t19

Trân Ni tỉnh dậy liền cảm thấy cơ thể nặng nhọc, không thể nhúc nhích được. Nàng ta mở mắt ra liền thấy Trí Tú nằm sấp trên người mình ôm chặt cứng ngắt.

Nàng khẽ gỡ tay Trí Tú ra rồi đều nằm ngày ngắn lại, đến cả lúc ngủ còn trông hung dữ như vậy sao? Nàng xem lại vết cắn trên vai mình, hình như nó đã lành lại một cách nhanh chóng...

___________________

"Tú, tỉnh rồi mà, đúng không? Tên Lục Kì kia đã đi rồi đúng không? "

Trân Ni gặng hỏi rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là cái im lặng và gương mặt phồng má đó, y liền quay mặt vào góc.

"Xin lỗi mà, ta xin lỗi. Là ta sai, ta hứa sẽ không để ai đụng tới mình ngoài chàng đâu"

"Đừng hắt hủi ta nữa, ta đáng thương lắm đó"

"Hứ"

"Thôi, giận ta cũng được, nhưng mà ráng ăn chút cháo đi, nha, nha Phu quân~~"

Trân Ni chỉ cần nhỏ giọng gọi một tiếng là y liền nghe lời mà từ từ lùi lùi nhưng vẫn quay lưng, Trân Ni đưa muỗng lên y liền quay lại há miệng một cái rồi lại quay mặt chỗ khác. Nàng đành bất lực mà nhìn y như vậy.

___________________

Lúc chiều tối, một sư thầy đi ngang liền cất tiếng gọi, gia nhân với tấm mạn che chạy ra tiếp đón.

"Bần tăng từ núi Bạch An xuống đi tạo phước lành cho chúng sanh. Trời tối nhanh quá bần tăng xin tá túc vài ngày, không biết thí chủ..."

"Thưa thầy, chuyện là...ta phải hỏi gia chủ, gần đây có nhà trọ, chẳng hay ngài có thể đến đó, chủ trọ đó rất tốt"

"Có chuyện gì vậy Linh nhi?"

Phu nhân khoan thai bước ra trước cửa nhìn sư thầy trước mặt, ông ấy có bộ râu dài bạc phơ, trên vai còn có tay nay. Tay liên tục cầm chuỗi hạt.

"Dạ phu nhân, có vị sư thầy này đến xin tá túc vài hôm, thầy từ núi Bạch An xuống để phổ độ chúng sanh, mà con nghĩ hiện tại không tiện nên giới thiệu thầy đến trọ ạ"

Phu nhân từ tốn nhìn thầy từ trên xuống dưới liền cười hiền từ nói: "quý hóa quá có thầy từ núi Bạch An ghé. Còn không mau mời thầy vào"

"Dạ, thưa phu nhân. Mời thầy vào"

Sư thầy liếc nhìn xung quanh rồi vào, âm khí quá nặng...

"Nào Trí Tú lại đây cho huynh coi nào"

Trí Khanh dang hai tay rộng đón, khi nghe Trí Tú bớt dần liền tươi cười đến đây nhưng không ngờ lại bị y quăng cho cục bơ to đùng, chả thèm ngó ngàng tới.

"Khanh Thái úy, chẳng hay việc trong cung nhẹ nhàng quá hay sao mà ta thường thấy ngài đến đây thế nhỉ?"

"Công chúa, dạo này thần bận xử lí việc có tướng quân từ khắp nơi trở về dự yến tiệc. Hay tin đệ đệ ta đang khỏe lại liền trở về"

"G...rừ..." Trí Tú gầm lên, cơ thể lại dẫn to thêm, cả hai cảm nhận được không khí xung quanh lại lạnh lẽo từ tấm lưng trần ấy. Trí Khanh theo phản xạ liền đứng dậy rút kiếm ra, Trân Ni chắn ngay trước mũi kiếm sắc nhọn ấy trừng mắt nhìn Khanh Thái úy.

"Mau hạ nó xuống, chàng ấy hoàn toàn vô hại, ta có thể đảm bảo điều đó!!"

"Đây chỉ là phòng thủ thưa cô..."

"Làm gì đấy, có việc cho ngươi làm rồi đây....Lục Kỷ" Đại tỷ kéo cửa ra nhìn họ rồi cất tiếng lên.

Bây giờ tên Lục Kỷ hoàn toàn bị nàng ta nắm thóp và thu phụ chỉ là hắn và Trí Tú vẫn phải chung thân xác cho tới khi tìm ra tên pháp sư ếm họ.

Sau khi vất vả tìm kiếm đứa con của hắn thì nàng ta đưa về, vừa nhìn là đã nhận ra đó là cha mình nên đã có một màn hội ngộ đầy cảm động. Con hắn là đứa trẻ thuần âm nên có thể nhìn thấy vong linh, hắn có tổ tiên đi theo bảo trợ và mách làm thầy cúng.

Nhìn thấy được tài nghệ của Thạnh Ngân liền bái phục cô làm Sư mẫu, đi theo học hỏi.

"Tên trụ trì đó..."

"Đúng vậy, hắn là tà đạo, mau ra đó chơi đùa với hắn đi"

"Hứ, dựa vào đâu ta phải nghe lời oách con như cô? Ta đói, đem máu đến cho ta, nhờ ơn vị công chúa đây mà tên khờ này chả chịu ăn uống gì!!"

Hắn ta khoanh tay ngồi một đống không chịu làm việc, hắn liền bị Thạnh Ngân xán một bạt tay vô đầu như con đẻ.

"Láo, con ngươi còn đang trong tay ta, có việc thì làm đi!!"

"Ta đẻ ngươi ra còn được đấy, đồ yêu nữ!!"



"Chẳng hay...hiệu của thầy là...?". Kim thừa tướng hỏi han thầy.

"Bần tăng hiệu Bình tên Như, là trụ trì của một ngôi chùa trên núi Bạch An, đa tạ thí chủ đã cho bần tăng tá túc"

"Thầy với phu quân cứ trò chuyện, thiếp sẽ dặn gia nhân làm đồ chay cho thầy, sẵn dọn cho thầy căn phòng để thầy tụng kinh"

"Đa tạ, đa tạ"

Phu nhân nháy mắt với Kim thừa tướng liền từ tốn rời đi, từ lúc chạm mặt với thầy liền cảm nhận điều không ổn. Ở núi Bạch An làm gì có ngôi chùa nào?? Chùa ở đó đã dời xuống núi rồi mà!

Phu nhân đến gian phòng của Trí Tú sau đó nói chuyện với y. Nói được vài câu liền xán cho một cái rồi đánh liên tục vì độ mất dạy của tên Lục Kỷ này, Thạnh Ngân cùng bà ấy hành hạ hắn lên bờ xuống ruộng. Trân Ni ngồi kế bên uống trà thanh nhã, dù nàng có xót vì đó là thân thể của y nhưng nàng không dám chọc tới mẹ chồng cùng đại tỷ đâu. Họ gớm lắm!

"Mau đi làm việc cho ta, thân xác con ta không phải nơi để ngươi ở chùa ăn sang nhàn hạ!!"

"Đếch, con mụ già này!!! Có tin ta bẻ cổ bà không??! "

"Đồ mất dạy!!! Đồ bất ơn!!!

"Ay da, ta xin lỗi, được chưa!!! Ta xin lỗiiiiii!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top