t2
Vào một đêm mưa gió của 27 năm trước, ánh trăng tròn trên cao vẫn tỏa sáng xuyên qua những đám mây, tiếng hét của người phụ nữ trong căn phòng, bám chặt sợi dây treo trên trần, miệng ngậm vải
-Aaaaa.. Aaa... Aaa
-phu nhân, cố lên, đã thấy đầu rồi, dùng sức đi phu nhân
Mồ hôi đầm đìa trên cơ thể. Bên ngoài còn có người đàn ông lo lắng không thôi
-phụ thân, người đừng lo nữa, mẫu thân sẽ không sao mà, mẫu thân của tụi con mạnh mẽ lắm
-đúng đó, hồi sáng này mẫu thân mới tét mông con
2 đứa nhỏ 1 nam 1 nữ an ủi phụ thân mình
-2 đứa mau về ph....
-áaaaa. Cùng theo đó là tiếng khóc của em bé
-ra rồi ra rồi, đứa bé ra rồi phu nhân
Kim thừa tướng không kìm lại được sự bình tĩnh của mình nên đã xông vào nhìn đứa trẻ trên tay bà mụ, vừa hay bà mụ vừa mới quấn khăn cho đứa trẻ, khi nhìn thấy Kim thừa tướng, bà liền lắc đầu ngao ngán.
-l.. Là tiểu thư thưa thừa tướng
Kim thừa tướng cùng phu nhân không hẹn mà thất thần.
-p.. Phu quân, đ...đừng giết con bé, không được để bà ta giết con của chúng ta. Phu nhân vừa khóc vừa cầu xin
-ta sẽ không để ai hại con của chúng ta, kể cả Quốc Mẫu.
- n..um..a..oe. Đôi mắt đứa trẻ nhìn trái nhìn phải, tay chân loạn xạ, rồi khóc lên. Trí Anh- thứ nữ liền bồng lấy đứa trẻ vỗ về
- ngoan ngoan nha, muội muội của tỷ
Quốc mẫu là một người vô cùng mê tín dị đoan, bà đồng đã nói với bà ta rằng: đứa con gái út của nhà thừa tướng là khắc tinh của bà ta, hiện thân của Thủy Long, sẽ phá hoại mọi kế hoạch của Quốc mẫu, và cũng là người sẽ khiến cháu bà ta chết đau đớn. Để tránh con mình bị sát hại, Phủ thừa tướng đã lan truyền phu nhân đã hạ sinh thiếu gia, chỉ có người nhà mới biết sự thật đằng sau, giai nhân cũng chỉ là đầy tớ nên không biết được. Từ đó Trí Tú sống dưới hình dạng nam nhi, không thể làm chính bản thân mình, và cũng không biết từ đâuu ra nàng bị mang tiếng công tử bột ăn chơi, phá gia chi tử nhưng vẫn kệ, không quan tâm miệng đời.
***********
-nhũ mẫu
-phò mã. Nhũ mẫu hành lễ với y bên ngoài
-công chúa như nào rồi, đã ăn uống gì chưa
-thưa, công chúa đã ăn lúc nãy, vẫn đang đợi người
-vậy...chuyện con nhờ nhũ mẫu...
Trí Tú lén lút nhìn xung quanh, nhũ mẫu cẩn thận lấy một cái túi nhỏ ra đưa cho y: lúc nãy đại thiếu gia đã đưa cho ta
-lại lấy của huynh ấy nữa rồi, sau này có dịp ta sẽ cảm ơn huynh ấy, người cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho người rồi
-đó là bổn phận của ta, tại hạ cáo từ.
Y nhẹ nhàng mở cửa, cả căn phòng đều tràn ngập màu đỏ, thầm nghĩ rằng người của hoàng tộc thật chú ý lễ nghĩa
-công chúa nương nương
-không cần gọi ta là công chúa. Trân Ni điềm đạm trả lời dưới mạn che
-tại sao nàng không tháo mạn che cho thoải mái
-nếu ta không làm đúng lễ nghĩa, mẫu hậu mà biết mà ấy sẽ trách ta mất
-à, vậy giờ nàng tháo ra đi
Trân Ni hận mà không thể đá tên này, biết rõ bên ngoài có Tam muội và và cặp bài trùng là ngũ đệ và thất đệ đang rình trộm nghe lén nên phải nhịn
-này, có phải phò mã bị thỉu năng không, ngay cả những chuyện này lại không biết. Ngũ hoàng tử áp sát cửa nghe động tĩnh. Cả 3 chẳng khac gì ăn trộm gia chủ vậy
-suỵt, nhị tỷ đáng sợ lắm đó, tai thính nữa, nếu tỷ ấy nghe được thì cả hoàng huynh cũng không cản nổi đâu
Cả ba dựa vào nhau sát cửa thám thính tình hình bên trong. Đột nhiên cánh cửa mở ra là cả ba ngã nhào xuống đất
-ui da, tay của đệ
-mau đi ra, đệ đang nằm lên bụng ta đó
-ủa, xin lỗi tỷ
-3đứa đang làm gì ở đây ( ಠ ಠ )
- N.. Nhị tỷ, s..sao tỷ lại ra đây. Thất hoàng tử ngạc nhiên hỏi
-không ra thì để 3 đứa trò hề trước phòng tân hôn của ta à
-ahihi, làm gì đó, bọn ta chỉ muốn đến đưa quà cho tỷ hoy à, hôm nay xảy ra chuyện nên bọn ta không tặng được ạ
-chà, không ngờ bộ ba phá hoại lại có lòng tốt thế nhỉ . Trân Ni khoanh tay nhìn 3 con báo trước mặt nàng, thường ngày hay đi chung với nhau, gây rắc rối khắp cung, các hoàng tử công chúa khác đều còn nhỏ, đa số đều dưới 17,chỉ có nàng, thái tử điện hạ và tam công chúa là khoảng hăm mấy gần ba mươi. Tam công chúa lại dễ tính nên rất hay chiều họ, cũng may 3 con báo này có tam công chúa là còn biết tiết chế, còn hai tên kia là nàng bó tay.
