xxxiii. Chuyện ở trường.
"Thưa cha con đi học !!"
"Thưa cha con đi học.."
Chơi vui riết người ta quên mất tứ linh làng Hông Đèn vẫn còn ở độ tuổi cắp sách đến trường. Mà sáng sớm đi học thì mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau đúng không ?
Hai chị em nhà Kim cuối làng cũng vậy đó.
Trong khi Thái Anh vui vẻ đeo cặp sách màu hồng trên lưng. Chiếc áo dài trắng thướt tha thướt tha với mái tóc đã được nhuộm đen trở lại. Hai tay cầm hai cái bánh bò thốt nốt chà bá.
"Sắp cưới vợ mà còn bắt đi học nữa chứ."
Trân Ni lèm bèm. Dáng người thon thả được tôn với bởi chiếc áo dài trắng rõ ràng rất dịu dàng nhưng gương mặt lại vô cùng cau có. Trân Ni chau mày, khoanh tay trước ngực mà đi phía sau. Cặp sách của cô cũng được Thái Anh cầm giúp rồi.
"Chứ hai định cưới về xong bắt chị Tú đi làm ên hả ?"
"Ai nói !? Tao nuôi bả được, ai cần Tú đi làm !"
"Vậy hai định để chị Tú đi học ên hả ? Trong trường nhiều thằng khoái chị Tú lắm á nha, mấy bà con gái cũng thèm chị Tú đẹp gần chết. Ủa ê ! Đi đâu dạ trời !?"
Thái Anh nhét vội nửa cái bánh bò vào miệng rồi nhanh chân đuổi theo Trân Ni. Cô ta tự dưng lại rẽ hướng không đi thẳng tới trường rồi.
"Con đi học nha cha !!"
"Thưa cha con đi học."
"Ờ, hai đứa đi học đ-"
"MÌNH ƠI !!"
Thái Tuấn đang uống trà liền giật mình đến sặc nước. Ông ho sặc sụa, mà vuốt ngực, vội vàng tìm khăn tay lau miệng.
"Con ra kêu con vợ con nhỏ nhỏ cái mỏ giùm cha đi Tú. Có ngày cha lên cơn đau tim với nó quá."
"Con xin lỗi cha.."
Trí Tú xấu hổ kéo tay Lệ Sa đi ra ngoài khi nghe từ "vợ con". Thái Tuấn không ngại, Trân Ni không ngại. Nhưng Tú thì ngại lắm.
Không phải chị không thích đâu. Chỉ là chị cảm thấy chưa quen thôi. Dù sao bản thân chị cũng là người thích Trân Ni trước mà, chỉ chưa nghĩ đến việc có thể thật sự gả cho cô ta.
"Gớm hong. Áo dài đồ."
"Gì nữa nhỏ này !? Kím chuyện với gái đẹp quài dị ??"
Lệ Sa khoái chí đi đến kẹp cổ Thái Anh khi em bắt đầu cau có.
"Cho mày nè, khoai mì sợi đó."
Rồi. Hết quạo rồi đó.
Bên này thì Trân Ni vừa gặp Trí Tú đã mếu môi, đôi mắt mèo cũng tràn ngập sự đáng thương nhìn chị.
Tú đưa tay xoa đầu cô nhưng Trân Ni lại đột ngột né tránh làm chị một phen khó hiểu nghiêng đầu.
"Sao đó ?"
"Sao mình đi học đẹp gái quá dị !?"
Gì nữa đây ?
Trí Tú thướt tha trong tà áo dài với mái tóc đen mềm mại ôm lấy vai. Đến trường thì chị không dùng son môi, môi trái tim vốn dĩ đã hồng nhuận và căng bóng rồi. Tú có làm gì đâu chứ ?
Trừ gương mặt xinh đẹp bẩm sinh, tốt bụng và thông minh.
"Mình thương em hong ?"
"Thương em mà. Em làm sao ?"
"Vậy sao vô trường mình né em !? Mình hỏng muốn công khai với em hả ??"
Bộ trong làng này còn ai chưa biết Kim Trí Tú sắp làm dâu nhà Kim Châu Hoàng, cụ thể là gả cho Kim Trân Ni hả ? Hôm hỏi cưới linh đình như thế, ngày thường cũng bám dính lấy chị mà chim chuột.
Túm đại một đứa nhóc trong làng hay một cụ nào đó để hỏi mối quan hệ của hai người thì sợ rằng tới mức chó cũng biết sủa lên ba chữ "Đang hẹn hò" đấy.
"Đó giờ tụi mình đi học đều vậy mà ?"
Một người đã um sùm lắm rồi. Ở trong trường bốn người cũng hạn chế đi chung với nhau lắm. Trừ Thái Anh và Lệ Sa gặp đâu cãi đó. Trí Tú mỗi lần gặp Trân Ni đều chỉ lướt qua thôi. Hồi trước cô ta có ý kiến gì đâu. Giờ hẹn hò cái lại vậy.
"Giờ hong chịu nữa. Muốn nắm tay đi học, muốn đi ăn chung trong trường !"
"Rồi rồi. Giờ đi học nè, tui hong muốn đi trễ đâu."
