t18
Sau khi Kim lão gia về liền bắt hắn lại, đưa đến căn phòng dán đầy bùa để hắn không thoát ra ngoài.
"Nói đi, làn trước ngươi trốn quá nhanh nên ta không tra hỏi ngươi được"
"Ai là người sai bảo ngươi làm việc này"
Kim Thạnh Ngân ngồi trước mặt thân ảnh bị xích lại cả hai tay, hắn bật cười khanh khách trước sự chứng kiến của mọi người rồi bỗng khóc nức nở, trạng thái cảm xúc của hắn thay đổi xoành xoạch.
"Các người không sợ sao, bắt ép ta thế này....Trí Tú sẽ càng chìm sâu đấy"
"Nó đã bắt tay với ta, nó đồng ý trao đổi với ta, để lâu chút nữa....là nó chết đóoo"
"Ta thừa biết người sẽ không để đệ ấy chết, đệ ấy mà chết thì người cũng phải hồn siêu phách tán"
Hắn khóc nức nở lên: "ta đồng cảm với nó, nó bị vu oan lấy lục bội, ta đồng cảm. Nó bị phản bội....ta đồng cảm. Nó thật giống ta làm sao"
"Ta cũng muốn được yêu thương mà....ta có làm gì nên tội đâu. Ta bị đánh đập, bị mắng nhiếc nhưng vì con nên ta mới gắng gượng sống, rồi gặp người đàn bà đó...ả hứa sẽ cho ta việc làm để rồi ả giết ta, nhốt hồn ta vào con rối suốt 10 năm trời rồi nhốt ta vào cái xác này. Ta đáng bị như thế sao!!!?? HẢ!!! Vợ ta ngoại tình với đệ đệ ruột của ta, làm sao ta chịu nổi hả!!!"
"Ả đó...là ai?"
"Ta... à mà....có biết ta cũng chả nói". Hắn lại cười man rợ lên, hắn nắm quyền hai tay.
"Liệu hồn mà nhốt ta chặt vào, nó nằm sâu dưới đầm lầy rồi, nếu các ngươi không tìm con cho ta....thì chính tay ta sẽ tiễn Kim Trí Tú một đoạn đường, ta họ Kì tên Lục". Nói xong hắn gục xuống, cả cơ thể ngã khụy trở về hình dáng thường ngày nhưng kí tự cổ vẫn còn đó.
"Hắn điên rồi, hắn chết gần 20 năm bảo tìm con cho hắn là tìm như nào chứ!!!". Trí Khanh tức giận nói.
"Có đó, tên này...họ Kì tên Lục, rà soát các làng xung quanh xem những ai họ Kì xem trước. Con của hắn giờ chắc khoảng tuổi đôi mươi"
"Thạnh Ngân, con xem con đọc được những kí tự này không? Nếu được thì vừa có thể giải thoát cho hắn vừa giúp Tú nhà mình"
"Đại loại đây là loại bùa chỉ có những pháp sư cao tay mới dám dùng đến. Đây là loại bùa dùng để nuốt quỷ vào cơ thể sống rồi bào mòn thân chủ. Con chỉ tìm hiểu tới đó, toàn bộ đã bị thất lạc trước khi tới tay con nên con cũng đành, nếu bị phản bùa thì người yểm sống cũng không bằng chết"
Bên ngoài hoàng thượng cùng Kim thừa tướng nói chuyện.
"Quả thật đây là lần đầu tiên trẫm tận mắt chứng kiến chuyện này, không ngờ Trí Tú lại yếu hơn vẻ bề ngoài là do bị ếm"
"Chuyện này xảy ra cũng lâu rồi, mong ngài đừng nói cho ai hay. Không thì họa lại ập"
"Ta biết, huynh đừng lo. Sắp tới có tiệc với các tướng lĩnh, e là hai đứa nó không đến được. Huynh cho Trân Ni ở lại đây một thời gian được không, tiện bề chăm sóc phu quân nó"
"Ta không biết, ta chịu thì liệu phu nhân ta, các con ta có đồng ý hay không? "
"Hoàng thượng biết đó...công chúa gây hiểu lầm tai họa như vậy thần cũng không bao che nổi, với lại...Thừa Ân nó sẽ về đây, không sớm thì muộn"
"Để trẫm xuy xét, dù gì cũng là vợ chồng, vẫn là nên ở chung với nhau."
