t16
"Chính mắt ta, chính đôi mắt này nhìn thấy nàng cùng Kim Thừa Ân bên ngoài vườn, nàng đừng tưởng ta khờ khạo không biết gì!!"
"K...không phải như chàng nghĩ đâu, thật ra nó là..."
"THẾ CHUYỆN LÀ NHƯ NÀO!!HẢ?!!
Kim Trí Tú tức giận đập nát bình trà xuống sàn, gân cổ hiện lên càng rõ rệt.
"Ta nghe hết, từng lời chữ một, ta tưởng khoảng cách chúng ta gần thêm một chút nhưng hóa ra...chỉ là do ta tưởng tượng "
//mô phật, cầu trời đừng để con quỷ đó hiện lên, đừng để thiếu gia của con lại phát điên như ngày hôm đó//
Tiểu Bân đứng bên ngoài chấp tay cầu nguyện, chuyện ngày nhỏ khiến cậu ta vẫn còn nhớ như in, nhớ rõ đôi tay này đã đâm vào mắt Trí Tú như thế nào.
Thình thịch...
Thịch....
"Này, Trí Tú..."
Hình ảnh Trân Ni trong mắt y dần nhạt dần, Trí Tú ngã khụy xuống tay ôm bên ngực đầu chạm đất. Tiếng tim đập càng mạnh, gân xanh dần hiện lên càng nhiều.
Thình thịch...
Thình..
Thịch...
Nàng muốn đỡ Trí Tú đứng dậy liền bị hất ra: "Đừng chạm vào ta! Ta không cần ai thương hại ta!"
Thình thịch...
Thình thịch...
"Hòa ly* đi"
*hòa ly tức là thỏa thuận ly hôn*
Trân Ni nhíu mày, chưa kịp nghe nàng giải thích đã đòi hòa ly, bình thường chẳng phải rất ngoan ngoãn hay sao!
"Không, ta không đồng ý "
"Aiiiiiissss" tiếng rên la thống khổ của y là nàng nổi da gà.
"Nô tài xin thất lễ, nhưng mà thiếu gia, người..."
Trân Ni mở to mắt thất thần nhìn từng giọt máu đen nhiễu xuống sàn. Tận mắt chứng kiến thân thể càng ngày càng to con, đô con lên. Trang phục cũng bị sứt vài đường chỉ rồi rơi xuống hoàn toàn. Cuối cùng chỉ còn lại thân thể cùng với những kí tự cổ trên người.
"N....người đâu!! Phò mã....phò mã bị vong nhập rồi!!!"
Tiểu Bân la hét kêu gọi binh lính, cậu ta liền tới kẹp người y lại.
"Công chúa, người mau đi đi, nếu không...thiếu gia sẽ giết người mất.."
"Aaaaa, buông ta ra, thằng oắt làm ta chột mắt này!!"
"Biến đi, tên khốn, cút ra khỏi người thiếu gia của ta!!"
Trân Ni xoay người cầm bao kiếm, rút kiếm ra phòng vệ.
Chỉ một cái co người lại và vung tay ra của hắn đã làm cho Tiểu Bân văng vào vách ngăn. Cậu ta nhanh chân vào thế chiến đấu. Kí ức ngày nhỏ liền hiện về.
"Đã bảo không phải là con rồi mà!!!"
Trí Tú ngày ấy khóc nức nở mặc dù bị người hầu dùng gậy đánh vào mông do bị nội tổ mẫu cho đánh, còn Thừa Ân đứng bên cạnh cười nhếch mép.
"Thưa bà bà, thật sự không phải do thiếu gia lấy, chính mắt con đã thấy Ân thiếu gia lấy lục bảo của bà"
"Hứ, bằng chứng đâu? Ngươi chơi với Tú huynh lỡ đâu ngươi bênh huynh ấy thì sao?"
Từ y phục màu trắng đã sớm rướm máu li ti. Cơn tức giận dần kí kết với quỷ.
"Đã nói không phải là con rồi mà!!!!"