Trân Ni hài lòng nắm lấy tay Trí Tú. Chị đối với Trân Ni thật sự là ba phần bất lực, bảy phần như ba.
Tự dưng lại nhớ thời kì Trân Ni hung dữ mà tung hoành ngang dọc quá. Giờ chị như chăm con vậy đó.
"Dòm cái gì ? Tao đá mày bây giờ !"
À khỏi đâu. Em bồ nhà chị mới xù lông với cậu bạn cùng trường rồi.
.
.
.
.
"Nhớ ra chơi chờ em đó nha !"
"Nhớ rồi mà. Đi về lớp đi."
"Đuổi em á hả !?"
"Hong có. Nhưng mà sắp vào học rồi."
"Hun cái mới đi."
Hai má Trí Tú đỏ bừng nhìn Trân Ni thật sự ở trước lớp chị mà đưa má về phía chị. Tú không quen thể hiện tình cảm nơi đông người thế này, bẽn lẽn dùng tay đẩy mặt Ni ra một chút.
"Ngoan, đi học đi. Về tui hun bù cho em."
Chị nhỏ giọng thương lượng. Trân Ni trề môi, đưa tay nhéo má Tú một cái rồi cũng miễn cưỡng đi về lớp.
"Mình !"
Chưa kịp quay vào lớp nữa đã bị gọi lại rồi.
Trân Ni đi đôi guốc gỗ, rất nhanh chân đi ngược lại về phía chị. Cô nắm nhẹ cằm Tú, quay mặt chị sang một bên rồi thơm lên má. Nhân lúc Trí Tú còn đang ngơ ngác liền nghịch ngợm bỏ chạy.
"Tú đã quá ta, có em bồ đưa tận lớp rồi còn hun tạm biệt nữa chứ."
"Bồ gì mà bồ. Vợ Trí Tú đó."
"Dữ dằn luôn hahahahahaha."
"Nhã Nghiên ! Tuệ Trân !"
"Hoi hoi, chọc bả ngại cái lát nữa đại ca Trân Ni nhà bả lên đập hai mình nữa đó."
Trí Tú bất lực với hai cô bạn cùng lớp, đem theo gò má ửng hồng trở về chỗ ngồi.
Thật tình. Lát ra chơi là gặp nhau rồi mà làm như xa cách nhau lắm.
"Trân Ni hồi đó quen thằng Hưng mà ai ngờ giờ bê đê, còn hốt luôn Trí Tú lớp mình về làm vợ. Bái phục."
"Tức vải. Hồi đợt tao còn định cua ẻm."
Bất quá.. Trí Tú cũng hài lòng về việc công khai này đi.
.
.
.
.
"CÔ ƠI ! 2 TÔ BÁNH CANH, 2 TÔ MÌ GÓI !"
"LẤY CON 3 LY TRÀ ĐƯỜNG VỚI 1 TRÀ TẮC LUÔN NHA CÔ !"
Lệ Sa và Thái Anh hùng hổ gọi món sau khi cực khổ chen vào được đến chỗ bán. Bên này thì Trí Tú và Trân Ni đã giữ được bàn cho cả bốn người rồi.
Trân Ni ngồi sát bên Tú, ngoan ngoãn đem muỗng đũa của chị đi lau rồi đưa lại cho chị. Hai má bánh bao phúng phính, miệng cứ ngân nga vài câu hát, có vẻ như yêu đời lắm.
"Hát gì đó ?"
Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm
Với áo dài tung tăng Tú* bước đi lòng em* xuyến xao
Này người ơi xin dừng bước cho em* làm quen chung bước chuyện trò
Này nhà bé ở đâu? Cho em* xin tiễn nàng* chung đường
Trí Tú bật cười, tay không nhịn định mà nhéo nhẹ chóp mũi nhỏ của Trân Ni. Mà cô cũng không khó chịu, ngược lại còn cười toe toét hôn lên tay Tú.
"Hồi nãy có thằng khùng kia tự nhiên tỏ tình em á."
"Ai cơ ?"
"Thằng nào á, chung lớp em."
Chung lớp ba năm rồi mà còn không nhớ tên.
"Bộ nguyên làng hỏng nói nó nghe hay sao mà còn đi tỏ tình nữa. Khùng thiệt chứ. Nó kêu nó hỏng tin em bê đê."
"Rồi em trả lời sao đó ?"
"Hong có cửa. Em nói vậy đó mà nó còn cố chấp kêu có chìa khóa là được hết."
"Rồi sao nữa ?"
"Em nói chìa khóa nhà em có vợ em giữ rồi."
"Giỏi."
Trí Tú hài lòng mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng mặt hôn lên má bánh bao của Trân Ni khiến cô không khỏi phấn khích.
"Ê mày, nãy tao cũng được tỏ tình á."
Lệ Sa trừng mắt nhìn Thái Anh vừa bưng đồ ăn ra vừa khoe khoang.
"Rồi mày nói sao ?"
"Tao kêu nó cắt cây đinh giữa háng đi rồi ra nói chuyện. Hỏng hiểu sao tự nhiên nó chửi tao mày."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top