Chương 1: Chúng ta làm quen nha

Cuộc sống có những điều vô cùng quý giá mà ta có dùng bao nhiêu vàng bạc kim cương cũng không thể sánh được. Hãy quý trọng những điều quý giá ấy khi còn có thể, đừng để đến lúc mất đi mới cảm thấy hối tiếc.

Giữa cái cuộc sống tàn nhẫn, chứa đầy những chông gai, thử thách, những nỗi buồn khắc sâu trong trái tim ta thì ta hãy luôn trân trọng người mà luôn cùng ta chia sẻ mọi thứ. Người đó không nói nhiều, không ồn ào cũng không hoa mĩ, chỉ đơn giản là người đó luôn ở cạnh ta lúc ta vui vẻ nhất và những lúc ta thất vọng nhất, đau khổ nhất. Đó là người sẽ luôn lắng nghe những gì ta nói, cảm nhận thấy mọi suy tư của ta và luôn thấu hiểu ta. Hãy quý trọng người mà luôn luôn cố làm những trò vui, những việc điên khùng chỉ để tìm lấy một nụ cười của ta....

*      *
*

Mùa hè năm nay thật khác thường quá, cái nắng nóng oi bức hàng năm bất ngờ không xuất hiện. Thời tiết năm nay dịu hẳn đi, tuy nhiên, những cơn mưa giông vẫn xuất hiện rất nhiều. Mưa là lúc mà con người thường thả mình vào thế giới riêng của họ, chìm đắm vào những suy nghĩ của chính họ.

Bên cánh cửa kính của bệnh viện, bác sĩ thực tập Kim Jisoo hay còn gọi là Chichu đang ôm cây đàn guitar và vừa đánh đàn vừa hát một khúc nhạc êm tai. Những đứa trẻ khoác trên mình bộ áo bệnh nhân vây quanh cô, chúng thật ngoan ngoan lắng nghe từng âm điệu và mấp máy đôi môi để hát theo. Trong bệnh viện mà lại có bác sĩ đánh đàn, thật là lạ đúng không? Nhưng đó là sự thật đấy, bác sĩ Kim chính là minh chứng. Sự thực thì Jisoo là một ca sĩ tài năng, rất có tiếng trong giới âm nhạc. Mặc dù vậy thì vì một sự cố ngoài ý muốn cô đã thi lộn vào ngành y và bất đắc dĩ trở thành một bác sĩ thực tập. Câu chuyện khó tin quá nhỉ, làm sao lại có người có thể bị lộn như vậy chứ. Ấy thế mà lại có mới hay, như đã nói, Jisoo đã chọn môn và ngành thi nhưng bởi đầu óc quá tập trung vào thế giới nào đó mà cô đã chọn ngành y. Thậm chí cô đã đi thi ở trường y, làm bài thi về các bộ môn không liên quan đến âm nhạc thế mà cô vẫn không hề nhận ra. Mãi cho đến khi bước vào giảng đường, nhìn thấy những thứ về y khoa thì cô mới nhận ra bản thân đã vào nơi nào. Thật khó tin!

- Chị Jisoo, chúng ta phải đến phòng cấp cứu, đừng ngồi đó nữa.

Kim Jennie, bác sĩ thực tập năm nhất cùng với Jisoo đi qua và nhắc nhở. Con bé Jennie này cũng thông minh lắm, chính vì như vậy mà mới bước vào cái bệnh viện này để thực tập trước cả Jisoo dù nhỏ hơn cô đến một tuổi. Jennie rất đáng yêu, ít nhất trong mắt Jisoo là thế. Em là cô gái dịu dàng, hiền lành và vô cùng ngoan ngoãn. Cô rất thích làm việc với em, dù em đôi khi trở nên rất bảo thủ, khó tính, còn la cô nữa nhưng mà vẫn rất chi là đáng yêu.

- Chị đến liền!

Jisoo bỏ đàn vào bao, tạm biệt lũ trẻ rồi vội khoác áo blouse vào và chạy theo Jennie. Cô mà không mau mau là em sẽ lại cằn nhằn mất.
____________________

Ở phòng cấp cứu, sau khi đã làm xong các thao tác cần thiết để giúp bệnh nhân thì Jennie bắt đầu tiêm thuốc và làm một vài chuyện khác. Kim Jisoo thì chỉ đứng một chỗ thôi, cô đứng nhìn em, quan sát từng cử chỉ, hành động cho đến nét mặt của em. Em lúc làm việc trông rất thu hút, ánh mắt nghiêm nghị, đôi môi không cười và vầng trán đẫm mồ hôi. Cô thích nhìn em như vậy lắm, không biết từ lúc nào nhưng vẫn rất thích.

