t17
"Công chúa, công chúa điện hạ, người có sao không? "
"H..hả, nhũ mẫu..."
"Trí Tú, Trí Tú đâu rồi??" Nàng bật người dậy nhìn nhũ mẫu.
"Thần vừa mới từ phủ Kim tường về. Tình hình không khả quan mấy ạ"
"Nói ta biết, tại sao Trí Tú lại như thế, chàng ấy như vậy bao lâu rồi??"
"Thần nói chuyện này....hy vọng người đừng nói cho ai biết. Ngài ấy bị yếm bùa từ lúc còn nhỏ, con quỷ bị nhốt bên trong đó. Khi ngài ấy chịu phải bất công hay cảm xúc không kiểm soát được thì ngài ấy bắt tay với quỷ và để nó chiếm xác"
"Trước đây cũng từng xảy ra một lần. Mà...ngài ấy sẽ không sống qua tứ tuần vì cơ thể bị quỷ bào mòn từng chút một, thằng bé sẽ yếu đi từng ngày, có thể sẽ chết trước tam tuần."
Đôi mắt nhũ mẫu ngấn nước, bà ấy xem Trí Tú như con ruột của mình vậy. Bà chăm sóc Tú từ nhỏ nên rất thương y.
Trân Ni đưa tay lên che đi đôi mắt của mình,thở một hơi dài rồi buông lỏng tay mình, hỏi nhũ mẫu
"Không trừ tà được sao? Chẳng phải rất nhiều thầy bà đang hành nghề à?"
"Không thể, kẻ yếm bùa là pháp sư rất cao tay, ngay cả đại tiểu thư cũng không thể giải bùa được"
"Ta sẽ đến đó, người thu dọn đi"
"Bẩm...công chúa, Kim phu nhân lệnh cho người đến diện kiến ngài ấy sau khi người tỉnh lại"
"Ta biết rồi"
Trân Ni biết số mình sắp tận đến nơi rồi. Kim phu nhân có tiếng nghiêm khắc, cho dù có là hoàng thượng hay mẫu nghi thiên hạ tức là hoàng hậu đều đã bị bà ấy dạy dỗ nên người, và tất nhiên đã từng bị bà ấy chửi đến mức đầu óc quay cuồng
_____________________
Chát
Cái tát in dấu một bàn tay trên mặt nàng.
"Cô biết lỗi của cô hay không? "
"Dạ con biết". Trân Ni cúi gầm mặt.
"Đã bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần cô làm con ta như thế này? Bao nhiêu lần cô day dưa với Thừa Ân. Nó không phải con ta và ta cũng không có tình cảm nào với nó nên đừng hỏi sao ta tuyệt tình!"
"Ta nói cho cô biết, ta chưa bao giờ đánh Tú nhi hay làm nó uất ức đến mức phát điên. Ta biết nó yếu đuối mà, ta biết con ta cũng cần yêu thương mà"
"Ta không cần biết cô đang làm cái quái gì ngoài kia, cho dù Tú nhi nó có là...cô cũng không được quyền tổn hại đến nó!!"
"Người nghe con giải thích được không ạ"
"Không!!. Kim phu nhân ngang ngược trả lời.
"Nếu phụ mẫu cô không dạy cô thì để ta dạy"
Kim phu nhân tức điên người khi nhớ đến hình ảnh Trí Tú hóa quỷ được con gái cả mình đem về. Nhớ như in hình ảnh nó quằn quại cả đêm, những kí tự cổ đó như càng hằn sâu vào da thịt, máu cứ ứa ra, tay phải bị xích lại phòng ngừa thoát ra ngoài. Y phải ở trong căn phòng riêng biệt và bị cơn đau hành khắp người. Hỏi thử xem bà mẹ nào chịu nổi khi con mình như thế. Bà định giáng xuống một cú tát nữa thì bị một bàn tay chặn lại
"Tỷ tỷ, tỷ bớt giận"
"P...phụ hoàng"
Tiếp đến là hai cha con ngồi đối mặt với phu nhân mà nghe mắng chửi.
