t20

"Này"

"Sao"

"Có thể...cho ta nói chuyện với Trí Tú được không? "

"Hắn không muốn nói chuyện với cô, tuy ta có tuổi nhưng ta cũng từng thành thân và có đứa con. Ta còn tức dùm hắn huống chi hắn tận mắt thấy. Gặp ta...còn lâu mới nói chuyện". Lục Kỷ láo toét nói chuyện với nàng, đôi mắt một đỏ một trắng đó nhìn nàng khiến nàng muốn móc con mắt đỏ đó ra mà thả xuống cho mấy con cá trong phủ của nàng xơi ghê.

"Hứ, tối đừng có mà ôm ta Kim Trí Tú, đụng ta xem, ta bẻ hết ngón tay nào đụng vào ta!!"

Trân Ni nằm xuống đắp chăn ngay ngắn rồi quay lưng đi không thèm nhìn hắn. Lúc ấy...con mắt đỏ đó đã trở về bình thường. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn nàng.

Đêm hôm đó, tên sư thầy lén lút lúc mọi người chìm vào giấc ngủ mà đi khắm nơi do thám.

"Lục Kỷ!!! Ngươi hơi quá phận rồi đấy!!!"

"Là ta, công chúa"

Là giọng nói nhỏ nhẹ đó, giọng nói mà nàng đợi lâu nay

"Nàng nói...sẽ không làm ta buồn nữa đúng không? Hứa với ta đi"

"T...Trí Tú! ".  Trân Ni bật người dậy nhìn y, chỉ là bóng đèn mờ nhạt nhưng nàng có thể xác nhận được đây chính phu quân nàng, chính là con người hiền lành trước đây.

"T...ta hứa mà, ta hứa, ta sẽ giải quyết mọi chuyện"

Trân Ni đưa hai tay lên vuốt mặt Trí Tú, có hơi ốm nhưng không sao, đây là y mà. Đôi mắt ngấn nước ôm đầu y vào lòng.

"Tỷ mau ra đó đi, làm cho tên thầy này lộ mặt đi"

"Tỷ biết rồi"

Bóng trắng lướt đi, tiếp theo đó là những hiện tượng bí ẩn không thể giải thích được. Dù thấy mà hắn vẫn rất bình tĩnh mà đi nhưng hắn đã sớm lo lắng, gương mặt dường như không còn một giọt máu.

Bịch...

Bịch...

Bịch...

"Mô phật"

"Nèee, ngươi...có máu không đó, cho ta xin miếng đi"

Lục Kỷ từng bước nhẹ nhàng tới, âm khí bao trùm xung quanh, các hồn ma khác liền biến mất quay về bên cạnh Thạnh Ngân. Họ là những oan hồn chết oan, sau khi được nàng ta giúp liền đi theo đáp ơn.

Từng dòng thần chú trên người hiện càng rõ, hắn cao to khỏang 2m cúi đầu nhìn trụ trì.

"Sư thầy sao? Chắc ngon lắm đây..."

"N...ngươi...ngươi là..." Sư thầy run sợ cố đọc chú, hắn cũng chỉ là hàng giả nên gặp cũng sợ hãi.

"Ỏ...xem ngươi kìa, vờn nhau một chút nhé"

Lục Kỷ liền làm bộ mặt quỷ dọa tên sư thầy hoảng loạn liền xỉu tại chỗ, hắn ngoáy tai một chút liền chê: "yếu kém, mang tà thuật bên mình mà yếu thế na....này". Nói xong hắn liền nằm bệch xuống sàn mà ngất đi, chẳng qua là chưa được uống máu với hoạt động nhiều nên ngất thôi

______________________________

"Bần tăng thấy...âm khí nhà này quá nặng, cần phải tụng kinh ngày đêm. Mục đích ta xuống cũng là phổ độ chúng sanh, mạn phép xin thí chủ cho ta...tụng kinh qua ngày để giải trừ âm khí nơi này"

"Thầy nói đúng quá...phủ ta âm khí nặng nề, đã cúng giải tà nhưng chẳng giảm là bao. Nay có thầy, cầu thầy tụng kinh giải tà ác, xua đuổi vong quỷ"

"Bần tăng sẽ giúp thí chủ"

Tiếng tụng kinh cứ vang vọng khắp phủ, chẳng hiểu đây là loại kinh nào nhưng nó lại khiến Trí Tú khó chịu quằn quại, lòng cứ rạo rực, y và Lục Kỷ cứ biến đổi liên tục. Lục Kỷ tức giận gầm lên

"Mau đuổi tên trụ trì kia cho ta!!!"

"Ráng chịu đi, đã 3 ngày rồi. Hắn sẽ sớm đi thôi."

"Cha, cha ráng đi cha, Tú huynh cũng đang rất đau đớn mà cha."

Con Lục Kỷ bên cạnh an ủi làm hắn cũng dịu lại một chút.

"Ta có nhờ người đem đến vài quyển sách cổ, mặc dù đã rách nát nhưng có vài trang vẫn đọc được, hy vọng nó sẽ giúp ích cho cô". Trân Ni lấy ra vài quyển sách có bìa mục nát, cũ kỹ đưa cho Thạnh Ngân

"Đa tạ công chúa"

"Ta sẽ nhanh chóng tìm cách giải bùa cho Trí Tú"

____________________________

"Nào, ngoan nào Tú. ahhhh đi, há miệng ra....ahhh"

Trân Ni kiên nhẫn bảo há miệng ra để đút muỗng cháo, không hiểu Trí Tú lại giận dỗi gì nàng nữa mà chả thèm ăn, cứ bỏ bữa miết.

"Tú à, ta lại làm chàng giận gì nữa sao? Nói ta nghe đi, ta sửa. Không ăn là ốm đó, ốm rồi...sao cùng ta có hài nhi được"

Tới đó tự nhiên Trân Ni ghé vào tai y nói nhỏ làm Trí Tú đỏ tía tai nhưng vẫn không chịu ăn. Trí Anh đi đến bóp họng y một cái, cầm muỗng kên thổi thổi vài cái rồi đút vô, hành động rất thô bạo. Rồi liền không cho y mở miệng ra mà bắt ép nuốt hết, cứ như thế mà hết tô cháo,Trân Ni cảm thán

"Nó hay chứng lắm, ỷ được cưng chiều nên sinh ra hư, nó không chịu ăn người cứ bóp họng rồi đổ vô là được!"

"A....à, ta biết rồi"

//Thật đáng sợ//




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top