t10
"Đến đây có bị theo dõi không "
"Không ạ"
Vương Ngữ Nha - thiếu tướng
"Người nghĩ khi nào thì đánh được ạ?"
"Con cứ từ từ Ân nhi,việc của con bây giờ là phải tiếp cận Nhị công chúa,sau đó từ từ thâu tóm binh lính,tới lúc đó mới an toàn được"
Vương Ngữ Nha cùng Thừa Ân nhìn cả một đội quân đang luyện tập,chuẩn bị cho ngày lật đổ đất nước này,giành quyền cai quản
"Con biết,con phải loại bỏ cái gai trong mắt cái đã,nhưng Quốc mẫu thì sao ạ,sau khi lật ngôi,bà ấy có còn ủng hộ chúng ta không, dù gì...''
"Cứ yên tâm,mẫu hậu sẽ luôn có cách làm việc tốt nhất mà"
"Đặc biệt là con phải đề phòng Trân Ni đấy,3 tên kia đã bị sát hại rồi,không biết tiếp theo là ai đâu"
"Con biết rồi ạ"
_____________________________
Cộc cộc cộc cộc cộc
"Ôi trời,đường hôm nay khá xốc nhỉ". Trí Tú than vãn,đường gì mà xốc lên xốc xuống,y cảm thấy như mình sắp bị xốc hông vậy
"Đây có phải đường về Phủ không, sao ta thấy hơi rậm rạp nhỉ?"
"Này đằng ấy,ngươi đang đi đường tắt à,hơi lạ đó"
"Dạ vâng ạ,để kịp đến nơi,thần đi đường tắt ạ". Tên lái ngựa vừa nói vừa nhếch miệng lên,chẳng mấy chốc thôi,hắn sẽ có tiền bạc hư vinh,giàu sang phú quý
"Không biết hôm nay ta sẽ ăn gì trước đây,lâu rồi không được ăn món mẫu thân"
"Này Trí Tú, chàng có lầm gì không vậy,sao ta cảm thấy đường này c...". Nàng chưa nói xong thì Trí Tú đã dùng ngón trỏ chặn miệng nàng
//thật là muốn tát tên này cho hả dạ,thần thần bí bí,láo với bổn cung//
"Suỵt,nếu nàng muốn đánh ta thì đợi một lát nữa rồi đánh,nhé"
"Hừ"
Tên lái ngựa bỗng rẽ hướng bất chợt,làm y không trở tay kịp,ngã nhào về phía trước đụng phải cửa sổ
"Ái"
"Này"
"Trừ lương,làm ăn sống nhăn vậy hả". Trí Tú ngốc đầu dậy,một tay chống lên đùi nàng,một tay xoa xoa trán
"Thần xin lỗi, do gấp quá ạ"
Sau đó hắn tiếp tục đưa 2 người về phủ Thừa tướng,tiếp theo đó là một chiếc xe ngựa khác đi theo lộ trình cũ
********2 canh giờ trước*********
Rẹt
"Thừa Ân trả cho ngươi bao nhiêu ngân lượng,ta sẽ gấp đôi". Y rút con dao găm kề sát cổ hắn từ phía sau,khiến tên lái ngựa sợ hãi
"P...phò mã,n...người đang nói gì vậy,tháng không hiểu gì hết"
"Thừa Ân cử ngươi đi theo để đưa ta vào bẫy sau đó ám sát ta phải không"
"N...nô tài không dám,không phải như vậy"
"Ngươi nên nhớ,vợ con ngươi đang ở trong phủ,nếu ta chết đi,người của ta sẽ giết họ"
"Đ...đừng....vợ con của thần vô tội,xin phò mã tha mạng"
"T...thần chỉ là được nhận tiền mà làm thôi"
"Ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi,ngươi làm theo lời của ta,san đó ngươi phải dẫn cả gia đình ngươi đi xa thật xa nói này,nghe rõ chưa"
"V...vâng ạ"
*********************
Xe ngựa kia đi chừng được một lúc thì đã bị một nhóm cầm kiếm tấn công,nhưng từ 2 bên cánh rừng là một toán binh sĩ dùng khinh công tấn công họ,một cuộc chiến nhỏ nhưng đẫm máu,sau đó binh sĩ bắt họ về ngục để tra khảo,tất nhiên là ngục của phủ thừa tướng...Trí Tú là ai???
