xvi. Đồn như lời.

"Ê Sa Trĩ !"

"QUẦN QUÈ MÀY CHỨ TRĨ ! CÓ MÀY TRĨ Á DẸO !"

Đó, sáng sớm cũng không có yên bình được bao nhiêu hết trơn á. Đi lướt qua đời nhau thì đi luôn đi, ráng đứng lại móc mỉa một câu mới ăn ngon hay sao đây.

Thái Anh khoanh tay đứng nhìn Lệ Sa đang xách cái giỏ xanh đọt chuối đi chợ, nụ cười ngạo mạn hiện ở trên môi càng làm cho em ta thêm phần kiêu ngạo. Đúng là chị em với Kim Trân Ni.

"Một tiếng nữa là tao đục mày á. Mày coi chừng tao nha mậy."

"Tao lại sợ mấy đứa bị trĩ quá đi."

"Đã nói hỏng có mà !!!"

Lệ Sa giậm chân đùng đùng. Trời ơi, nàng mà biết ai dám đồn như thế chắc chắn nàng sẽ phá cho chết. Chơi trốn tìm bị bà chị bỏ lại không nói cho hay biết, đám đông giải tán không một ai nói cho nàng hay. Nàng còn tưởng mình trốn xuất thần quá rồi chứ.

Bước ra ngoài xong khu đó che miệng tỏ vẻ thương cảm với nàng. Còn đi lại mách cho Lệ Sa mấy mẹo giảm trĩ. Đáng sợ nhất trong cái làng này không phải Thái Anh. Cũng không phải mấy lời đồn oan nghiệt.

Đáng sợ là mấy lời đồn oan nghiệt đó truyền tới tai Thái Anh.

"Đi đâu dị ?"

"Đi chợ, lé ha gì mà hỏng thấy cái giỏ của tao ?"

"Chói quá hong thấy."

"Đã dẹo còn mù nữa trời."

"Thì tao mù tao mới chơi với mày tới giờ đó."

"Ê con mắt chưa hết bầm, đừng có kiếm chuyện với tao nghe chưa. Để yên tao đi chợ mua đồ ăn sáng cho hai tao."

"Ê ! Ê ! Chờ đi với ! Tao cũng chưa ăn sáng !"

"Lẹ lên coi. Cà dẹo cà thơi gì đâu á."

Lệ Sa chống nạnh đứng chờ Thái Anh xỏ dép đi ra ngoài. Ừ nãy giờ là Lệ Sa đứng trước cổng nhà Thái Anh cãi lộn đó chứ có gì đâu.

"Cái xì tai gì đây ?"

Trên áo phông cầu vồng, dưới quần xà lỏn màu tím, dưới nữa là dép tổ ong vàng. Đầu thì vàng mà tay thì cầm giỏ đi chợ xanh đọt chuối.

"Đẹp mà ?"

"Nhìn mày giống thảm họa thời trang."

Lệ Sa giơ cái giỏ lên khiến Thái Anh hoảng hốt lùi lại ôm đầu mình. Nàng ta định tìm chỗ chê thời trang của Thái Anh mà em ta lại mặc jeans bó cạp trễ để lộ đôi chân thon dài cùng với áo sơ mi màu xám lông chuột đơn giản. Thấy ghét thiệt.

Cả hai tạm thời ngừng cãi nhau để đi ra chợ tìm gì đó ăn sáng. Sẵn tiện Sa còn phải mua về cho Trí Tú nữa. Nay Sa dậy sớm nên Tú chưa có dậy vào lúc đó.

"Ủa mà mắc giống ôn gì giờ này mày chưa ăn ?"

"Tại hai Ni chứ ai. Kêu dậy đi ăn sáng chung cho đã xong sáng ra cái đổi ý, kêu đi công chuyện xong bỏ tao ở nhà."

"Dừa lắm."

"Còn mày sao hong đi với chị Tú đẹp ?"

"Hai của tao còn nhỏ."

Thái Anh đứng chết trân nhìn cảnh tượng đau đớn trước mắt mình.

"Mình ơi, mình ăn gì ? Bánh canh hong ?"

Chị hai thân yêu - người bảo rằng đi công chuyện nên bỏ đói Thái Anh đang ở trước mặt em. Cùng chị Tú đẹp gái của lòng em.

"Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ~"

"Nhỏ Dẹo này khùng hả !? Tự nhiên hát !?"

Lệ Sa trừng trừng mắt nhìn Thái Anh như không thể tin được. Nàng khó hiểu nhìn sang hướng Anh chỉ. Nheo mắt lại một chút thì thấy trong đám đông tại tủ đồ ăn sáng của ông hai Mẹo hình như có bóng dáng quen thuộc.

"Tui còn buồn ngủ.."

"Ngoan nè, ăn sáng đi rồi về ngủ với em."

"Ni !!"

Trí Tú gương mặt còn hơi phụng phịu do buồn ngủ vì lời nói cho Trân Ni mà tỉnh táo lại ngay. Chị ta xấu hổ vỗ vai cô một cái trong khi Ni chỉ có mỉm cười rồi dắt tay chị lại bàn ngồi.

"Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ hớ hớ ơ ơ ơ."

"Mày nín họng dùm tao cái đi Sa."

Thái Anh tán vào gáy Sa một cái rồi vùng vằng bỏ đi trước. Cái nết gì mà không ai chịu nổi.

"Ê ba nghe tin gì chưa ?"

"Tin gì ?"

"Hinh như con gái lớn nhà ông Hoàng đang khoái con gái lớn nhà ông Tuấn."

"Con bé Ni với con bé Tú á hả ? Ủa tui tưởng hai nó cưới luôn rồi. Kêu mình với em hong à."

Lại đồn. Cưới hồi nào mà cưới ?

"Chị Sáu, biết dụ gì hong ?"

"Dụ gì ?"

"Thái Anh á.."

"Nói nhỏ nhỏ coi, nết nhỏ đó đong đỏng dữ lắm à."

"Ừ ừ. Nghe đồn đâu hết bê đê rồi, sắp lấy chồng ha gì á."

Thái Anh mà lấy chồng thì Lệ Sa này lộn mèo hai chục cái quanh làng cho mấy bà coi. Bóng còn hơn cái đầu thằng Danh đầu làng hay vuốt nữa chứ ở đó mà lấy chồng.

"Mà con bé Sa tội nghiệp. Hết bị trĩ nghe nói đâu còn bị tửng tửng nữa. Hình như do hồi bữa trời mưa té đập đầu nên vậy."

"Ai kể dị má ?"

"Con Tép, nhỏ người làm nhà ông Tuấn chứ ai. Có kể cho Thái Anh mà nửa cái chợ hay tin."

ĐỒN NHƯ LỜI !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top