Chap 12
- Mời cô Jennie Kim - MC vừa nói vừa hướng mắt nhìn xung quanh tất thảy các vị khách mời.
- Jen người ta gọi cậu kìa - ChaeYoung vỗ vai Jennie làm nàng thoát khỏi cảnh bối rối lúc này.
Jennie từ từ rời khỏi nơi của JiSoo và ChaeYoung, tiến gần đến cạnh sân khấu. Phong thái nhẹ nhàng, kiều diễm của nàng bước lên bậc thang không khác gì một vị công chúa đang đứng trước các quan đại thần. Nhận được lời đề nghị từ MC buổi tiệc là trình diễn một tiết mục để góp vui cho buổi tiệc. Thì ra, chương trình có trò chơi là MC phải bốc thăm trong một cái thùng chứa từng mảnh giấy, trên từng mảnh giấy đó là tên của các vị khách mời buổi tiệc hôm nay. Chẳng biết là vì may mắn hay sao mà người bị bốc trúng là nàng. Nàng giới thiệu về mình rồi xin trình diễn một ca khúc mà nàng yêu thích và chắc rằng mọi người cũng sẽ yêu thích nó. Mọi người đồng loạt vỗ tay. Tiếng nhạc vang lên và nàng cũng cất lời bài hátChẳng thể tin em lại đứng ở nơi đây...
Sau bao năm chờ đợi và...
Hôm nay em đã tìm ra người ngự trị trong trái tim của mình...
Người dần thay đổi cuộc đời em...
Khiến nó trở nên tươi đẹp biết bao...
Em thấy mình như chìm đắm trong những giấc mơ...
Có những câu hỏi khó trả lời, phải không người?...
Người ơi, hãy cho em biết làm cách nào để em có thể nói với người...
Rằng em yêu người hơn cả bản thân...
Chỉ cho em hay làm sao để người biết?...
Rằng em trở nên mù quáng trước ánh sáng nơi người...
Khi người chạm vào em, em có thể cảm nhận được người...
Đã biết giấc mơ này là sự thật...
Em khao khát được người yêu thương...
Dường như như người đang bối rối lúc này...
Nhưng em không biết rằng liệu mình có thể nói ra chăng?...
Vẻ đẹp của người khiến em mù quáng...
Như tia nắng lấp lánh trong mùa đông lạnh giá và...
Em phải nhắm mắt để bảo vệ chính mình...
Người có thể nắm lấy tay và chỉ em khỏi nơi đây...
Giọng hát đầy mê hoặc lôi cuốn người khác, làm xao đôngh con tim bao người. Một câu hát của nàng như muốn nói lên điều gì đó,bày tõ hết nỗi lòng của mình. Mỗi vụ khách đang ngồi ở dưới cũng phải thầm vui sướng dùm cho người được nàng nhớ nhung gửi cả tấm chân tình đến như vậy. Người đó ắt hẳn kiếp trước phải cứu cả thế giới. Nàng hát, nàng chẳng muốn nhìn xuống phía dưới sân khấu. Vì nơi đó có con người mà nàng gởi chọn cả con tim nhưng lại chẳng dám nói ra. Nàng sợ, sợ đối mặt với người đó. Nhưng sự khai khát trong nàng còn mạnh mẽ hơn sự sợ hãi đó.
Em cần tình yêu đó...
Em biết họ sẽ nói tình yêu của chúng ta sẽ chẳng thể nào tồn tại mãi mãi...
Nhưng làm sao họ biết rằng tình yêu của chúng ta tuyệt vời biết bao...
Chúng ta sẽ tiếp tục chung bước bởi vì đây là nơi chúng ta thuộc về...
Người ơi hãy cho em biết làm cách nào để em nói với người...
Rằng em yêu người hơn cả bản thân mình...
Rằng em trở nên mù quáng trước ánh sáng nơi người...
Khi người chạm vào em,em có thể cảm nhận được người...
Để biết rằng giấc mơ này là sự thật...
Em khao khât được người yêu thương...
Em khao khát được yêu thương...Nhìn vào ánh mắt của người đó, nàng chỉ thấy người đó thật cô đơn nhưng chẳng muốn bất kì một ai đến gần mình. Còn JiSoo nhìn nàng bằng đôi mắt ảm đạm, chất chứa một nỗi buồn không thể tả và đâu đó trong ánh mắt ấy cũng là sự nuối tiếc không nói thành lời. Hai ánh mắt ấy một lần nữa chạm vào nhau. Hai con người sau ngần ấy năm lại muốn hoà huyện vào nhau. Nhưng điều ước ấy lại không thể. Không thể được ngay lúc này. Bởi hai cin người đã từng quen biết giờ dây chỉ như hai người xa lạ. Dời ánh mắt khỏi người đó, nàng bất giác tìm kiếm ChaeYoung. Ít ra trong lúc này chỉ cần nhìn thấy đôi mắt cười của cô bạn thân thì nàng cũng bớt đi phần ngại ngùng. Bắt gặp ChaeYoung cũng đang nhìn nàng cười rất tươi. Nàng nghĩ đúng mà. Chỉ có ChaeYoung mới xoa dịu được nỗi sợ hãi lúc này. Mỉm cười với ChaeYoung. Nhừn nàng lại nheo mắt một chút khi thấy ChaeYoung rời mắt khỏi mà nhìn sang JiSoo. Ánh mắt chẳng khác gì trao trọn yêu thương thương của mình cho người ta. Phải chăng là?... Bỏ suy nghĩ vừa rồi của nàng,thì thầm nghĩ " Chắc không phải vậy đâu. Tự mình suy diễn thôi "
---
- Unnie sao lại sai mèm thế này? Thật là...!!! Sao người gáng chịu vẫn phải là đứa em gái này thế hả??
- Unnie xin lỗi, dìu unnie về phòng rồi em đi ngủ đi.
Jennie rời khỏi buỗi tiệc là đã lái xe đến thẳng quán rượu uống cho say ngất. Sau 7 năm chờ đợi, nàng đã gặp được người mac nàng hằng đêm mong nhớNhưng phải làm cách nào để trở lại như bình thương bây giờ? Uống, tiếp tục uống. May mà nàng còn có thể tỉnh táo để lái xe về nhà. Không thì còn không biết chuyện thường tình gì sẽ xảy ra với đứa con gái xinh đẹp như nàng. Cuối cùng thì mọi khổ nhọc cũng do đứa em gái tội nghiệp của nàng gáng chịu. Nàng thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ai biểu là em gái của nàng chi. YeRim vừa đặt Jennie xuống giường thì Jennie đã kéo nàng ôm chặt. Đã vậy còn lãm nhãm thêm vài câu:
- JiSoo ah, đừng đi, đừng bỏ unnie
- Thật sự xin lỗi, xin lỗi em
YeRim điên lên vì người chỉ của mình bỏ ra ngoài kèm theo câu nói - " Unnie say rồi ngủ đi. Ji cái gì mà Soo ở đây nữa " Thật ra là YeRim thực sự không biết là người chị của mình chỉ vì thấy mình giống một ai đó và ôm và nói mớ như vậy. Nhắm mắt - nàng ngủ.
"Kim JiSoo em nhất định phải thuộc về tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top