*********************
"Nhi thần bái kiến mẫu thân" Trân Ni hành lễ trước người phụ nữ có nét quý tộc,hiền hậu trước mặt
"Trời ơi,người nhà cả mà,đừng hành lễ chứ con"
"Dạ"
"2 đứa đi đường chắc mệt rồi,ta có dọn phòng cả rồi,2 đứa rửa mặt rồi nghỉ ngơi một chút đi"
"Vâng ạ"
"Để ta dẫn nàng đi,phòng ta cũng không có màu mè gì,chỉ toàn thứ lặt vặt thôi,ta sẽ dọn chúng"
Trong phòng
"Ta cứ tưởng phòng của Trí Tú trang trí nhiều lắm,hóa ra cũng giống như phòng chúng ta ở cung".
Nàng nhìn bao quát căn phòng,giữa phòng có một bộ bàn,và 2 tấm nệm lót để ngồi,bên trong có một tấm màn che chỗ ngủ,cũng chỉ có hai kệ đựng sách,thuốc,hoa kiểng này nọ,cách bày trí cũng giống phòng ở cung điện.
"Nàng có mệt thì nằm ngủ một chút đi"
"Ta không có mệt,chẳng phải chàng nên để ta đánh vì chuyện lúc nãy sao,có chuyện gì à??"
"Chuyện là hồi sáng ta lỡ ăn 2 cái màn thầu của nàng,ta xin lỗi "
"Chỉ nhiêu đó??"
"Ừm,chỉ có đó thôi". Y gật đầu,chỉ là thấy ngon quá nên ăn luôn phần của nàng,người ta thương nàng lắm đó,sợ ăn nhiều rồi đi đường bị chọt bụng nên mới ăn dùm đó
Sau đó nàng cũng không muốn nằm gì,làm dâu mà,mới về nhà chồng liền nằm cũng không hay cho lắm,nên nàng ra ngoài,còn y thì đi ra sân sau.
Sân sau nhà Trí Tú rộng lắm,ở đó có kho,nơi người làm giặt giũ,phơi đồ....
Nhưng nơi y đến lại là một chỗ khác,một sân tập bắn cung,
"Biết ngay là huynh ở đây mà"
"Về rồi đó hả,nhớ quá chời"
"Tiểu Anh đâu rồi"
"Thằng bé còn học"
Y cầm cung lên,nhắm thẳng vào tâm trước mặt cách xa cả met
Phập
Trúng vòng thứ 3,Trí Tú cử động các ngón tay
"Coi bộ lại nó ảnh hưởng nhiều rồi,công chúa có biết chuyện này không?? "
"Biết chứ,đệ nghe nàng ấy nói là phụ thân cho nàng ấy biết,đệ cảm thấy đệ thật vô dụng,phải để nàng ấy chăm sóc"
"Mà kể cũng lạ,Nhị công chúa mang tiếng cao cao tại thượng lại chịu chăm sóc cho đệ,chuyện lạ có thật"
"Nàng ấy dễ chịu lắm,chỉ là lời đồn thôi,giống như đệ vậy,ăn chơi trác táng,phá gia chi tử"
"Nghe mà tức,phụ thân biết thân thế của Thừa Ân nhưng lại im im,không biết người đang suy nghĩ cái gì nữa"
Phập
"Một"
Phập
"Hai"
Phập
"Ba". Các mũi tên bắt trúng tâm,mũi này xẻ đôi xẻ ba mũi kia. Đích thị Trí Tú không phải kẻ ngốc người khờ
"Câu trả lời chính ở đây đó là: hắn có người chống lưng,chắc chắn người đó là quan to chức trọng ở triều đình,nếu phụ thân động vào hắn thì chắc chắn nội chiến sẽ xảy ra".