Kim thừa tướng cùng Đại tỷ vừa bên ngoài về liền thấy cảnh Trí Tú nổi điên đánh chết hai tên người hầu, cơ thể tàn tạ yếu ớt ngày nào bây giờ lại nổi gân chằng chịt cùng những kí tự cổ lên đến hai bên mặt.
Đại tỷ Kim Thạnh Ngân cùng Kim thừa tướng chống chế lại nhưng vẫn bị y đánh cho xây xẩm mặt mày, ngay lúc y mất phòng bị thì tiểu Bân liền với lấy dao găm đâm vào mắt hắn...
Lính thị vệ cầm kiếm bao quanh khắp nơi, họ không thể nào ngờ rằng lại có một ngày phải chĩa kiếm vào chủ của mình.
Hơi thở dồn dập, âm thanh tim đập vẫn vang lên, một bên mắt lại có màu đỏ tươi như máu.
Y ngẩng đâu lên, hơi ngiêng nhìn ra phía sau, nhìn tiểu Bân chật vật bên mấy vách ngăn bị ngã.
"Thật vinh hạnh khi ngươi còn nhớ ta, có nhớ ngươi làm gì với con mắt này của ta không? Nhã Bân?"
Y đưa tay lên vén vài cọng tóc rồi nở nụ cười của quỷ. Trân Ni không ngần ngại tấn công hắn, đường kiếm sắc bén tiến tới, hắn ngoảnh mặt lại làm nàng làm chậm nhịp vì nàng không thể, đó là gương mặt của Kim Trí Tú, phu quân của nàng.
"Đừng bao giờ làm chủ của thân thể này khóc....ta xót lắm đấy, cô nương. Nếu hắn khóc ta đau, hắn bị thương...ta cũng ĐAU!!"
Chỉ một chưởng của hắn cũng tạo ra một làn sóng âm khiến các lính thị vệ run cầm cập.
"Cút, biến. Ngươi không đẳng cấp để nói chuyện với ta, đồ quỷ hạ đẳng!!"
"Thấy gì không? Vũ khí của ta đấy" hắn chỉ lên những dòng kí tự cổ trên ngực. Đột nhiên không khí xung quang trầm xuống, âm khí dâng cao. Các binh lính dường như bị ai đó cưỡng ép phải quỳ xuống, tay châm bầm tím rồi ngất lịm đi.
Thạnh Ngân chạy đến thấy thế liền vào trong thì thất Trân Ni bị hắn đè xuống dưới thân.
"Máu thiếu nữ tươi ngon, thật tiếc ta không thèm máu cô đâu, chẳng qua tên này lại kén ăn"
Trong một khoảnh khắc, con mắt còn lại rơi lệ xuống mặt nàng, một con mắt u buồn một con hung ác. Đột nhiên hắn biến mất, chỉ là hắn chuyển động quá nhanh. Một tay nắm quyền thẳng đứng trước ngực, tay kia nắm quyền tung cánh tay nhắm vào cổ cô nương kia.
Cô ấy chặn lại bằng cánh tay, hắn nhếch môi thích thú, hắn bất ngờ bị đá phía sau đầu gối liền ngã khụy xuống, cổ bị giữ chặt.
//mạch thất thường, tim loạn nhiệm, cơ quan nội tạng đang di chuyển, đáng lẽ mình nên chăm đọc cổ thuật hơn//
"Tao Sẽ Vặn Họng Tất Cả Tụi Bây, Tao sẽ bẻ cổ tụi bây!!!"
Hắn gào thét, cơ thể càng to hơn vung tay một cái liền đánh Trân Ni đập mạnh vào trụ cột. Ánh mắt lờ đờ nhìn người phụ nữ trước mắt. Hắn ta không phải đối thủ của Thạnh Ngân liền bị nàng ta đánh ngay ngực, hồn Trí Tú liền rời khỏi thân xác.
"Về thôi Trí Tú, về nhà của chúng ta thôi!!".
Mắt nàng thiếp dần, cơn đau từ lưng cứ truyền đến....bất lực nhìn Trí Tú bị đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top