t4

''nàng có hối hận không, có hối hận khi quyết định ở lại và có hối hận khi nhìn thấy mũi kiếm của Thừa Ân hướng về nàng??? ''

''Ta chưa bao giờ hối hận với lựa chọn của mình, ở bên cạnh chàng...Là quyết định của ta.  Trong tình huống lúc ấy, ta thừa sức để tránh''

''À ra là vậy''

''Mà...đường kiếm lúc đó của phò mã đẹp lắm, rất sắc''

''Cái đó chỉ là do ta phản xạ thôi, ta chỉ nhìn thấy phụ thân ta làm rồi nhớ thôi'' Trí Tú gãi gãi đầu giải thích. Trân Ni chỉ cười nhẹ, một cử chỉ nhẹ không ai biết

''Vậy ta đi đây, cứ thoải mái, có gì cứ hỏi Lệ Sa''

''Đi cẩn thận''

/ hoàng thượng đang ở đâu/ nàng hỏi nhỏ cung nữ

/bẩm công chúa, hoàng thượng và các vị đại thần đang họp để xử lí việc của thiếu gia Thừa Ân/

/vậy thì đến đó thôi//

/công chúa nương nương, chẳng lẽ người định giải oan cho thiếu gia sao, người vừa mới thành thân đó, không nên đâu/

/ta không rảnh đến mức lo chuyện thiên hạ/

/thừa tướng chắc sẽ có ở đó, ta muốn chào hỏi một chút/

/thần cứ tưởng... /

/ngốc, ngươi theo ta từ nhỏ lại không nhớ nguyên tắc của ta/

/thần sơ suất ạ/

/nhớ cho người coi chừng phò mã, không lại vướng rắc rối lại khổ/

/vâng ạ/

************

"Ngươi là Lệ Sa?? "

"Vâng ạ"

"Sao ngươi cao vậy?? "

"(─.─||

Trí Tú nhìn Lệ Sa với ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, ăn gì mà cao thế không biết, cũng chỉ cao một tí thôi, không sao

" ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta muốn đi quanh đây một chút"

"Việc của thần hôm nay là đi theo người ạ"

"Ờ cũng được".  Thế là người đi trước kẻ đi sau, Lệ Sa đi theo trả lời mọi câu hỏi

"Ngươi thấy công chúa là người như thế nào? Ngươi cứ nói thật đi, ta không mách lẻo đâu"

''Thần không dám nói về chuyện của gia chủ, phận là người ăn kẻ ở chuyện này là không nên ạ''

''(。•́︿•̀。)

''Lệ Sa không nói cũng không sao, nào mau dẫn ta đi tham quan''

***********

''Đêm qua.. Bọn chúng có... ''

''Bẩm Quốc Mẫu, thần đã cho người đến kiểm tra, quả thật là có vết máu ở nệm''

Sau khi Trí Tú và Trân Ni rời cung được một lúc thì người của Thượng cung Trương đến để kiểm tra đêm động phòng như thế nào. Sau đó quay về báo cáo Quốc Mẫu, người phụ nữ lớn tuổi, bà không phải là mẹ ruột của hoàng thượng hiện tại, người con trai được cho là duy nhất của bà đã qua đời do một cơn bạo bệnh. Dáng người bà cỡ vừa, tóc bạc phơ nhưng vẫn toát ra khí chất quyền lực.

''Cho con bé Châu Cầm đến đó, khi phát hiện điều gì thì báo cho ta, tạm thời cứ đợi lệnh của ta, đợi một khoảng thời gian nữa rồi đưa nó đến đó''

''vâng Quốc Mẫu''

*********

''Bái kiến nhị công chúa ''

''Phụ thân, chúng ta đã là người một nhà rồi mà, người không cần phải hành lễ như vậy đâu ạ''

''vậy hôm nay người đến tìm ta chắc cũng đã biết gì rồi đúng không''

''Đúng là Kim Thừa tướng có khác, phụ hoàng đúng là có mắt nhìn người khi giao cho phụ thân vạn binh''

''Chỉ là chút tài mọn của thần, đủ để lo cho gia đình''

''Vậy...chúng ta nói chuyện một chút nhé''