Nhớ về cái lần đầu tiên gặp em, Jisoo đã rất ấn tượng về em, một ấn tượng sâu đậm. Lúc đó Trưởng khoa Kang Seulgi cũng là chị kết nghĩa của cô đã nhờ vả Jennie hướng dẫn cho cô về công việc ở bệnh viện. Khi đó Jennie vừa xong công việc coi sóc Park Chaeyoung, bệnh nhân đặc biệt của bệnh viện. Cô nhớ lúc đó đã không để ý khi em vào mà chăm chú nghiên cứu một bệnh án của Seulgi. Mãi cho đến khi bị chị cốc một cái vào đầu thì cô mới nhận ra sự hiện diện của em. Mà may lắm cơ, Jennie không hề giận vì sự thất lễ của cô mà còn vui vẻ chào và tiếp nhận sự giúp đỡ. Em lúc đó đã cười với cô và còn bỏ qua luôn lời bà chị Kang Seulgi nói nữa:

- Jennie, Jisoo có chút vấn đề về đầu óc, em chịu khó nha.

Nghe mà mãi mới hiểu ra, cũng tức lắm á nhưng mà thấy Jennie cười cười rồi cho qua nên cô lại thấy vui vui. Em dễ thương quá, không có kì cục như Kang Seulgi.

- Kim Jisoo!!!

- D...dạ!

Jisoo giật mình ú ớ đáp lại khi bị gọi tên. Giờ thì cô thành trò cười cho mấy bệnh nhân rồi, chỉ trả lời muộn có chút thôi mà. Lại quay sang nhìn Jennie, em đang chống nạnh, mắt thì lườm cô một cái, xem ra là cô đã ngơ ra hơi lâu thì phải.

Nhìn Jisoo gãi gãi đầu ngơ ngác, Jennie cũng không nhịn được mà phì cười. Cái con người họ Kim này cũng kì lắm, ngơ ngơ mãi thôi ấy thế mà muốn mắng lại không thể mắng được kia chứ. Không biết Jisoo có năng lực phi thường gì hay không chứ em là em thấy có đó. Cô có năng lực làm người ta nổi cáu nhưng đồng thời cũng có năng lực làm người ta phải phì cười. Thật là tài quá còn gì!

- Bác sĩ Kim hình như là ngơ ra vì Jennie đó, Jennie của chúng ta đáng yêu quá mà! Hahaha.....

Bác sĩ Park đi ngang qua nói vọng một câu làm Jisoo và Jennie im re. Mặc cho mọi người phá ra cười, khuôn mặt của Jennie cứ thế đỏ dần lên. A, ngại chết đi được, làm sao lại có thể chọc em như thế chứ! Còn Jisoo, ừ thì hình như cô vẫn chưa ngẫm ra thì phải, mãi một lúc sau mới có thể thấy cô cười cười gãi đầu rồi bỏ đi. Đúng là 4D mà, đến nói chuyện cũng bị khác người.
_____________________

Tan làm, Jennie thu dọn đồ thật nhanh rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi em cũng không quên tạm biệt Jisoo.

- Bye bye chị, em đi về trước nhá!

- Ừ, bye em.

Jisoo đáp gọn lỏn. Hôm nay em lại về sớm nữa rồi. Thời gian này em hay về sớm lắm, cứ được nghỉ là chạy ngay về chỉ nói được vài câu ngắn gọn thôi. Kể cũng hơi buồn, trước nay cô toàn là chờ em về cùng thôi thế mà giờ thì lại có một mình.

Trước cửa bệnh viện, Kim Jennie vui vẻ chạy ra. Dường như em vừa ra khỏi là có một chiếc xe đã chạy đến. Đó là xe của Yoo Mina, là chị người yêu của em đó. Chị ấy mở cửa xe cho em vào còn nở nụ cười thật tươi nữa. Vừa bước lên xe, em vừa ngoái đầu lại phía sau nhìn. Hôm nay Jisoo chưa ra, có lẽ lại có gì bận rồi. Để cô về một mình vậy em cũng thấy có lỗi lắm, trước nay cả hai thường hay cùng nhau đi và nói chuyện phiếm rất vui vẻ.

