Chap 17
Ánh đèn nhẹ nhàng màu đỏ của tình yêu, bủa vây khắp cả căn phòng. Bàn ăn được thắp hai cây nến đỏ, còn có cả rượu vang. Tiếng nhạc êm dịu như lời tỏ tình. JiSoo đang đứng đối diện ChaeYoung. Nàng đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đến.
Chuẩn bị gần cả một tuần lễ. Vừa hồi hộp vừa lo lắng. May mà bên cạnh ChaeYoung còn có Jennie. Nàng đã giúp ChaeYoung từ cách trang trí phòng sao cho đẹp, kiêm luôn âm nhạc và đèn phòng. ChaeYoung biết Jennie có mắt thẩm mỹ cao nên mới nhờ nàng. Thay vào đó, như đã hứa, Jennie sẽ được xem toàn bộ màn tỏ tình của ChaeYoung với người yêu. Jennie là đang đứng ở lan can lầu trên. Phòng này là phòng đặc biệt của nhà hàng. Phòng rộng nhất và có cả hai lầu liền nhau. Và đứng ở lầu trên là có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phòng dưới. Nàng chỉ là đang ngắm nhìn JiSoo. Cô thật sự là đẹp, đẹp đến nỗi mê hoặc lòng người. Chờ đợi câu trả lời của JiSoo, lòng nàng càng thêm nặng trĩu mà u buồn. Jennie sợ. Nàng sợ JiSoo đồng ý. Lúc đó, JiSoo không còn là của nàng nữa. Mà cũng không phải ! JiSoo đâu phải là của nàng đâu mà "không còn". Chỉ là nàng tự cho cái quyền sở hữu của mình đối với JiSoo vậy thôi.
- JiSoo. Unnie từ lâu đã thích em, rất thích em.... Thích em theo kiểu tình yêu nam nữ ! - ChaeYoung từ từ nói ra từng chữ một cách chậm rãi, không quá nhanh cũng không quá lo sợ mà ngập ngừng.
ChaeYoung nàng tuy là hay cười, hay tràn trề năng lượng như vậy, lại còn hay có tính trẻ con. Nhưng một khi đã nói về chuyện tình cảm thì lại rất nghiêm túc. ChaeYoung thích JiSoo, nàng khẳng định là vậy. JiSoo vẫn còn đứng đó, chưa trả lời câu nói của ChaeYoung. Cô đã thấy Jennie ở trên lầu. Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô. Hai ánh mắt lại một lần nữa chạm vào nhau. Muốn là của nhau nhưng lại là không thể. Rốt cuộc tình cảnh này là sao nhỉ ? Hai người yêu nhau nhưng không thể nói với nhau. Chỉ do là lòng tự trọng của mỗi người vẫn còn quá cao.
- ChaeYoung. Em cũng thích unnie.... - JiSoo nhìn vào ChaeYoung mà trả lời.
Jennie đã nghe thấy. Tim nàng như ngừng đập. Đôi mắt đỏ hoe như ngấn lệ. Lấy tay bịt miệng, nàng chạy ra khỏi phòng trong cái nhìn của JiSoo và ChaeYoung. Tuy hơi thấy bất ngờ vì bạn thân của mình lại có hành động lạ lùng như vậy, nhưng khi nhìn vào JiSoo, trong lòng nàng cũng đang chấp nhận một cái gì đó mà không hay biết. JiSoo thì vẫn còn đang nhìn theo hướng cửa đang được mở do Jennie chạy ra với ánh mắt rộ một chút vui mừng trong đó.
------
Jennie chạy trên đường lớn. Nàng không biết mình đang đi đâu, nhưng trong thâm tâm nàng lúc này thì chỉ muốn đi thật xa, xa cái nơi mà ChaeYoung với JiSoo đang nói chuyện tình yêu kia. Thật sự là hết rồi sao ! Jennie nàng hết cơ hội thật rồi sao ! Không thể nào ! Làm sao có thể chứ ? Hức... hức...Cuối cùng thì nàng lại mất đi tình yêu đầu. Tình yêu mà nàng không hề hay biết. Tình yêu mà nàng đã phải chịu đựng bảy năm. Tình yêu mà nàng phải hối hận cả cuộc đời khi mà đánh mất...
Nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu thay !!! Sao người yêu JiSoo không là ai khác ? Sao người tỏ tình với JiSoo không là ai khác ? Sao không phải là ai khác vậy chứ ???Tại sao ? Tại sao lại là ChaeYoung ? Tại sao là người bạn thân của nàng ? Nàng muốn cạnh tranh cũng chẳng được. Có khi cạnh tranh cũng chẳng lại. Vì JiSoo đã đồng ý rồi cơ mà. Nàng quên mất....Khóc thật lâu. Đi thật xa. Rồi nàng lại đứng trước cửa căn nhà mà JiSoo và nàng sống thật lâu. Bao kỉ niệm lại ùa về. Cảm xúc lại dâng trào, làm nàng như muốn khóc thêm nữa.
Sao hồi đó nàng ngốc đến thế cơ nhỉ ? Tự cười giễu với bản thân mình, nàng suy nghĩ. Nếu lúc đó nàng biết được tình cảm trong mình thì tốt biết mấy. Nàng sẽ chẳng cần chờ đợi bảy năm dài đằng đẵng gì cả. Cũng chẳng cần sợ JiSoo từ chối mình. Và cũng chẳng ai lấy được JiSoo từ tay nàng. Jennie nàng đúng thật là ngu ngốc !!!
Có ai nghĩ hồi đó nàng cũng là người cổ hủ không nhỉ ? Vì JiSoo là nữ nên nàng không thể chấp nhận. Đến cả ngay lúc này, nàng vẫn còn cảm thấy lo sợ một điều gì đó. Chẳng nhẽ là nàng chưa chắc chắn rằng mình yêu JiSoo sao ? Không thể nào ! Nàng đã chờ đợi lâu đến vậy chỉ để được gặp lại JiSoo mà. Thời gian đã chứng minh được tình yêu của nàng dành cho JiSoo.
Cảm giác được người mình yêu - yêu thương mình thật là sướng.
Cảm giác được người mình yêu - chăm sóc mình thật là vui.
Cảm giác được người mình yêu - quan tâm cho mình thật là ấm áp.
Nhưng... đó là khi người mình yêu cũng yêu mình...
Còn... khi tình yêu chỉ về một phía thì sao.... ?
Dù rằng là mình chưa biết....
Cảm giác người mình yêu - cũng yêu mình.
Cảm giác người mình yêu - cũng nhớ mình.
Cảm giác người mình yêu - cũng muốn được kề bên mình.
Đó mới thực sự là hạnh phúc....
-------------
- ...Em cũng thích unnie.... nhưng không phải là tình yêu nam nữ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top