t13
"Ta muốn đi hoa.đăng với nàng,Ni nhi"
__________________
"Rốt cuộc là ngươi còn rủ ai nữa không Lệ Sa". Trân Ni nổi cáu cằn nhằn Lệ Sa,lúc đầu thì nàng cùng với Trí Tú đi chung,chút nữa thì thấy Thái Anh,xíu nữa thì là ngũ hoàng tử Quang Khâm. Kể ra hôm nay nàng với y giống như đồ cặp vậy, y khoác bên là màu xanh nhạt như làn nước,bên trong thì trắng như mây,còn nàng thì thôi khỏi nói,bạch y.
"Bẩm không ạ"
Xong cả nhóm cùng nhau đi,còn có tiểu Bân và Hạ Bạch - tiểu nha hoàn thân tín của nàng, tiểu Bạch chưa tới hàng mươi nên còn ham chơi lắm,gặp Trân Ni cũng thoải mái không khắt khe như những phủ công chúa khác.
Cả một con đường tấp nập,đèn lồng khắp nơi,tiếng buôn bán rộn rã. Đúng là lễ hội ở kinh thành thì luôn nhộn nhịp mà,nơi đây cũng là nơi tập trung giao lưu buôn bán của cả đất nước này,cái gi cũng có,tuy là giá hơi chát.
"Ta cứ nghĩ muội định đi riêng đấy,Thái Anh"
"Thiệt ra năm nay muội định không đi,nhưng Sa nhiệt tình quá nên muội đi luôn,có gì lát muội dẫn Khâm đệ về luôn"
"Nhắc tới Khâm đệ mới nhớ,đệ bớt đi gây rối ở Lục phủ đi,Lục muội dạo này muội ấy cần phải học nhiều,"
"Đệ biết rồi"
Đột nhiên có ai đó giựt giựt tay áo nàng,quay ra thì mới biết là phu quân nhà mình.
// ta muốn ăn chè,bên kia kìa//
"Ta và chàng ấy đi chỗ khác đây,mọi người cứ đi chơi cho vui đi"
"Tiểu Bạch có cần đi theo không ạ"
"Không cần đâu,cứ đi chơi đi,tiểu Bạch muốn mua gì cứ mua nha". Nàng đưa cho tiêu Bạch chút ít ngân lượng,vừa đủ để càn quét khu này.
Nàng nắm cổ tay y đi về phía bán chè.
"Cậu trai trẻ,cậu muốn ăn gì để bà già này làm cho". Bà lão bán hàng nhụ 2 người đến liền niềm nở bắt chuyện
"Chàng muốn ăn gì cứ ăn đi"
"T...ta muốn ăn cái này,cái này nữa".
Sau đó lão bà bà chọn những món mà Trí Tủ chỉ ra một cái chén,đưa cho Trân Ni cầm
"Cô nương,cháu không ăn sao,rẻ lắm"
"Thôi ạ,chỉ cần người này ăn no một chút là được rồi"
"Được rồi, 2 người ra bàn ngoài kia đi"
Sau khoảng thời gian ở với công chúa,Trí Tú nhận được sự chăm sóc "đặc biệt" nên bây giờ bệnh từ ngỏ của y cũng thuyên giảm một chút,mặc dù tay của y cũng không còn run rẩy nhiều nhưng nàng vẫn muốn đút cho người ta.
Khi đút đồ ăn thì người ăn sẽ nhìn vào đồ ăn,tránh để nó rơi rãi,còn Trí Tú miệng thì há ra nhưng mắt thù vẫn luôn nhìn nàng,ánh mắt này rất khác...
''ngày mai chúng ta đến gặp phụ hoàng được không,Tú".
"Hở,nàng nhớ họ à"
"Không, cũng chỉ là gặp gỡ nhau thôi,chỉ có phụ hoàng,mẫu hậu,huynh muội với nhau thôi"
"Thì nàng cứ đi đi,ta chỉ là phò mã thôi mà,không nên làm phiền buổi gia đình sum vầy"
"Chàng là phu quân của ta,là gia đình của ta,hiểu không "
"Ta chỉ hỏi cho có thôi,chàng không muốn đi cũng phải đi"
Đến đây thì y có một suy nghĩ táo bạo,muốn chọc ghẹo nàng và đây là bắt đầu của chuỗi ngày ra ngoài mà ngủ
"Sao nàng không rủ Thừa Ân đi,dù gì nàng cũng có tình cảm với đệ ấy". Trí Tú đưa khuôn mặt gợi đòn của mình lại gần,nàng nhìn y với nửa con mắt nhin đời. Trân Ni hận lắm,hận không thể nào đánh tên này mà. Nàng đặt chén xuống
"Tự đi mà ăn,ta sẽ đi rủ Thừa Ân đi chơi với ta,hừ".
"Giận rồi". Nàng để lại vài ngân lượng rồi giận dỗi bỏ đi,chuyến này là khỏi ngủ chung gì hết.
Trí Tú trả tiền rồi chạy theo nàng,do hôm nay động nghẹt người nên đã lạc mất nàng. Tìm khoảng một lúc lâu thì Trí Tú đã nhìn thấy nàng say đắm nhìn những cánh hoa anh đào lả lơi.
"Ta chưa bao giờ được đến đây, náo nhiệt hơn hẳn ở phủ"
"...."
"T...ta chỉ đùa,không ngờ lại đu xa,nàng đừng giận ta được không "
"Không, ta không giận vì chuyện nhỏ nhặt như thế"
"Nhưng rõ ràng nàng giận ta"
"Biết gì không, Trí Tú...lúc trước ta nói chàng có thể nạp thê nạp thiếp...bây giờ chắc ta sẽ rút lại nó"
"Nàng thương ta rồi đúng hông,không nỡ nhìn ta ân ái cùng nữ nhân khác"_ y nghiêng đầu nhìn nàng rồi cười cười
"Không, ta thấy rất tuyệt cho nữ nhân đó,có lẽ ta sẽ dạy dỗ chàng một thời gian sau đó sẽ trả về nơi sản xuất, nếu không thì trả về liền ngay bây giờ"
Nụ cười y liền đơ lại,cái gì,trả về phủ á, xem bổn thiếu gia là hàng hóa kém chất lượng hay sao mà đòi trả lại nơi sản xuất
"Hàng này nàng đã dùng rồi,hàng đã dùng miễn trả lại"
"Dùng á,ta còn chưa làm gì chàng"
"Nàng lột đồ ta,nàng nhìn thấy thân thể ta,nàng trả ta về...còn nữ nhân nào dám lấy ta cơ chứ". Trí Tú vờ lau nước mắt,điệu bộ trong đang thương vô cùng khiến nàng phải nhíu mày,không ngờ lại dùng trò này.
"Ai bảo ai đó cơ thể yếu làm chi,lại còn không cho nữ hầu đụng vào người,ta cũng hết cách ┐( ˘_˘)┌"
"Chắc ngày mai ta sẽ nhờ người gửi thư về phủ thừa tướng thông báo hàng dỏm mất"
Jennie nói xong liền chắp tay ra phía sau rời đi,y liền chạy theo năn nỉ
"Nương tử à,đừng trả ta về mà,mẫu thân sẽ bắt ta tập viết chữ mất,mẫu thân dữ lắm,Trân Ni ahhh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top