"Ta nói cho ngươi biết Kim Minh Anh, ta chấp nhận hôn sự này do Quốc mẫu ban là do ta nể mặt ngươi, nếu không thì chẳng có hôn sự nào ở đây hết cả"
"Đừng quên ai là người giúp ngươi lên ngôi, cho dù ngươi có là cha thiên hạ đi chăng nữa thì ngươi cũng là đệ của ta, con của ngươi giống như con ta. Ngươi và vợ ngươi không biết dạy con thì để ta dạy!!! Rốt cuộc các ngươi có nể mặt ta không hả!!! Tại sao lại để con ta chịu uất ức!! HẢ!!!"
Kim phu nhân tức giận, mắt hằn rõ những tia máu. Ngay cả hoàng thượng hay hoàng hậu đều từng được bà ấy dạy dỗ từ nhỏ, con của hoàng thượng cũng một tay bà ấy bế bồng, chỉ là sau khi sinh ra Trí Tú thì một lòng ở phủ che chở cho y, không lo việc chốn hoàng cung nữa. Trong cung đình, người có thể đối đầu với bà ấy chỉ có thể là Quốc mẫu...
Ầm...
Cánh cửa phòng bay ra... Tiếng bước chân chậm rãi trên sàn nhà, một thân không mặc áo để lộ kí tự cổ trên người từng bước đi, một bước là một ám lực. Bất kì thị vệ nào tới gần đều bị áp lực đó gằn ép quỳ xuống.
"T....thiếu gia...thiếu gia phá cửa rồi, thị vệ đâu!!! Thị vệ đâu!!!" hầu nữ la hét lên ầm lên. Trân Ni đứng dậy nhưng liền bị phu nhân nói
"Ngồi xuống! Không được nhìn vào mắt nó!! Nếu muốn chết sớm thì cứ việc nhìn!!". Bà ấy ngồi ngay ngắn trên sàn, mím môi ngồi quay lưng với cánh cửa, thật sự thì bây giờ nàng mới để ý là từ lúc vào đi, hầu nữ hay bất kì thị vệ binh lính, ngay cả Nhũ mẫu đều có tấm màn che mặt không lộ mắt. Và binh lính thì nhiều gấp đôi số hầu nữ hiện có.
"Bây giờ ở phủ chỉ có 3 hầu nữ, số còn lại là binh lính. Họ phải cực khổ lắm mới có thể trói nó lại. Phải đợi phu quân ta về mới có thể nhốt nó được"
"Trước đó....không được nhìn vào mắt nó, nếu không sẽ bị hút hồn. Con gái ta phải về nhà nó lấy bùa chú nên chưa có mặt ở đây"
"Vô lý, ma quỷ không thể nào tung hoành khi trời sáng được cái này..."
"Mặt trời còn chưa lên, hôm nay trời u ám bị mây che khuất, hơn nữa đó là con quỷ bị luyện lâu năm, chuyện này ta không rõ"
"Mẫu thân, con đói....có gì ăn không ạ? Có khách sao?"
"Ừm, đồ ăn dưới bếp, con xuống mà xem, muốn ăn gì thì ăn"
"Dạ, mà....người không nhìn mặt con sao? Bình thường....người hay nựng con lắm mà"
Giọng hắn nghe nhẹ nhàng nhưng lại trầm xuống đáy, mang đến nét lạnh lẽo âm trầm. Y ngoảnh mặt vào nhìn cũng chỉ là gương mặt lạnh nhạt xanh xao, hốc mắt sâu nhưng một con mắt đỏ tươi càng làm nổi bật thêm điều đó.
Trân Ni cúi gầm mặt không dám nhìn, khí thế này thật đáng sợ, mặc dù đã từng nghe mẫu hậu kể chuyện ma cỏ nhiều nhưng nàng không mấy tin, bây giờ thì tin rồi, hơn nữa nó lại còn ngay trước mắt. Nàng liếc liếc lên nhìn.
"Này....cô vừa mới nhìn ta à?".
"Không có, con bé này đang nhìn mẹ thôi, con mau xuống bếp ăn đi!!"
"Vậy mà cứ tưởng...sắp có món ngon rồi chứ"
Y lại lê chân đi đến phía trước đi chậm rãi. Người trong phòng thở phào nhẹ nhõm.
"Trẫm chưa bao giờ cảm thấy đáng sợ như thế này, so với việc dẹp phản loạn thì cái này nó hồi hộp và đáng ghê quá"
"Nhờ phúc đức nữ nhi hoàng thượng đấy".
____________________
Có vị huynh đài nào biết giải đạo hàm không ạ, chỉ mình với (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top