Y từ tốn đặt cung xuống
"Dạo này tự nhiên đệ cảm thấy trong người không khỏe tí nào,thời tiết lạnh nóng bất chợt,sợ một ngày nào đó lại nằm nữa,mệt chết đi được "
"Lương y đó mất rồi,biết ai là người kê thuốc hay đây,ráng giữ sức cho tốt,đừng làm phiền công chúa nhiều,người phải làm VIỆC của mình"
"Ừm,đấu kiếm không, từ ngày đệ thành thân tới giờ chưa cầm kiếm đấu ai bao giờ "
"Được chứ,dạo này dẹp phải ở biên giới phía Nam,ta chắc chắn sẽ thắng đệ"
Cả 2 vào thế thủ thân,rút kiếm ra trước mặt,chỉ một cái bật nhẹ cửa Trí Khanh, huynh ấy đã bay lên cao tầm 5m,mũi kiếm thắng xuống chỗ y,huynh ấy đắc thắng,cho rằng bản thân bên ngời chiến trường luyện được khinh công,giết bao kẻ địch,chắc chắn sẽ thắng Trí Tú,chỉ trong một cái chủ quan,cái chớp mắt,Trí Tú đã biến mất...
"K...khoan đã,lại dùng chiêu đó". Huynh ấy nhanh nhẹn chuyển mình,trừng mắt,không ngờ thân thể nhỏ gọn kia lại ở phía sau mình lúc nào không hay. Trí Khanh có lợi hơn ở Trí Tú về thân hình,huynh ấy to con hơn Trí Tú một chút nhưng chuyển động vẫn rất nhanh,
Vẫn luôn có một đôi mắt tập trung xem 2 người đấu nhau,phu nhân thừa tướng nhìn cảnh này lại chả quen à,ngày nào mà chả thế
Phịch
"Thua,huynh hàng,tên tiểu tử này có phải lén ra doanh trại tập luyện không chứ". Huynh bị vật xuống đất,khi quất văng đi thanh kiếm Trí Tú liền bị y liền tục chưởng vào ngực,mất thế liền bị quậy xuống đất
"Tất nhiên là không, đệ chân yếu tay mềm,chỉ là may mắn". Trí Tú kéo Trí Khanh đứng dậy,huynh phủi mông vài cái
Trân Ni đi tới chỗ 2 người,rút kiếm của mình ra,đá thanh bảo bối của y về phía y
"Cầm nó lên đi,đấu với ta Trí Tú "
"Chà,căng rồi đây,phu thê cầm kiếm đối nhau". Huynh trưởng phán một câu,phu nhân nhà mình cũng xuất thân từ nhà quan võ,nhưng nàng ấy chỉ biết dùng cung,kiếm thì không quen,còn Trân Ni lại dám cầm kiếm thách đấu sao,hơi vui,lỡ Trí Tú mà thắng được Trân Ni thì nhà cửa cháy rụi :>
"Ta không dám,nếu ta làm nàng bị thương,hoàng thượng sẽ trảm ta mất"
"Không cần quan tâm,ta biết đường lo liệu,mau cầm nó lên đi"
"Cầm lên đi Trí Tú,huynh cũng muốn Nhị công chúa văn võ song toàn trong truyền thuyết như thế nào". Trí Khanh,khoanh tay thêm mắm vào,liền bị phu nhân của mình xán vào đầu
"Chàng bị dở hơi hay sao mà lại cổ vũ"
"Được rồi,nàng hãy nhường ta nhé,ta yếu lắm"
Y cầm lên,hơi thoải mái hơn lúc nãy.
Lần này Trí Tú chỉ lỏng lơi bảo bối của mình,không cầm chắc,nhìn vào những đường chém của nàng rất dứt khoác, nếu để trượt vào đường chém ấy thì có lẽ là mấy miếng da như chơi.
Bịch
"Được rồi,ta hàng,nàng thắng ta rồi". Y giơ 2 tay lên,nàng đứng phía sau
"Ôi trời,ta hi vọng sau này ta không chạm phải người này,đường nét dứt khoác,lúc chém chắc chắn chỉ thấy bóng không thấy hình". Trí Khanh phán xét,đúng hơn là cô công chúa này và Trí Tú có nét giống nhau,nhưng do Trí Tú mắc phong hàn,không được sắc nét như đường đi nước bước của thanh kiếm nàng nhưng cũng tính là giỏi lắm rồi
'Chàng nhường ta???"
"Không không,ta thua nàng rồi,cả đường tình lẫn đường kiếm"
"Ta thân thể không tốt từ nhỏ mà,ta thua nàng là chuyện bình thường "
"Hừm...,được rồi,mau vào nhà đi,chàng chắc đói lắm rồi". Nàng định nói thêm gì đó,nhưng ở đây có quá nhiều người,không tiện để nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top