**********

Cũng kể từ ngày hôm đó, ừm...3 tháng, số lần cả hai gặp nhau dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc dùng bữa thì chỉ có mỗi mình Trí Tú, trong phòng lúc nào cũng chỉ có một mình, còn nàng thì vẫn hay cùng đi chung với Thừa Ân, hắn đã được thả ra sau những ngày tháng cấm túc. Tin đồn nhị công chúa qua lại với nam nhân khác bị đồn ầm lên khắp cung

''Ngươi biết gì không, ta vừa nhìn thấy nhị công chúa tay trong tay với thiếu gia Thừa Ân đó''

''Người ta đồn khắp cung rồi, haizz ta lại thấy tội cho phò mã nhà chúng ta''

''Ta cũng thấy vậy, chúng ta đã theo phò mã lâu rồi, lúc ở phủ thừa tướng ngài ấy được yêu thương bao nhiêu thì về đây bị hắt hủi bấy nhiêu''

''Ta thấy thương phò mã ghê, nhị công chúa này đúng là có phúc không biết hưởng mà''

''Đã thành thân còn đi với nam nhân khác, lại còn là đệ đệ của ngài ấy nữa chứ, hừ đúng là tức chết đi mà"

Một nhóm hầu nữ nhà thừa tướng được đi theo để chăm sóc cho Trí Tú cùng nhau bàn chuyện

"Các ngươi đã làm xong việc của mình chưa mà đi bàn chuyện của gia chủ, lại còn đứng trước phòng của Phò mã mà nói"

"N...nhũ mẫu"

"Phò mã đang dùng bữa sao?."

"Vâng ạ, khi phò mã nấu xong thì nô tì đã đem lên cho người, người đang dù... "

Bốp...leng keng (tiếng đổ vỡ)

Mọi ánh mắt đổ dồn về căn phòng, tại sao lại có tiếng đổ vỡ từ trong phát ra chứ

"Phò mã, người không sao chứ" nhũ mẫu cũng chính là bà mụ đỡ đẻ cho phu nhân, đã đi theo Trí Tú từ nhỏ, cũng xem y như là đứa con của mình vậy, bà rất lo lắng sợ y xảy ra chuyện gì

"Nhũ mẫu, cho người đến đây dọn dẹp sạch sẽ đi, con bất cẩn làm đổ". Y mở cửa ra nhìn mọi người

" n...người không sao chứ"

"Con không sao, người đừng lo"

"Vậy để ta dọn cho người mâm cơm khác"

"Không cần đâu, con muốn đến chỗ của Nhĩ huynh, người chuẩn bị kiệu đi"

"Vâng "

"Ta có việc phải đi, các ngươi không được lười biếng đó, lúc về ta sẽ mua quà cho các ngươi"

"Các ngươi cũng đừng gọi ta là phò mã, ta nghĩ rằng...ta...không xứng với cái danh đó đâu"

Sau khi Trí Tú rời đi, đám hầu nữ hoảng sợ, họ sợ rằng Phò mã đã nghe thấy chuyện họ vừa nói

********

"Này tiểu Bân, đệ thấy ta như thế nào"

"Người rất soái, lại hiền lành, hiểu chuyện, thông minh, hơi khờ tí"

"Khờ??? Đệ nói ta khờ sao"

"Đúng mà"

"Đúng là chỉ có đệ mới bỏ lễ nghi với ta, đúng là con của rừng có khác"

"Cũng do một tay huynh dạy dỗ ta"

"Đúng, ta dạy đệ mọi thứ, nhưng quên dạy cách nói nhỏ nhẹ"

"Đệ lại chẳng cần học mấy thứ đó"

"Đợi kiệu đến, chúng ta sẽ gặp Nhĩ huynh"

"Này, Tú huynh đừng buồn nữa, do họ xấu xa, hắt hủi huynh, ta sẽ rủ đồng bọn hất mắm tôm vào người đàn bà đó và thằng oắt con kia cho hả giận"

"Đệ chớ làm điều xằng bậy, không lại bị tống vào ngục như chơi"

"Đã có Tú huynh bảo kê ta, ta không sợ hehehehehe"

"Tiểu Bân đó, vẫn ăn nói xổ sàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top