xxi. Không em chứ ai?
"Hai người hong đi tăng hai thiệt hả? Chị Tú bị sợ rồi đúng hong ? Má, để em qua đánh nó thêm chặp nữa !!"
"Thôi mà, chị hong có sao hết á. Tại chị hơi mệt nên hong đi thôi."
"Vậy thôi em đi á nha."
Thái Anh nửa tiếc nuối vẫy tay tạm biệt Trí Tú và Trân Ni rồi quay lưng chạy đi về nhóm bạn đang chờ ở phía cổng nhà.
Chị mỉm cười vẫy tay tạm biệt đứa nhóc tăng động đó rồi đi vào trọg nhà, lẽo đẽo ngay sau lưng mà Kim Trân Ni.
"Sao hong về đi mà ở đây?"
"Em muốn ở với mình mà. Mình đuổi em quài, em khóc á."
"Hỏi em chứ có đuổi em đâu."
Trí Tú nhéo nhẹ lấy má bánh bao của Trân Ni. Cô đột nhiên bật ra tiếng cười khanh khách vô cùng dễ nghe, đôi mắt mèo cũng theo đó nhắm lại thành một cười cong xinh xắn.
"Cười nãy giờ chưa chán hả?"
"Hỏng chán. Hihi. Cuối cùng thì mình cũng nói mình thương em rồi mà."
Trân Ni phấn khởi ôm chầm lấy Trí Tú. Chị vừa ngại ngùng vừa bối rối, cuối cùng cũng từ tốn đặt tay lên vai Trân Ni mà ôm lấy cổ cô.
"Hong em chứ ai?"
Từ từ. Rốt cuộc là có vụ gì đã xảy ra vậy ?
.
.
.
.
"Ni à, Ni !! Đừng có lao ra đó."
"Mình buông em ra. Em hỏng quánh thằng đó thì tên em đọc ngược luôn cho rồi !!"
"Ngoan đi mà, em có quánh lại người ta đâu."
"Mình !!!"
Chụt.
"Đừng đi.."
Trân Ni sững người, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhìn Trí Tú. Chị ta vừa hôn cô đó ! Vừa hôn cô đó !
Ngay môi luôn đó !
"M-Mình..em.."
Trân Ni lắp bắp, hết nhìn Tú rồi nhìn bàn tay đang được chị nắm lấy.
"Tui sợ..em đừng có đi qua đó bỏ tui được hong?"
"ĐƯỢC ! X-Xin lỗi, em lỡ miệng. Nhưng mà được. Em hỏng đi đâu hết á, có chết cũng hỏng đi."
Trân Ni nhanh chóng gật đầu, nôn nóng đến gần Trí Tú thêm một bước nữa.
Phía sau xa xa, một băng mỹ nữ đang cùng nhau hội đồng một thằng trai cao to ngay dưới ruộng. Trên bờ còn có người đẹp đứng cổ vũ.
Trân Ni giờ không còn tâm sức đâu mà để ý ngoài đó. Cô chỉ biết Kim Trí Tú vừa hôn cô, đang nắm tay cô và bảo cô đừng đi.
"Trân Ni."
"Em nghe nè mình."
"Tui.."
Trân Ni im lặng dõi theo người con gái xinh đẹp trước mặt. Từng đường nét thanh tú mềm mại, tô phủ lên một lớp hồng hào trên má. Chị hít một hơi thật sâu, giữ cho bản thân bình tĩnh mà ngước lên nhìn Trân Ni.
"Tui thích em. Mình quen nh-"
Trí Tú loạng choạng lùi về vì bất ngờ bị Trân Ni ép tới. Hơi thở cô cùng lúc xâm chiếm lấy cánh mũi của chị, đôi môi trái tim bị cánh môi mỏng của Trân Ni, chiếc eo thon gọn cũng không thoát khỏi sự chiếm hữu của cô ta. Tay Trí Tú đặt trên ngực cô, chị muốn rút về nhưng hai cơ thể lại không có khoảng trống. Tú có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang đập vô cùng mạnh mẽ của người con gái trước mặt.
"Ư~"
Nhưng mà không thể nghĩ thêm gì nữa. Đầu óc chị như bị phủ sương mờ mịt đi khi hơi thở bị Trân Ni đoạt lấy. Trí Tú không thể khép môi lại được khi chiếc lưỡi của cô đang bạo loạn trên trong khoang miệng nhỏ. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau khi hai bắp thịt hồng hào quấn lấy nhau không ngừng.
Không đủ.
"Ưm~ Ni à.."
Trí Tú muốn tách ra vì không thể thở được. Nụ hôn của Trân Ni càng lúc càng mạnh bạo, một tay cô vẫn ôm eo chị, một tay lại giữ sau gáy, không cho Trí Tú thoát ra khỏi nụ hôn. Cô ấn Tú về phía mình, cả môi, lưỡi đều chăm chỉ không ngừng. Nước bọt không thể nuốt kịp, theo khóe miệng chảy ra bóng loáng. Trân Ni tham lam không muốn dừng lại, đầu lưỡi quét lấy khóa miệng chị mà giành lấy chúng.
Trí Tú là của cô. Tất cả đều là của Kim Trân Ni cô.
"B-Buông ra. Ưm~ Đồ ngốc này.. ưmm.."
"Đừng rên.."
"Vậy thì thả tui ra !!"
Trí Tú vỗ vai Trân Ni ra lệnh. Cô cuối cùng cũng chịu đứng thẳng dậy mà cười ngố nhìn chị.
