Chap 7
Thật ra là Trí Tú và Lệ Sa đang chọc tổ ong, vì nghe nói dùng tổ ong nướng thịt rất ngon nhưng trong nhà lại không có. Hay đâu lúc Trí Tú ra vườn tưới cây thì gặp ngay một tổ ong to tổ chảng, nhưng mà có điều xưa nay cô chưa có chọc tổ ong bao giờ, cũng hơi sợ nên chạy vô lôi Lệ Sa ra phụ. Tại mấy vụ chơi ngu này nó rành lắm.
Trí Tú chỉ có nhiệm vụ là đánh lửa đốt cho lá dừa cháy là được. Mọi chuyện còn lại có Lệ Sa lo.
-" Ê Sa được hông vậy mậy."
-" Được hết á, tui mần chuyện này nhiều lần gòi. Còn nếu bà sợ thì nghe tui đếm từ một đến ba là chạy nha."
Nói gì chứ mấy vụ phá tổ ong này Lệ Sa chơi miết. Lúc nhỏ còn bay qua mương nhà người ta ăn cắp xoài nữa kìa, có gì mà nó không dám chơi đâu. Tại Trí Tú nhát chứ nó thì chấp. Vì sao? Vì nó có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm.
-" Nhanh nha Sa ưi, tao sợ mất cái nhan sắc xinh đẹp này lắm. Mày đẻ hỏng kịp đền tao đâu."
-" Thôi thôi bà nhiều chuyện quá tập trung đi."
Lệ Sa tập trung hết mức vô việc phá tổ ong của mình còn Trí Tú ở đằng sau thì lo niệm Phật mong tổ tiên phù hộ. Người gì mà nhát gớm vậy cũng bày đặt rủ đi phá tổ ong. Hai người cứ rù rì như vậy mà không hề để ý có người rình mình từ nảy tới giờ.
-" Nè chuẩn bị nha, tui đếm rồi nhét vô là chạy liền nha hôn."
Nói chớ Lệ Sa sợ sao không, tuy là đi phá nhiều lần rồi nhưng mà lần nào bị ong chích về cũng sưng mấy ngày mới khỏi.
-" Một....hai...nè tui chưa đếm đến ba mà bà chạy rồi. Ê nè đợi tui với coi, ong chích tui rồi nè ê..."
-" Ngu gì đứng lại cho nó chích tao luôn hay gì, thân ai nấy lo đi."
Lệ Sa sau khi bị ong chích cho vài phát thì nó cảm thấy nó mất đi một vài thứ. Mất lòng tin vào người mà nó xem như chị em tốt. Nó đã lầm khi đi phá tổ ong với cái con người như bả. Đợi đi, nó không tính sổ vụ này nó không mang họ Lạp nữa.
Đang cắm mặt chạy thì Trí Tú bắt gặp một thân ảnh không thể quen thuộc hơn. Trân Ni đâu ra mà xuất hiện ở đây vậy, còn đứng như trời trồng ở đó nữa. Định để cho ong quánh nhừ người à, thiệt hết nói nỗi sao tự nhiên lại chạy ra cái nơi này vậy chứ. Không biết phải làm gì tiếp nên Trí Tú theo bản năng chạy tới lôi Trân Ni chạy thật nhanh vào nhà. Còn Lệ Sa có kinh nghiệm nên chắc không sao đâu.
Trân Ni đang bất động không biết phải làm gì trong tình huống bị ong rượt này vì đó giờ có bị rượt đâu mà biết. Thì bỗng dưng từ đâu có một bàn tay nắm lấy tay em kéo đi, tay ai mà mịn hết sức. Ngước mắt lên thì mới biết là Trí Tú, giờ nhìn kỉ mới thấy Trí Tú đẹp, rất đẹp. Da trắng, mắt to, mũi thì cao tít lại còn môi trái tim nữa chớ. Nhưng Trí Tú lại nói mình sinh ra trong gia đình nông dân nghèo khổ điều đó khó tin thiệt đấy. Cái này được gọi là gì nhỉ? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn?
Mãi lo suy nghĩ mà Trân Ni bị Trí Tú kéo vào nhà lúc nào không hay. Mà hình như em thấy có gì đó thiếu thiếu lúc nảy em thấy sỉ số tới ba người lận nhưng giờ còn có hai thôi, em và Trí Tú. Vậy còn Lệ Sa đâu?
-" Tú, nảy tui thấy có tổng cộng ba người, tui với Tú ở đây. Vậy Lệ Sa đâu rồi?"
-" Ai biết đâu, mà nó nói nó có kinh nghiệm nên chắc là trốn ở đâu thôi rồi hồi vô ấy mà."
Lúc nảy sợ quá nên Trí Tú cứ cắm đầu chạy chứ có để ý gì tới ai đâu mà biết. Công nhận mấy cái con bé xíu đó mà ghê gớm thiệt làm cô chạy muốn hụt hơi luôn hà. Lần đầu cũng như lần cuối, tởn rồi.