Xe lăn bánh xa dần xa dẩn rồi khuất bóng. Lúc này từ sau cánh cửa mới có một cái đầu ló ra. Là Jisoo, cô đang đứng ngẩn ra nhìn theo hướng xe vừa đi. Hôm nay lại vậy rồi, cô không thể nào nhịn được mà cứ nhìn theo em mãi thôi. Cái cảm giác trống vắng trong lòng thật là lạ quá đi mất. Jisoo cứ có cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó vậy.
______________________

Màn đêm buông xuống, ánh đèn của thành phố được thắp lên. Một ngày nữa sắp khép lại, một ngày thật dài. Jennie nằm trên giường với cuốn tập vẽ, em đưa bút vẽ vẽ vài nét rồi tẩy đi rồi lại vẽ lại. Hình như em cũng không xác định được bản thân muốn vẽ gì nữa, chỉ đơn giản là nguệch ngoạc vài nét mà thôi. Mở điện thoại lên, em nhìn vào cái tên Yoo Mina mà thở dài, đã ba hôm không hoạt động buổi tối rồi, hình như chị ấy bận lắm. Rồi ngón tay em chạm vào cái tên "Chị Jisoo". Những dòng tin nhắn xuất hiện thật dài thật dài. Em mỉm cười, em với Jisoo thật là đã nhắn rất nhiều với nhau, nhiều không đếm nổi. Em kể cho cô nhiều thứ lắm còn cô thì lại huyên thuyên với em về những chuyện thật ngộ nghĩnh. Suy nghĩ của cô về thế giới làm em cảm thấy thật thú vị, hóa ra trên đời lại có người có những suy nghĩ độc lạ như vậy.
Đọc mãi đọc mãi, em liền chợt nhận ra rằng em đã nói với Jisoo rất nhiều thứ, những điều tưởng như sẽ không bao giờ có thể nói với ai được. Thời gian không dài nhưng lại có thật nhiều kỉ niệm đẹp.

*    *
*

Tháng bảy, đó là lúc Jennie gặp Jisoo lần đầu tiên. Ấn tượng của em về cô thật là rất ngộ nghĩnh. Kim Jisoo giống như một người lập dị, suy nghĩ, hành động đều rất khác biệt nhưng với em lại đầy sự thú vị.

- Chị Jisoo, chúng ta kết bạn trên SNS đi, có gì sẽ tiện liên lạc hơn.

Yewon cầm điện thoại đề nghị với Jisoo. Cô nhìn em, gãi gãi đầu, hình như cô không có khái niệm về SNS thì phải. Cái này phải nói là gì nhỉ, Kim Jisoo chỉ biết lên SNS của công ty quản lý để xem fan nói chuyện mà thôi còn sử dụng thì....mù tịt. Jennie phì cười, em cầm lấy chiếc điện thoại của cô, bấm bấm một gì đó một hồi.

- Xong rồi, biểu tượng của em là con thỏ đó!

Jennie đưa cho Jisoo xem, khoe luôn biểu tượng của bản thân là chú thỏ nhỏ xinh. Yuju nhìn rồi ngẫm và sau đó lại bấm bấm gì đó.

- Chị là cún, cún rất đáng yêu!

Jisoo nở nụ cười tươi khoe chú cún nhỏ mà bản thân chọn làm biểu tượng thay cho biệt danh. Xem kìa, trông cô lúc này chả khác nào một đứa nhóc cả.

- Dạ được, chị là cún con đáng yêu!
_______________________

Tối hôm đó, Jennie lại ngồi trong căn phòng nhỏ của mình vẽ vời theo thói quen. Chợt, điện thoại kêu ting một cái, hình như là có tin nhắn thì phải. Em mở điện thoại lên, biểu tượng chú cún hiện ra trên màn hình. Là Jisoo sao?

Ngày 18/7

12:20'

Jisookim 🐶:
Xin chào!

Jenniekim🐰:
Chào buổi tối!

Jisookim🐶:
Cho chị làm quen với em nha!

Jenniekim🐰:
Hả? Không phải đã quen rồi hay sao?

Jisookim🐶:

Chưa đâu, chị đâu đã nói chúng ta làm quen nhé đâu. Chúng ta làm quen nha, Kim Jennie!

Jenniekim🐰:
Hmm~
Được thôi!

Tin nhắn đầu tiên là như vậy đấy, có chút lập dị nhưng ngộ nghĩnh của Jisoo và còn có chút bối rối của Jennie nữa. Nhưng có bối rối thế nào thì em vẫn rất vui, Jisoo làm em cười, cách nói chuyện ngộ nghĩnh của cô làm em bối rối nhưng cũng làm em phải vui vẻ nữa. Ngày hôm đó Kim Jennie đã quen Kim Jisoo, một ngày thật là vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top