"Vậy là mình hẹn hò với nhau rồi đúng hong mình? Mình là bồ em thiệt rồi đúng hong?"
"Tui còn chưa tỏ tình xong mà em đã hun tới tấp rồi. Còn hỏi cái gì nữa ?"
Thật tình. Còn chưa tỏ tình xong đã nhào vào người ta làm loạn. Đang đứng ở thanh thiên bạch nhật chứ có phải trong phòng đâu mà như muốn mang chị lên giường tới nơi.
"Hehe, em hun cho mình mềm người luôn."
"Nè nha ! Ăn nói bậy bạ !"
Trí Tú đỏ mặt đánh vào vai Trân Ni rồi bỏ đi trước. Cô xoa vai mình, cũng đau nhưng mà đang sướng trong lòng gần chết. Lon ton chạy theo Trí Tú đang đi về phía mọi người còn đang đánh thằng Quốc, trong lòng như nở hoa rồi nè.
"Mình ơi~ Mình !! Chờ em với, chờ bồ của mình với nè !!"
.
.
.
.
"
Lấy cái tay ra."
"Hoi mà."
"Lấy ra."
"Hoi~"
"Chia tay."
"Em lấy ra rồi nè.."
Trân Ni xụ mặt lấy tay ra khỏi áo của Trí Tú. Cô ngóc đầu ra khỏi cổ của chị - nơi đã xuất hiện vài dấu hôn hồng nhạt. Nhìn thấy mỹ nhân nằm trong lòng, quần áo hơi xộc xệch, gương mặt như tượng tạc lại phiếm hồng cùng với đôi môi có chút sưng đỏ. Cô thở ra một hơi đầy thõa mãn rồi nằm lên ngực Trí Tú.
"Sướng quá đi. Cuối cùng mình cũng chịu em rồi."
"Tui hối hận rồi đó."
"Ủa gì kì dạ huhu.."
"Mới hẹn hò chưa được 2 tiếng nữa mà em coi em hun tui ra bộ dạng gì rồi ? Tay chân thì sờ mó lung tung."
"Người ta cũng nhịn lâu lắm rồi chứ bộ !!"
"Tui nói rồi đó. Em mà làm phật lòng tui là tui bỏ em luôn đó."
"Hù người ta quài.."
Trân Ni phụng phịu. Cô nằm lăn qua một bên, giận dỗi kéo mền lên mà cuộc vô một góc giường. Mà Trí Tú cũng không thèm dỗ, chị khinh bỉ nhìn một cục trên giường đó, chân còn đạp nhẹ vài cái.
"Hỏng dỗ mà còn đá người ta nữa !!"
"Tui hỏi em đó."
"Hỏi gì ?"
"Học đâu mấy cái thứ bậy bạ đó vậy ?"
"G-Gì ? Bậy gì !? Có đâu ! Em hun hoi mà !!"
Trân Ni vội vàng lật mền ra mà nhìn chị. Trí Tú đang nằm nghiêng trên giường, tóc chị rơi loạn trên bả vai. Nhìn mỹ nhân trước mặt đến ngơ ngác, đến lúc Trí Tú đã leo lên bụng mình ngồi thì Trân Ni vẫn chưa hay.
"Vậy đó hả ? Nói thiệt đi."
"Em nói thiệt mà !!"
"Nói thiệt đi rồi tui cho sờ."
"Dạ, em muốn lột đồ mình để ăn cơm trước kẻng nãy giờ á."
"Biến thái ! Học đâu ra ? Khai mau !"
Trân Ni thoải mái cười híp mắt khi Trí Tú cuối xuống cắn lấy môi cô. Trời ơi, người đẹp ngồi trên người kiểu này thì bắt cô một ngày không chửi Thái Anh thì cô cũng chịu nữa.
"Hun cái đi em khai."
"Hong khai thì dẹp. Yêu đương mà giấu diếm nhau he."
"Ủa ? Alo ?"
"Nói lẹ."
"Em đi net coi phim với đọc chuyện lấy kinh nghiệm á."
"Em coi ba cái bậy bạ này trong quán net ?"
"Bao nguyên quán mới dám chui vô góc coi ên đó chời."
"Tui mà biết em còn đi net coi mấy cái bậy bạ này nữa thì chết với tui nghe chưa !?"
"Hihi, hong coi nữa, hong coi nữa. Em có mình rồi mà~ Hai tụi mình thực hành đi~"
"Mơ đi. Cho em rồi mai mốt ai cưới tui nữa."
Trân Ni tức muốn cắn lưỡi. Cái gì mà cưới nữa ? Đang hẹn hò với cô mà nghĩ đi đâu vậy ? Muốn ghẹo thì Trân Ni cũng bực thiệt rồi nè.
"En cưới nè ! Mình đòi cưới ai nữa ? Mình là của em mà !!"
"Đã hỏi cưới đâu ? Mà hoi, cưới em cực lắm. Về mắc công tối ngày cãi lộn rồi dành ăn."
Nghe tả có khác gì hai đứa con nít cưới nhau về không ?
"Nói thiệt á. Mình cưới em được hong ? Em kêu cha đem đồ qua hỏi cưới mình nha ?"
"Nít noi, chưa lớn nữa mà cưới gì. Từ từ đi."
"Hong được. Lỡ mình chạy rồi sao ? Dằn cọc đi."
"Cọc kiểu gì ?"
"Mình cho em coi d- UI DA !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top