_____________________
"Bây giờ sao đây công chúa?"
"Bịt miệng hết tất cả những người đêm hôm qua cho ta, tuyệt đối không được để bất kì tin đồn nào lan truyền"
"Ngươi tìm cho ta con của một người đàn ông họ Kì tên Lục, chết khoảng 20 năm trước, càng nhanh càng tốt"
____________________
2 ngày trôi qua vẫn không có thông tin gì, Trí Tú lúc tỉnh như xác mất hồn chỉ nhìn vào khoảng không vô định, luôn luôn ngồi vào góc phòng mà cào, cáu cột. Cứ vào giờ Mão* là y lại thổ huyết, mặt lại càng xanh xao.
*giờ Mão: 5h sáng tới 7h sáng*
"Đừng giận ta nữa, ta biết lỗi rồi mà. Ta...đó chỉ là hiểu làm thôi, Trí Tú à"
"Ta không có thích Thừa Ân, ta chỉ là...lợi dụng hắn để biết được ai là người giết sư phụ của ta. Chàng đừng vậy nữa, về với ta...ta hứa sẽ chấm dứt chuyện này"
"..."
Trân Ni ngày nào cũng độc thoại một mình trong gian phòng cùng Trí Tú. Y chẳng bao giờ chịu nhìn nàng dù chỉ một lần. Cho dù chỉ là một cái xác không hồn thì nó cũng giận nàng.
"Lạ thật, bây giờ là giờ Tuất rồi mà sao không có dấu hiệu thổ huyết nhỉ?"
*giờ Tuất: 19h đến 21h*
Trân Ni bỗng phát hiện ra điều khác thường ở người kia.
"Không về phòng nghỉ à? Công chúa cứ ở đây cũng không hay đâu. Lỡ nó phát điên cắn người thì ta cũng không chịu trách nhiệm đâu"
Trí Anh kéo cửa nhìn Trân Ni ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, y lại cào cấu cột nữa rồi.
"Ta không sao, tỷ về nghỉ ngơi đi, cũng trễ rồi"
"Vậy thì...đừng để nó cắn nhé, tuy không gây hại nhưng máu đều là vật hiến tế, sợ nó lại phát điên thêm thôi"
"Ta biết rồi"
______________________
"Chàng xem sao chứ...nuôi ong tay áo nuôi giặc trong nhà, như vậy cũng không phải cách tốt"
Kim phu nhân ngồi dậy dựa vào tấm vách nhìn Kim lão gia.
"Cứ để đó, nó không thể nào có gan làm vậy, chắc chắn là có kẻ đứng sau giật dây, ta sẽ cho người cài cắm vào đó để tìm chút manh mối"
"Làm sao thì làm, làm hại đến con thiếp là thiếp đánh cho chết. Chàng cũng khuyên tiểu Ngân về đi,dù gì cũng..."
"Nó lại chả chịu ấy chứ, vì chuyện của tiểu Tú nên nó có hứng thú tìm hiểu thuật cấm ngoài kia"
"Còn chuyện tiểu công chúa kia nữa, để người khác đồn a đồn vô thiếp cũng không thích, chàng lựa lời mà nói đi"
" thiếp nghe cung nữ truyền miệng nhau là Quốc mẫu đang mong hai đứa nhỏ mau có hài nhi để phủ thêm náo nhiệt, mà chàng biết đó...rất khó để có con nếu không dính tới thuật."
"Để đó, từ từ ta tính."
__________________________
Những chiếc răng nhọn hoắt cắm sâu vào hỏm vai của người thiếu nữ, y nắm chặt hai cánh tay rồi đè nàng ta xuống mà hút máu, đồng tử co dãn thất thường, chỉ vì mất máu quá nhiều mà Trân Ni đã ngất đi không lâu sau đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top