Chap 2
Chiều chiều nắng vẫn chơi đùa trên cành lá. Nhiều tia nắng nhẹ còn đung đưa theo làn gió. Cảnh vật yên tỉnh hòa quyện vào tiếng lá vờn tạo nên âm thanh vui tai, khẽ làm cho người ta mỉm cười.
Cảm giác bồi hồi xen lẫn một chút ấm áp đến nao lòng.
Nàng nhẹ nhàng bước tản bộ một mình trên con phố gần nhà.
Đi một hồi, nàng mới dừng chân lại một bãi đất trống bao phủ bởi các hàng cây xanh. Gần đó có tiếng cười hùa của những đứa trẻ. Nàng liền nhanh chân chạy đến đấy xem. Thấy nàng mấy đứa nhóc hớn hở chạy lại làm quen.
- Cậu tên gì vậy? - Một đứa trong đám hỏi.
- Jennie Kim - Nàng đáp lại với nụ cười nhẹ trên môi.
- Cậu mới chuyển tới đây à? - Một đứa khác hỏi.
- Ừ
- Vậy chơi cùng với tụi mình đi - Một đứa nữa tiếp lời.
- Được thôi - Nàng vui vẻ nói.
Thể lệ trò chơi: Chia làm hai đội có số người bằng nhau, đứng thành hai hàng. Từng người một của đội này sẽ nhảy một chân với một người của đội kia. Cứ vậy cho đến lúc đội nào không còn người nhảy nữa thì đội đó thắng, đội kia thua.
Vì số người của đám nhóc có người chơi là số lẽ nên phải bầu ra trọng tài.
- Một...Hai...Ba!!! - Tiếng nói to rõ của trọng tài vang lên làm cuộc chơi bắt đầu.
Tiếng hò hét của hai đội vang lên rầm rộ. Làm những đứa đang nhảy cũng phải vừa cười vừa hùa theo. Trong đó, nàng cũng không ngoại lệ.
Thường thì bên New Zealand nàng sẽ không chơi mấy trò này mà chỉ học với học, nếu có thì cũng chẳng có ai chơi. Vì bên đó trẻ em lại ít chơi mấy cái trò kiểu chạy nhảy như này, chúng một là chú tâm vào học, hai là ăn chơi theo kiểu tiêu tiền. Bởi vậy, nàng cũng cảm thấy rất lạ với tâm trạng của mình hôm nay " Chắc là tại ở gần mấy đứa nhóc này thôi, chơi vui vậy mà " nàng tự nghĩ trong đầu. Khi trò chơi đã gần đến người cuối cùng thì cũng là tiếng cỗ vũ ghê hồn nhất. Hiện tại, là một đứa con gái cũng trạc tuổi nàng của đội bên kia đang dẫn sau nàng. Không biết có phải vì quá phấn khích nên vô ý nàng vấp phải cục đá rồi ngã xuống đất.
- Áaaaaaaaaaaa - tiếng hét cá heo huyền thoại vang lên.
Mấy đứa trẻ giật mình, vài đứa lấy tay mình bịt tai lại, nếu không thì cũng sẽ biến mất thôi. Vài đứa chạy lại chỗ nàng đang ngồi bệt xuống đất vì đau. Đầu gối của nàng bị trầy, chảy ra một ít máu, còn tay thì bị trầy xước một vài chỗ. Như thế thôi cũng đủ làm cho đứa con gái, nhất là như nàng phải đỏ hoe mắt vì khó chịu. Nàng là tiểu thư con nhà quyền quý mà, có bao giờ lại bị thương như vậy. Tai nạn nhỏ này cũng đủ làm cho trò chơi đang đến hồi hấp dẫn phải ngừng lại. Có vài đứa con trai ga lăng hỏi thăm nhà nàng tiện thể cõng nàng về tiện thì làm quen với nàng luôn. Nàng hiền chứ đâu có ngu dễ dàng gì mà đồng ý. Chưa kịp nghe tiếng trả lời từ nàng thì ở đằng sau đám nhóc có tiếng nói vang lên.
- Để tớ đưa bạn ấy về cho, nhà tớ ở gần nhà bạn ấy, như vậy cũng tiện.
Đám nhóc quay đầu lại. Chúng cũng không ngạc nhiên vì cái người vừa cất tiếng nói ấy, vì đó là đứa hay " cầm đầu " tụi nó mà. Ừ thì là cô - Kim JiSoo của chúng ta. Hôm nay, cô bận một bộ đồ thoải mái đi ra phố chơi như mọi ngày. Mái tóc đen dài xõa thấp hơn vai đang được làn gió nâng nhẹ. Đôi môi đỏ mộng hình trái tim khẽ nở một nụ cười như ngày nào. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày là cô không có nhiều thời gian để chơi với đám nhóc.
- JiSoo - Một đứa kêu lên.
- Sao cả ngày hôm nay không thấy bản mặt cậu đâu vậy hả? Có biết bọn này chờ cậu lâu lắm không? - Đứa khác tiếp lời mắng yêu.
- Tớ xin lỗi. Tại hôm nay tớ phải ra ngoài với appa đi gặp người quen nên không ra chơi được. - Cô khẽ tặc lưỡi lắc đầu làm vẻ nhận lỗi.
- Được! Lần này bọn tớ sẽ "tha" nếu còn lần sau bọn này sẽ "xử" đẹp cậu - Đứa đó nói rồi bặm môi, giơ tay qua cổ như kiểu chém đầu.
- Ừ tớ biết rồi.
Cô gật đầu cười rồi tiến tới người con gái bị đám nhóc và cô bỏ rơi nảy giờ. Nàng nhìn cô chăm chú từ lúc cô vừa cất tiếng lên kìa. Bởi nàng thấy gương mặt ấy có nét rất giống - giống với em gái nàng - Yerim. Bất chợt người kia mới nâng tay nàng kéo nàng đứng dậy.
- Để tớ đưa cậu về.
- Cậu biết nhà tớ sao?
- Nhà cậu đối diện nhà tớ.
- Vậy sao? Tớ không biết.
- Giờ thì biết rồi đó, đi thôi.
Cô nở nụ cười ấm áp với nàng rồi dẫn nàng đi. Nàng cũng ngại ngùng với người lạ mặt này. Nên cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy.
- " Cô nàng này thật tốt. Ở đối diện nhà mình sao? Vậy là căn biệt thự to hơn của mình rồi. " Jennie tự thẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top