Chap 19
Vào được tới buồng Trân Ni mới thở phào nhẹ nhỏm, từ phòng tắm phía sau hè lên đến đây đúng là có đèn dầu nhưng nó vẫn tối lắm. Có thể do hôm nay trời không trăng mà sao cũng chẳng thấy đâu. Giờ đi ngủ thì cũng không được, nên thôi em ngồi đây đợi Trí Tú vào ngủ cùng vậy.
Sao Trí Tú tắm lâu vậy, em buồn ngủ lung lắm rồi mà cô vẫn chưa vào. Một cơn gió thổi qua làm cho cửa kêu kẻo kẹt, đèn dầu cũng phấp phới muốn tắt theo. Cái tình huống gì đang xảy ra vậy? Em thật sự sợ rồi nha, bổng dưng ngoài hàng ba có tiếng lạch cạch, lạch cạch làm vang văng vẳng cả dãy phòng. Nuốt một ngụm nước bọt, sao lại như vậy chớ, Trân Ni ăn ở tốt lắm đừng hù em, em sợ lắm.
Chấp hai tay cầu xin bốn phương tám hướng ông bà phù hộ cho em qua cái ải này.
Tiếng lạch cạch dừng lại, sau đó có một khoảng lặng. Có tiếng gõ cửa phát ra, là cửa phòng của Trân Ni. Ê! Đừng có giỡn như vậy nha, em sợ thiệt đó. Trân Ni đưa tay kéo cái mền lên quấn quanh người. Trân Ni nghĩ rằng dùng mền che người lại thì chắc chắn ma sẽ không bắt em đi được. Bỗng dưng từ ngoài cửa bổng có tiếng ai đó thốt lên.
-" Trân Ni mở cửa đi em, Tú nè!"
Nghe được tiếng nói của ai kia làm Trân Ni mừng như vớ phải vàng. Em thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có phần giận dỗi.
-" Cửa không khoá."
Hít một hơi lên lấy lại bình tĩnh. Tức thật sự, cái này rõ ràng là Trí Tú đang cô tình chọc em đúng không. Cửa vốn dĩ không khoá, cô có thể tự mở cửa bước vào cơ mà, tại sao phải bước đi lạch cà lạch cạch rồi gõ cửa mần chi vậy? Có biết là làm như vậy người ta sợ lắm không.
Đẩy cửa bước vào thì từ đâu một cái gối bay thẳng về phía Trí Tú, may là cô phản xạ nhanh nên chụp lại kịp. Không là bật ngửa rồi, mà khoan, tại sao Trân Ni lại ném gối vào cô chứ? Cô lại làm gì sai nữa hở?
-" Sao em lại ném gối vào Tú."
Cầm cái gối từ từ đi lại giường trả lại cho em. Có gì nhẹ nhàng nói chuyện với nhau không được sao. Trân Ni nóng tánh như vậy có ngày cô đứng tim chết sớm cho coi.
-" Không tại sao hết, gối đó, mền đó ngủ đi."
Hết nói nỗi với con người này rồi, sao lại giận dỗi vô cớ vậy chứ. Trí Tú ấm ức ôm mền gối trải xuống sàn ngủ, cô hận, có cái gì cũng phải nói cho rõ chớ, tự nhiên cái giận rồi cộc cằn với người ta là sao.
Mà nếu Trân Ni nói thẳng ra là mình bị Trí Tú hù đến nỗi toát cả mồ hồi thì không được, lương tâm em không cho phép, lỡ cô cười rồi chọc quê em thì sao. Nên thà để cho người ta ấm ức chớ em không giải thích đâu, cho chừa cái tội đi hù người khác, em đi ngủ.
Nghĩ như thế Trân Ni liền quay người hướng vào trong ngủ ngon lành, hôm nay mệt quá rồi. Trí Tú ở dưới ấm ức được một lúc thì cũng rán nén lại ngủ luôn. Thế là căn phòng trở nên im lặng như ban đầu, chỉ còn mỗi tiếng gió thổi hiu hiu ngoài của sổ.
Sáng hôm sau
Trí Tú một phần là do quen giấc với một phần là do lạ chỗ nên đã thức dậy từ sớm xếp hết mền gối lại. Còn con sâu lười trên giường thì tới giờ vẫn chưa chịu thức. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi nhưng Trân Ni vẫn cuộn mình trong chăn ngủ, vậy mà hồi tối em la lạ chỗ đó hả. Trí Tú lắc đầu bước tới đánh thức em, đã tới giờ ăn sáng rồi, ăn trễ quá sẽ không tốt.
-" Trân Ni sáng rồi dậy đi em, cô Hân đợi em ra ăn sáng kìa."
Cô dùng tay lay lay cho Trân Ni dậy nhưng hễ cô chạm vào là em lại phủi ra.
-" Cho em ngủ thêm xíu nữa."
Dùng hai tay kéo mền của Trân Ni ra nhưng vẫn không có tác dụng, em cuộn mình trong chăn chặt như thế thì làm sao cô tháo ra được. Không còn cách nào khác Trí Tú đành dùng hết sức bình sinh bế Trân Ni lên, nhưng má ơi em nặng quá cô bế không nổi, thế là cô nhào hẳn lên người Trân Ni luôn.
