sẽ luôn ở phía sau em đợi chờ và làm một bờ vai cho em dựa vào. Hạnh phúc nhé em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top