Chap 8


Còn về phần Lệ Sa sao khi thấy mặt mình dưới nước thì nhanh chóng đi tìm Thái Anh để nhờ nàng sức thuốc cho mình. Cái mặt này đẹp lắm mà bị cái hơi xui thôi. Nhìn thấy Thái Anh đang nấu cơm nên Lệ Sa tiến lại gần khều khều.

-" Thái Anh trong lấy thuốc sức cho Sa dùm với Sa đau quá."

-" Sa bị đau? Sẵn Sa đưa cho Thái Anh ly nước với khát quá."

Thái Anh nhận ly nước từ tay Lệ Sa thì đưa lên uống ngay vì nảy giờ khát quá rồi. Quay sang xem Lệ Sa bị gì mà lại nhờ nàng sức thuốc.

-" Phụttt khụ..khụ..Sa đi đâu để cái mặt bị vậy hahahaha"

Có lẽ một hồi Lệ Sa phải đi kiếm hột vịt lộn ăn xả xui thôi. Cái ngày gì mà nó xuiii, đã bị ong chích rồi mà vô gặp Thái Anh thì lại bị tưới cho nguyên một cây ướt mem như này. Thở một hơi dài hết sức bất lực.

-" Sa đi phá tổ ong với á, xui sao bị chích. Nên định kêu Thái Anh sức thuốc cho nhưng giờ thì ướt rồi."

Lệ Sa nói với giọng ỉu xìu một phần vì giận, một phần vì tủi thân. Nghĩ sao người ta bị như vầy không lo cho thì thôi còn cười nữa. Sa nói Sa buồn mà hổng ai tin.

-" Cho Thái Anh xin lỗi tại Thái Anh không cố ý."

Thái Anh cuối gầm mặt xuống đất mà rung cả hai vai nhìn thì tưởng đang hối lỗi nhưng thật ra là đang nhịn cười. Sợ người ta thấy mình cười thì lại giận nữa nên thôi cố nhịn vậy.

-" Không đâu ướt xíu à, Thái Anh đi lấy thuốc dùm Sa nha."

Ngẩng mặt lên thì chỉ thấy bóng lưng Lệ Sa lẳng lặng đi ra sau hè, chắc là đi thay đồ. Nên nàng cũng nhanh chạy vào trong tìm thuốc để sức cho Lệ Sa chớ ong này chích nhứt lắm.

-" Ui...ui nhẹ thôi Thái Anh."

-" Cho mấy người chừa, không biết đi phá tổ ong mần chi cho ra nông nỗi này không biết."

Thái Anh thoa thuốc cho người ta mà xót muốn chết, dù sao cả hai ở nhà này cũng lâu như vậy rồi cũng xem nhau như người thân rồi còn đâu. Tuy bình thường hay cãi nhau nhưng cũng thương nhau lắm.

-" Sa muốn đâu, tại bả rủ chớ bộ. Rồi lúc bị ong rượt cái bả bỏ chạy mất tiêu, bỏ Sa lại đó mình ên luôn, rồi chạy hông kịp nên mới bị chích chớ bộ."

Lệ Sa cũng oan ức lắm chớ, tất cả là tại Trí Tú mà. Bả là người rủ cũng là người bỏ nó ở lại, cứ đợi đi, trước sau gì thì nó cũng sẽ trả thù.

-" Nếu lần sau Sa còn như vậy một lần nữa Thái Anh bỏ cho Sa chết luôn. Không lo cho mấy người nữa."

-" Uiiii đau, Sa biết rồi mà."

Thái Anh vừa nói vừa thoa thuốc nhưng cái tay thoa thuốc thì ấn mạnh vào vết sưng của Lệ Sa. Làm nó la lên mà tận phòng Trân Ni còn nghe chớ nói gì Thái Anh. Lệ Sa này sẽ không chơi với Trí Tú nữa, Lệ Sa hận Trí Tú.

Thái Anh vẫn cậm cụi sức thuốc cho Lệ Sa thì bất thình lình thấy cậu út đứng ngay cửa nhà bếp nên Thái Anh vội lôi Lệ Sa đứng dậy để chào.

-" Dạ thưa cậu út, cậu xuống đây việc chi hay cậu đói để con dọn cơm cho cậu."

Hôm nay bão hay sao mà giờ này cậu Võ lại ở nhà vậy đa, bình thường giờ này là đi chơi rồi mà có thấy mặt đâu. Thái Anh thấy cũng lạ mà phận tôi tớ nên đâu có dám hỏi.

-" Thôi khỏi tao không đói, mày thấy Trí đâu không?"

