42
"Jen! Sao vậy em?" Jisoo đi đến sau lưng Jennie ôm trọn cô vào lòng cằm tựa lên vai cô vợ bé nhỏ.
Từ ngày tìm ra tung tích Young Jae và khám phá ra bí mật Lee gia thì cũng từng ấy thời gian cô lao vào nhưng thứ mà cả đời cô chưa bao giờ nghĩ đến. Lao đầu vào những thứ kia làm cô bỏ bê cô vợ ngốc ở nhà làm cô ấy buồn chán thật đau lòng mà.
"Soo! Soo về khi nào vậy?" Khẻ giật mình khi có người gọi nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì tự cho phép mình thả lỏng. Vô lực tựa vào người phía sau hưởng thụ. Cô nhớ cảm giác người này ôm phát điên lên mất.
"Em suy nghĩ gì mà trầm tư vậy? Soo ở phía sau mà em không biết sao?" Hôm lên đôi má phúng phín trước mặt giữ ở đó thu toàn bộ mùi hương của Jennie vào buồng phổi. Cô chỉ muốn như thế này mãi thôi. Sau thời gian trôi qua làm gì không biết. Toàn phá hoại khoảng khắc của người ta thôi.
"Em chỉ không biết dạo này Soo làm gì thôi. Bỏ em lang thang với Chaeyoung chán chết được." Xoay người lại cô ôm lấy Jisoo chặc hơn. Định là sẽ giận Jisoo cho biết đá biết vàng nhưng khi cảm nhận hơi ấm của Jisoo thì bao ân oán điều tiêu tan hết. Chỉ muốn thời gian ngừng trôi thôi. (Anh chị có thần giao cách cảm ak?)
Soo Yêu Em" Jisoo tham lam ôm siết Jennie vào lòng. Môi ôm trọn cánh môi mỏng của Jennie mà hưởng thụ. Nhớ chết mất thôi.
Jennie cũng hưởng thụ không kém. Còn nhiệt tình đáp trả chẳng mấy chốc một cuộc chiến diễn ra theo cách ngọt ngào và nồn nàn nhất.
"Soo...em...không thở....được" Jennie khẽ đánh vào vai Jisoo. Jisoo dùng không nỡ buông nhưng cũng không còn cách khác đành rời ra.
Jennie sau khi bị hút cạn nguồn không khí thì vô lực tựa vào lòng Jisoo để mặt Jisoo bế lên sofa. Đặt Jennie ngồi ngay ngắn trong lòng mình Jisoo mới thoải mái ôm cô vợ ngốc vào lòng mà hưởng thụ.
"Dạo này Soo bận lắm sao? Soo gầy đi rồi này!" Miết nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt Jisoo Jennie đau lòng lên tiếng. Tên chồng ngốc của cô lại tham công tiếc việc mà bỏ bửa nữa rồi.
"Ukm. Dạo này có nhiều chuyện phải lo lắm." Jisoo vì không muốn Jennie lo lắng nên giấu ngẹn chuyện của Young Jae.
"Dạo này em làm gì? Có ngoan không?" Miệng thì hỏi nhưng tay thì luồn vào trong áo Jennie di chuyển điều đặn xoa xoa lưng đầy hưởng thụ.
"Dạo này em rất ngoan. Không có đi lung tung với Chaeyoung nữa. Em đang theo Irene học nấu ăn." Jennie vui vẻ nói. Cô cũng rất hưởng thụ cảm giác Jisoo mang lại.
"Em định nấu chè với muối cho Soo nữa sao?" Jisoo ý cười treo chọc. Dù cho Jennie nấu chè với thuốc độc cô cũng tự nguyện ăn chứ với muối thì nhầm gì đâu. Từ ngày sống cùng với Jennie cơ mới phát hiện khả năng chiệu đựng của mình cực kì cao, đao thương bất nhập nữa ấy chứ.
"Soo này!" Jennie ngại ngùng úp mặt vào ngực Jisoo che đi gương mặc đỏ vì ngượng của mình.
"Jennie!"
"Ukm!" Không ngước mặc lên Jennie ậm ừ cho có *ngực Soo thật ấm. Thật thích. Không muốn buông ra chút nào!*
"Vợ iu"
"Ukm" không tác dụng
"Em không mặc đồ lót này" lập tức con mèo trong lòng Jisoo có phản ứng. Ngồi bật dậy kéo áo chui đầu vào kiểm tra. Không biết bên trong thấy gì mà đỏ mặt cứng người không dám ngước mặt lên nhìn Jisoo.
Jisoo thấy hành động đáng yêu kia cầm lòng không được bàn tay bên trong áo càng lộng hành hơn ôm trọn một bên mềm mại còn tay còn lại nhu thuận kéo Jennie vào lòng.
"Ngại sao? Là Soo mà?" Dù đã kết hôn gần một năm nhưng mỗi lần thân mật Jennie điều ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cô. Chắc phải bỏ thời gian ra tập huấn cho cô vợ này mất.