-" Đâu có được, phải đi kiếm chớ để Lệ Sa bị ong chích rồi sao."
Em thật sự lo lắng cho Lệ Sa đó. Tuy không có máu mủ nhưng ở chung nhà lâu như vậy em cũng xem Lệ Sa như một đứa em của mình rồi. Để nó ngoài đó bị ong đánh không lo sao được.
-" Khỏi kiếm, em ở đây nè."
Trân Ni vừa quay gót tiến về phía vườn thì đã nghe tiếng của Lệ Sa. Nên em quay lại xem nó có sao không thì...
-" Ôi má ơi maaaa"
-" Đâu? Ma đâu? Nó ở đâu?"
Thấy Trân Ni hét lên như vậy nên Lệ Sa cũng quay qua quay lại xem con ma nó ở đâu mà làm Trân Ni sợ như vậy.
-" Em ấy nói mày đó."
Trí Tú thấy một người đang hết sức ngây thơ còn một người thì sợ đến nỗi bật khóc mà ôm chằm lấy mình. Nên bất bình lên tiếng, đến nỗi mình thay đổi kính ngữ lúc nào cũng chẳng hay.
-" Ma là tui á, bộ nhìn tui ghê lắm hở?"
Lệ Sa dùng ngón tay chỉ vào bản thân mình. Tuy nó không đẹp nhưng cũng đâu tới nỗi nào mà bị nói là ma chứ. Bị chích một hai vết cũng đâu có sao, nó nghĩ vậy.
-" Không! Mày đẹp lắm nhìn mày như giai nhân vậy đó. Nên ra ngoài đó ngó lại cái mặt của mày đi."
Trí Tú cũng ôm đáp lại em một tay liên tục vỗ vỗ vào vai cho em bình tĩnh lại, một tay thì chỉ ra sau hè kêu Lệ Sa ra đó. Nhìn Trân Ni thì cũng đanh đá đó sao mà mít ướt quá vậy. Nhưng mà..cũng..dễ thương, chút xíu.
Nghe theo lời Trí Tú nói, Lệ Sa từng bước ra ngoài bến sông soi mặt mình xuống nước.
-" Ôi má ơi, ai mà thấy gớm vậy."
-" Hiểu sao rồi hen. Giờ thì đi kiếm Thái Anh kêu em nó sức thuốc cho đi."
Vừa dứt lời thì Trí Tú nhanh chân dìu Trân Ni lên phòng cho em ngồi xuống ghế uống miếng trà để bình tĩnh lại.
-" Thôi mà nín đi, đó là con Sa chớ có phải ma đâu mà khóc."
-" Hic..hic mấy người hay quá, mấy người..hic..có biết tui sợ nhất là ma không hả."
Đã được người ta xuống nước dỗ dành rồi mà Trân Ni còn dùng giọng đanh đá để đáp lại.
-" Được rồi coi như tui sai đi, mà sao em lại đi ra ngoài đó mần chi? Lỡ không có tui rồi em bị ong chích thì sao."
Trí Tú dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để dỗ cho người ta nín. Không biết tại sao khi Trân Ni khóc thì cô lại thấy khó chịu dữ vậy chứ.
-" Thì tui nghe mấy người ở ngoài đó nên tui mới chạy ra kiếm mấy người."
Trân Ni thấy người ta dịu dàng với mình nên cũng hài lòng, không khóc nữa mà đôi lúc chỉ thút thít vài tiếng.
-" Kiếm tui mần cái chi vậy?"
-" Lúc nảy nhớ mà khóc nhiều quá nên quên rồi nào nhớ thì kêu."
Trân Ni dùng điệu bộ ngang ngược nhất của mình để trả lời. Tại lúc nảy đi kiếm người ta chơi thôi chớ có biết lí do gì đâu. Giờ biểu nói sao nói được, mà nói đi kiếm người ta để chơi thì kì nên thôi lấp liếm cho qua.
-" Mơi mốt có kiếm tui thì nói, để tui đi vô chớ chạy đi kiếm như vậy lỡ có chuyện như hôm nay thì tui biết ăn nói như thế nào với ông bà đây."
Nghe Trí Tú nói mà Trân Ni chỉ biết gật gật như gà mổ thóc chớ có chạy vô đầu được chữ nào đâu. Lo ngồi ngắm người ta không à, công nhận người gì đâu đẹp hết sức. Muốn lấy làm của riêng ghê nhưng đâu có được em thích con trai mà, với lại trước sau gì cũng phải lấy chồng sinh con giữ người ta hầu mình quài thì khổ. Người ta cũng phải lấy chồng mà. Cái này chắc là do thấy Trí Tú đẹp nên ngưỡng mộ thôi. Em nghĩ vậy!
-" Còn nếu không có chuyện gì nữa thì tui xuống bếp nha."
Trân Ni muốn níu người ta lại lắm nhưng ngặt nỗi không biết dùng lí do gì, không lẽ khóc nữa. Nên thôi đi ngủ, nảy khóc dữ quá nên giờ hơi mệt.
——————————————
Poor Lệ Sa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top