"À thì ra là tìm Trí Tú, ủa mà hai người này gặp nhau lúc nào nhỉ? Để chiều nay đích thân Lệ Sa này sẽ tra hỏi" Lệ Sa nghĩ mà cái đầu cứ gật lên gật xuống làm Thái Anh nhịn cười không thôi.

-" Dạ lúc nảy chị dìu ba lên phòng rồi cậu."

-" Chị tao bị phải dìu lên phòng."

Cậu Võ nhíu mày thắc mắc, chị của cậu mần cái chi mà phải dìu lên phòng. Hai người này coi bộ cũng thân nhau lắm đa.

-" Dạ ba ra vườn xem chị phá tổ ong sợ quá khóc ngất lên, nên chị dìu về phòng á cậu. Con bị chích sưng hết trơn nè, cậu thấy hông."

Lệ Sa lên tiếng trả lời, nó vẫn còn uất ức vụ bị ong chích lắm.

-" Vậy Trí sao không? bị chích đâu không?"

Cậu Võ nghe vậy cũng sốt sắng cả lên. Bị gì là uổng cho nhan sắc mĩ miều đó lắm. Cậu rất yêu cái đẹp nên đừng có phá huỷ những gì cậu thích.

-" Dạ hông bả khỏe re à, chỉ con bị chích thôi, hai người kia bình thường."

-" vậy thì tốt rồi."

Cậu Võ nghe vậy cũng thở phào, chớ mới gặp Trí Tú hôm trước xinh như vậy mà hôm này mặt sưng chù vù thì kì lắm đa. Lệ Sa nghe người ta nói vậy thì tủi thân, sao trên đời này không có ai thương nó vậy. À có Thái Anh, thôi thì nhiêu đó cũng đủ rồi. Nó tự nghĩ rồi tự cười với mình luôn.

Ngó thấy cậu Võ lên nhà trên rồi thì Thái Anh mới kéo Lệ Sa ngồi xuống để tiếp tục công cuộc thoa thuốc của mình. Ủa mà Trí Tú đâu rồi đi nảy giờ cũng khá lâu rồi đó đa.


Bước trên hàng ba của nhà trên thì cậu Võ bắt gặp một cảnh tượng chướng tai gai mắt. Thì còn gì ngoài cảnh Trí Tú đang cười nói vui vẻ với thằng Đen ở ngoài vườn. Nam thanh nữ tú, trai chưa vợ gái chưa chồng mà đứng nói chuyện cười đùa kiểu đó, nếu không thích nhau thì là cái giống gì.

Thấy mà ứa gan, ai cho nó cái quyền nói chuyện vui vẻ như thế với người cậu để ý chớ. Chờ đi không còn lâu đâu rồi Trí Tú cũng sẽ là người của cậu. Cái gì mà cậu không có được thì cũng sẽ ráng giành cho bằng được.

-" Chờ đó đi, thằng này không được Trí thì không thằng nào được đâu."

Cậu ta nghiến răng nghiến lợi tức giận nói rồi giậm chân giậm dò đi một mạch vào trong.

-" Thằng Đen đâu đây tao biểu coi."

Thằng Đen và Trí Tú đang đứng nói chuyện vui vẻ thì giật mình khi nghe tiếng cậu út gọi. Tại cũng đang trong giờ mần việc mà lo đứng nói chuyện phiếm không lo làm nên cũng chột dạ chút xíu.

-" Dạaaaaa"

Thằng Đen dạ thiệt lớn để cho cậu Võ nghe, không thôi lại trách thì tội nghiệp nó.

-" Thôi anh trỏng đi cậu út gọi kìa, không lại bị chửi cho coi."

-" Vậy thôi anh nha, còn em thì sao?"

Nó đứng đây chủ yếu là muốn phụ Trí Tú, thấy cô chận yếu tay mềm mà phải đi xách nước tuốt ngoài sau hè lên đây để tưới cây nên nó xót. Dù gì đây cũng là việc của đờn ông đờn an nhưng tại Trí Tú nói thích chăm sóc cây nên nó chỉ biết gánh nước lên cho cô tưới rồi sẵn đứng nói chuyện luôn.

-" À em tưới xong cây này nữa rồi em vào bếp phụ Thái Anh nấu cơm."

Thằng Đen nghe vậy rồi cũng gật gật mà chạy vào trong. Chớ để mà bị chửi thì oan mạng thiệt đó đa.

Trí Tú sao đó cũng tập trung tưới cây mà không biết sắp tới có một người phải khó sống vì mình. Trí Tú mà biết chắc sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đa.

—————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top