Đang ngon giấc say nồng Trân Ni cảm nhận được có cái gì đó rất nặng đè lên cơ thể của mình. Không lẽ em bị bóng đè, em biết là em yếu bóng vía rồi nhưng mà hù thì cũng phải có giờ giấc chứ, sao lúc nào cũng đè em ra hù hết vậy, ma thì cũng phải có nề nếp một xíu chớ. Nhưng hình như đây không phải ma, nó có tóc nè, mũi cao nè, môi trái tim nữa. Trân Ni nheo nheo mắt từ từ mở ra, ai đây?
Còn ai, Trân Ni dùng ánh mắt vô cùng không hài lòng nhìn cô, tưởng ai hoá ra là KIM TRÍ TÚ. Bộ cái con người này ngày nào không chọc em giận là ăn cơm không ngon hay sao a. Chuyện hồi tối hôm qua chưa tính sổ nữa là tới chuyện hôm nay rồi, Trân Ni dùng lực tát vào cái đầu đang nhoi nhoi ở giữa thân mình.
-" Aii uii sao em lại đánh Tú."
Cố gắng từ nảy tới giờ cô mới có thể ngồi dậy được nhưng sao Trân Ni đánh cô. Trí Tú đã có lòng gọi em dậy ăn sáng mà còn bị đánh là sao. Đúng là làm ơn mắc oán.
-" Sáng sớm mà Tú làm cái gì trên người em vậy HẢ?"
Đẩy cô ra khỏi hẳn người của mình, chóng tay ngồi dậy. Tay vẫn dụi mắt do chưa được tỉnh táo lắm.
-" Tú gọi em dậy ăn sáng."
Thấy người ta thức rồi nên Trí Tú mới đứng lên phủi phủi lại bộ quần áo của mình cho phẳng phiu. Tuy là nó hơi cũ nhưng Trí Tú vẫn giữ gìn nó rất kĩ. Vì đơn gian cô là người ưa sạch sẽ.
-" Gọi kiểu gì mà nhào thẳng lên cơ thể người ta vậy."
Rõ ràng là Trí Tú gọi em dậy ăn sáng thiệt, có điều hơi trục trặc xíu, tại sao lại nạt cô như vậy được chứ. Quá đáng vừa thôi, người giận đáng lí ra phải là cô, là cô mới phải, hừ.
-" Thì Tú định bế em lên nhưng không nổi, vấp nên thành ra vậy đó."
Khoanh tay lại tỏ thái độ không được hài lòng với Trân Ni vì đã nghĩ sai về mình.
-" Nhưng Tú có thể gọi em bằng miệng mà."
Trân Ni cũng không vừa, lên tiếng cãi theo lý của mình. Em có nghe cô gọi tiếng nào đâu mà tự dậy được.
-" Tú có gọi mà em có chịu dậy đâu."
Cái này rõ ràng Trí Tú vô tội, cô có gọi Trân Ni bằng miệng nha. Nhưng do em không dậy, không còn cách nào khác cô mới sử dụng cách này chớ bộ. Trân Ni nói chuyện như vậy là hơi ngang ngược đối với cô rồi.
-" Mệt quá em không cãi với Tú nữa."
Không thèm đôi co với con người đó nữa, em đi rửa mặt thay đồ. Vừa lấy đồ chuẩn bị đi thay để ra ăn sáng thì ngoài cửa có tiếng vọng vào.
-" Ni ơi, đồ ăn xong hết rồi. Cậu ra ăn sáng với mình nè."
-" Cậu ra trước đi mình ra liền."
Cầm bộ bà ba trên tay Trân Ni lướt ngang Trí Tú rồi đi thẳng ra nhà sau rửa mặt, không thèm quan tâm tới cô nữa. Tuy là lên Sài Gòn rồi nhưng Trân Ni vẫn thích mặt bà ba hơn, vì nó mát mà còn thoải mái nữa. Mặc mấy bộ tây trang làm gì cho rườm rà, nóng nực.
Ra bàn ăn, Trân Ni bước tới ngồi đối diện với bạn mình. Có hai người ăn sao lại có tới ba tô dữ vậy trong nhà này còn ai khác nữa à.
-" Trí Tú chị ngồi xuống ăn với tụi em luôn cho vui."
Gia Hân thấy Trí Tú có ý đi xuống bếp thì lên tiếng kêu cô ở lại ăn sáng. Chủ yếu là để hỏi thăm về cô chút xíu thôi.
Hiểu luôn, thì ra là cho Trí Tú. Ý định dụ dỗ Trí Tú của Gia Hân vẫn chưa từ bỏ a.
Trân Ni đã không nhận người yêu thì Gia Hân ngại gì mà không vô nhận dùm, có gì đâu. Cô đâu có cướp của ai mà phải ngại.
-" Thôi tui ăn dưới bếp với mọi người được rồi. Cô Hân với cô ba cứ ăn sáng đi ạ."
Tri Tú e ngại từ chối dù sao mình cũng phận người ăn kẻ ở, lại còn là con hầu của khách. Lên bàn ăn chung cũng kì!
-" Có gì đâu người một nhà không à, chị ăn cho em vui."
Trân Ni nhíu mày hướng mắt về phía bạn của mình, cái gì người một nhà. Hai người là chị em thân thiết từ bao giờ vậy, sao em ở đây được một ngày rồi mà không biết.
Trí Tú thấy Gia Hân có lòng chuẩn bị như vậy mà cô từ chối thì cũng sợ cô ấy buồn lòng. Nên cũng kéo ghế ra ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.
——————————————
I love you and me 🖤💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top