-đúng rồi, muội có đem quà cho cả hai người đây
-ah, chào huynh. Thất hoàng tử cười lộ cả răng nanh, vẫy tay chào Trí Tú đang loay hoay bên giường, nghe người ta chào mình, y cũng vẫy tay, cười lại
-a..ah, c..chào
-nếu tặng quà thì đưa đây. Nàng đưa tay ra
-hong nhe, phải có cả 2 chứ. Tú huynh, lại đây đi. Ngũ đệ ngoắc ngoắc tay lại. Trí Tú nhìn thấy nàng gật đầu thì đi lại
-ôi chao, gương mặt soái ca lại bị một vết xước trên mặt sao, đúng là mất mỹ quan, mất mỹ quan quá đí, chậc chậc. Ngũ đệ nhìn gương mặt tuấn tú 10 vẹn phần 10,chỉ một nét do lúc hôn lễ làm hắn tiếc nuối vô cùng. Trân Ni liền xán vô đầu hắn một cái: lại học cái giọng đó từ tên Lệ Sa à, tỷ đã bảo rồi, học gì không học, lại đi học cái nết hách dịch của Lệ Sa
-hyunh huynh, đây là quà của ta, mẫu hậu đã chỉ ta làm đó. Thất hoàng tử đưa ra một gói quà được gói cẩn thận bằng vải lụa, thất hoành tử vẫn còn nhỏ nên phải ngước đầu lên. Trí Tú liền hạ người xuống ngang bằng chiều cao của người
-ta cảm ơn đệ, đệ là...
-đệ là Thất hoàng tử, đệ được 6 tuổi
- à, là thất hoàng tử, đa tạ quà của người đã tặng cho thần
-huynh đẹp ghê (๑♡⌓♡๑)
-đa tạ hoàng tử đã khen. Trí Tú cười một cái, khiến cho ngũ hoàng tử xao xuyến liền nhảy vô tặng quà, làm cho Trân Ni ban cho hắn một ánh mắt khinh thường, đúng là dại trai mà
- đệ cũng có quà cho huynh
-một lát muội nhớ dẫn 2 tên này về, tối rồi không nên lang thang trong cung, nhớ chưa Thái Anh
-muội biết rồi
-ta là Ngũ Hoàng tử, là đại ca của Vân Hồ cung. Ta cũng là mỹ nam của Hoàng cung
Trân Ni : (─.─||
-huynh thông cảm, đệ ấy từ nhỏ đã có máu làm đại ca, còn tự mãn nữa
- xin tự giới thiệu, muội là Tam công chúa Thái Anh, đây là tấm lòng của muội, huynh nhận ạ
-đa tạ tấm lòng của mọi người
-đã làm quen và tặng quà xong, mời các vị đây đi về giúp ta, đã tối lắm rồi, ta mệt, ta cần nghĩ ngơi
-đợ...
Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa trước mặt liền đóng sầm lại, đúng là đồ phũ phàng mà
Trân Ni xoay lưng, cởi y phục bên ngoài ra, nhìn trên giường...
-họ tốt thật đấy, ta mở chúng ra được không. Trí Tú ngờ nghệch hỏi một câu vô tri (;ŏ﹏ŏ)
-quà của ngươi thì mở đi hỏi ta làm gì
-ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi không nên để mặt gần quà của Quang Khâm
Trân Ni nói nhưng vẫn không nhìn y, vì đang bận cởi trang phục rắc rối này, mà bên trong có mặc thêm nên đâu có ngại bị nhìn thấy.
-tức là tên Ngũ hoàng tử ấy. Chợt nghĩ ra y mới đến chắc không biết ai với ai liền nhắc lại
Phụt
Nàng liền quay lại thì thấy mặt Trí Tú chẳng khác gì thao bột
-phùu. Y thở ra một cái bột trong mũi ra ngoài
-vậy chắc đó là quà cho ta rồi, tên đó cứ âm mưu trả thù ta suốt, trong kia có nước và khăn, mau lau đi
-à vâng
Trong khi y lau mặt thì Trân Ni lại nghĩ làm sao để qua đêm đây. Suy nghĩ một hồi thì Trí Tú vừa lau mặt xong, lấy ra một cái túi rồi mở ra chuẩn bị đổ lên đệm
-ngủ chịu khó gác chân lên đệm, nếu mai mà có người kiểm tra thì coi như thoát
-là ngươi chuẩn bị
-không, hôm qua đại tỷ có dặn ta, nên đã cùng Khanh huynh chuẩn bị giúp ta, là máu ếch đó
Nàng gật gù coi như cũng hiểu, hóa ra cũng không bị vô tri. Nàng nằm ở trong còn Tú nằm bên ngoài không gian im lặng bao trùm, chỉ còn lại tiếng hít thở, mới đó mà Trí Tú đã ngủ, còn Trân Ni lại chẳng thể nào nhắm mắt được, đó giờ chỉ nằm một mình hôm nay lại còn thêm một người, chả quen tí nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top