"Ngại" Jennie ậm ừ trong miệng nhưng thân thể có vẻ hoà hợp ngàng càng dán sát vào thân Jisoo hưởng thụ.
Jisoo cúi xuống đặt lên môi Jennie một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu thương. Nhưng nó duy trì không lâu thì trở nên cuồng dã và mãnh liệt khi hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau.
Jisoo đặt Jennie dưới thân mình, môi môi hoà quyện tay thì không ngừng thoát ly y phục trên người cả hai. Cả hai luyến tiếc tách nhau ra khi không còn không khí để duy trì sự sống nữa.
Quần áo vươn vãi khắp gian phòng. Nhìn thân thể tuyệt mĩ trước mắt như chăm thêm sức sống, một lần nữa họ cuốn vào nhau như vũ bão.
Đôi môi Jisoo uyển chuyển rơi xuống chiếc cổ cao kiêu hãnh của Jennie như một họa sĩ, để lại trên đường đi của nó những dấu tích của yêu thương.
Rời khỏi đó cô vùi mình vào vòng ngực mời gọi kia. Jisoo xoa bóp nó đến biến dạng.
Đôi môi tham lam hết bú mút chuyển sang ngai cắn khiến nó dựng đứng lên một cách mời gọi nhất. Với cô Jennie như một chất ngây nghiện mà không có thứ thuốc nào chữa khỏi. Mà chữa làm gì kia chứ cô nguyện sống với mầm bệnh ấy suốt đời.
"Soo...a....a....đừng...cắn...Soo...đừng" bị Jisoo làm cho điên đảo Jennie chỉ có thể phản kháng bằng những câu nói đứt quãn nhưng tay lại ôm chặc đầu Jisoo áp vào ngực mình.
Tạm chia tay với những ngọn núi câu hồn kia môi Jisoo di chuyển sâu về phía dưới. Tay cô từ lúc nào đã ôm trọn nơi nữ tính của Jennie mà kích thích làm dòng suối nơi ấy chảy ra không ngừng ướt cả một vùng trên sofa.
Môi Jisoo cũng nhanh chóng chiếm đóng nơi yêu thích của mình mà hưởng thụ. Nuốt hết mật ngọt vào bên trong nhưng hình như với cô như thế vẫn chưa đủ cô dùng lưỡi lay nhẹ hạt châu nhô ra là cho dòng sông khô cạn tiếp thêm nước. Yêu thương nối tiếp yêu thương.
"A..a...a...Soo...Soo..." Jennie rên lên khi chiếc lưỡi ma quái của Jisoo tiến sâu vào bên trong hang động. Nó không ngừng ma sát khiến cho cô khó kiềm được cảm xúc phát ra những âm thanh ma mị dâng trào.
"Soo....Soo...Soo" Khi lên cao trào gên Jisoo không ngừng phát ra như phần thưởng cho vị anh hùng phía trên.
Jisoo sau khi thu dẹp hết mật ngọt phía dưới cho Jennie thì trường lên nối lại nụ hôn cùng nhau trao những yêu thương của cả hai.
Bàn tay Jisoo nhẹ nhàng tiến vào bên trong Jennie khi cả hai cùng trao nhau nụ hôn. Vì mới vừa trãi qua kích tình không lâu mà đã tiến vào nên bên dưới còn rất nhạy cảm. Jennie khẽ nhăn mặt vì đau nhưng nhanh chóng được xoa dịu nhờ vào tài chiến lược của Jisoo. Dương đông kích tây tại sao không?
Bây giờ người thỏa mản nhất không phải Jennie sao? Môi thì Jisoo chăm sóc tận tình đến tận răng tận lưỡi rồi. Ngực xoa đến cương cứng cả lên còn bên dưới thì ra vào một cách khoa học và...ưm...sao nhỉ....mang lại đầy khoái cảm.
Lần này đến lần khác Jisoo đưa Jennie lên đỉnh của thiên đàng. Dù ngoài kia bao âm mưu độc ác nhưng khi về căn phòng này ôm người con gái này trong vòng tay cô sẽ quên hết. Chỉ cần cô ấy mà thôi.
"Mệt sao?" Jisoo ân cần hỏi khi Jennie rút sâu vào người cô hơn.
"Muốn ôm Soo!" Jennie chu chu mỏ làm nũng và cô chắc chắc rằng Jisoo sẽ mất không ít máu vì hành động này của mình.
"Ngoan! Soo bế vào phòng. Nằm ở đây em đau lưng mất" Jisoo đầu hàng vô điều kiện rồi. Thôi thà treo cờ trước còn hơn sáng nay con mèo dau lưng lại phải ở nhà xoa lưng cho nó.
Jennie cũng hưởng thụ lắm, vòng tay ôm cổ Jisoo mặt thì úp vào ngực Jisoo mà ngủ.
Hạnh phúc đôi vợ chồng trẻ vậy thôi. Chồng thì nô tì vợ là địa chủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top