t12
Sau đó cả 2 vào cùng dùng bữa,lúc đầu định ngồi chung,nhưng chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã bị các huynh đệ họ hàng kéo đi uống rượu,y đành ngồi ngoan ngoãn chịu trận. Có lẽ sau này nàng nên chỉ cho y cách từ chối rồi,người gì hiền như cục bột,có ngày bị người ta trèo đầu cưỡi cổ không hay.
~~~~~~~~~~~~~~
"Quá trời quá đất,be bét,đáng lẽ nên để bên cạnh mình mới đúng". Nàng nhùn qua thì thấy Trí Tú nằm vật vã trên bàn,mấy tên kia vẫn còn đang ca hát,uống rất nhiều
Nàng lại đỡ Trí Tú đứng dậy chưa kịp đỡ y đứng đàng hoàng thì bị một tên nào đó quát vào mặt
"Đỡ cái gì mà đỡ ....ức...nam nhi đại trượng phu...ức...uống chút xíu liền nằm"
"Ngươi đang lên giọng với ta?? Ngươi có quyền à,biết bây giờ là khuya lắm rồi không, con cái phu nhân đợi ở nhà còn be bét ở đây,không hổ thẹn à"
"(‡▼益▼) ăn nhậu thì nên có hạn chế,nhậu nhiều hư người"
"Thì làm sao....hức...phận đàn bà ở nhà lo chuyện nhà,nam nhi bọn tôi ra ngoài lo việc nước việc dân....hức....thì có làm sao"
"Câm mồm cho ta,ta muốn thì ta có thể chém ngươi tại chỗ,nam nhi chẳng đáng mặt,rượu chè ba bét,lê thê."
"Ngươi im mồm,còn nói tiếng nữa ta cắt lưỡi ngươi". Nàng lên tiếng mắng chửi tên này từ đầu đến chân,hắn cũng chẳng án thua càng rống lại thì nàng lại chửi xối xả rồi dọa trảm,cắt lưỡi,hắn sợ nên im thin thít. Vừa hay phu nhân ra ngoài nói đỡ cho hắn,nếu không chắc khó sống.
"Thôi,đàn ông mà con,ba cái này chỉ để thư thả ngày vui,con mau đưa Tú nhi vào phòng đi,không thì cảm lạnh đó "
"Con biết rồi ạ". Nàng vật vã khó khăn lắm mới đem Trí Tí về phòng được,vừa đi vừa lầm bầm
"Hôi chết đi được,đêm nay ra rìa nằm đi,ta không chịu nổi"
"Không chịu cũng phải chịu àaaaa"
"Lại còn nói,ra rìa nằm"
Trân Ni nói vậy thôi,chứ nàng đâu thể để Trí Tú nằm ngoài,vốn biết bản thân y yếu,dễ mắc phong hàn,cảm lạnh hay sốt thì lại dễ hơn nữa. Lỡ tờ mờ sáng người lạnh ngắt do trúng gió thì nàng lại mang tiếng sát phu. Nàng đặt y ngay ngắn trên đệm,sau đó cởi từng trang phục bên ngoài,chắc cũng phải ba,bốn lớp áo,tới trong chỉ còn một lớp vải quấn quanh ngực...
Nàng nghĩ rằng nếu tính tới độ tuổi hiện tới của y chắc cũng không còn phát triển nữa,mà quấn nhiều lớp như thế không nóng à.
Trân Ni vắt khăn ấm,lau người cho Trí Tú,từng chỗ một,sau đó lật người y lại để lau lưng, chung quy thì quá trình này cũng rất dễ do Trí Tú cũng không có phá phách gì,lâu lâu trở người một chút. Nàng vén tóc y lên thì phát hiện ở vùng bả vai trái có một vết bớt cũng na ná giống hình rồng vậy,có lẽ đây là lời tiên tri của bà đồng,Thủy Long. Nàng đụng vào vết đó thử xem sao,nó cũng như da mình vậy. Bản thân nàng cũng có nó,vết bớt của nàng nằm ở bả vai phải nhưng nó nhỏ hơn cái của y nhiều.
••••••••••••••••••••••••••
"Uống canh giải rượu đi,cho bớt chóng mặt được một tí"
"Cảm ơn,nàng có bị khó chịu không, bây giờ ta vẫn còn ngửi được mùi rượu "
Trân Ni lắc lắc đầu,nàng nào dám nói cho y nghe đâu,tối qua vì người Trí Tú vẫn hơi hôi mùi rượu mặc dù đã lau đi lau lại rất nhiều. Trân Ni dọn ra giúp cô một nệm mới,gối nằm ở trong góc,cách xa nàng chút là được, Trân Ni cũng không có quá ác,lâu lâu vẫn lại xem xem y có phát sốt không, vì thể chất vị "thiếu gia" này rất kém. Mà nghe mẫu thân nói mỗi lần phu quân mình mà lên cơn bạo bệnh thì rất mệt nên phải chăm sóc kĩ. Nàng canh lúc gà gáy liền kéo cô về lại chỗ cũ,còn chăn gối kia thì xếp ngay ngắn lại rồi đưa cho gia nhân trong nhà đi giặt cho sạch sẽ.
"Lần sau chú ý một chút,đừng uống nhiều,ta không thích mùi này"
"Ta biết rồi,bất quá là ta bị ép". Y gãi gãi đầu, Trí Tú cũng có muốn lắm đâu,phận nam nhi phải ngồi mâm rượu,mà không uống thì sẽ bị ép đến đường cùng.
"Ừm,chàng mau đi thay y phục đi,ta ra ngoài đây".
Sau khi Trân Ni rời khỏi phòng,y liền hửi hửi áo mình xem có hôi không, cũng may là nó cũng chỉ phảng phất mùi,nếu không thì chính Trí Tú cũng mệt mất thôi.
Họ ở lại nốt ngày hôm nay sau đó hồi phủ. Vừa về đến phủ là đã nghe tiếng Lệ Sa,chưa thấy người đã thấy tiếng thì chỉ có Lạp Lệ Sa mà thôi.
"Tú huynh,tối nay huynh rảnh không, kinh thành có hội hoa đăng, đẹp lắm ó"
Đúng là ngứa mắt mà,gia chủ mình ở đây thì không chào,suốt ngày chỉ biết " Tú huynh,Tú huynh". Nàng xếp quạt trên tay lại rồi dùng nó gõ đầu Sa lại
"Ui"
"Cái mỏ bép xép bép xép,ngươi không thấy còn đứng đây à,có phải Lạp Lệ Sa ngươi được ta thả lỏng quá nên quên phép tắc?? "
"Thần nào dám"
"Ủa,đó là quạt của Tú huynh mà,tại sao người lại cầm nó chứ"
Phạch
Nàng mở quạt ra kêu một tiếng phạch,sau đó từ tốn quạt
"Có vấn đề gì à,đồ của phu quân ta,cũng là đồ của ta,đồ của ta cũng là đồ của chàng ấy,chàng ấy là của ta và ngược lại"
"2 người nói chuyện đi,ta đi về phòng tính sổ sách"
Nàng nói xong là Lệ Sa và Trí Tú ngơ ngác nhìn nhau,cái gì mà đồ của Tú là đồ của ta,Tú là của ta và ngược lại,cái gì vậy??
"Ngươi hiểu nàng ấy nói gù không Sa,chứ ta là bó tay"
Lệ Sa nhún vai một cái,y nào có rảnh đi hiểu mấy lời của Nhị Công Chúa nhà mình chứ,nàng ta luôn khó hiểu như vậy mà.
"Đi hén,đi hội hoa đăng"
"Để ta xin Ni nhi,ngân lượng của ta nàng ấy đều giữ,có gì ta nói lại ngươi sau,tạm biệt "
Lệ Sa: (ʘ言ʘ╬
Lệ Sa chưa bao giờ thấy phu quân nào lại đưa hết ngân lượng của mình cho phu nhân nhà mình đến mức sạch túi. Đến Thái Tử Bình An điện Hạ còn chưa đến mức đó. Chắc chắn là do Nhị công chúa bốc lột Tú huynh,chắc chắn là như thế. Từ bây giờ, Lệ Sa cho rằng Trân Ni chẳng khác nào người phụ nữ cường bạo phu quân...nói thẳng ra là mụ phù thủy...
---------------------
"Nàng không nghỉ ngơi chút sao,đi đường dài mà". Trí Tú cởi áo ngoài ra, rồi ngồi ngay ngắn trước mặt nàng
"Ta không mệt,nếu chàng mệt thì nghỉ ngơi chút". Nàng đưa mắt nhìn y rồi tiếp tục làm sổ sách
"Nàng nhìn sổ sách quài,chúng có đẹp đâu, ta đẹp hơn chúng mà sao Ni nhi hông nhìn ta".
Nàng ngẩng mặt lên,khóe môi hơi cong
"Sổ sách có thể đưa cho ta bạc,ngân lượng ,chàng có cho ta cái gì không "
"Không có,nhưng nàng giữ hết tài sản của ta rồi,ta có sắc,chồng sổ sách đó chán lắm"
"Ai biểu chàng đưa đâu,đó là chàng tự nguyện mà". Nàng nhướng một bên mày lên nói chuyện với cô. Con người này nàng nhớ rõ khoảng 1 tháng trước tự nhiên đưa hết vàng bạc ngân lượng cho nàng, y bảo cũng không có sử dụng gì nhiều nên đưa cho nàng giữ,tránh trường hợp Trí Tú cùng Quang Khâm tiêu xài hoang phí, 2 người này hợp cạ nhau lắm. Cái này gọi là tự giác.
"Rồi sao,đến đây làm gì,định xin đi đâu à"
"Nàng thông minh ghê,cái gì cũng biết hết trơn á"
"Nàng thấy sao,Sa nói hôm nay có hoa đăng..."
"Thì chàng đi chơi với Lệ Sa đi,tên đó rành lắm"
"Ư...ừm....cái....ờm...."
"Ngân lượng của chàng ta để trong tủ hết đó,muốn dùng nhiêu thì lấy đi mà dùng "
"Không phải,ý ta là ta muốn đi với nàng,Ni nhi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top