xix. Chó con.
"Hai ! Sao ngồi buồn hiu dợ ? Kẹt cầu hả ?"
"Lúc đi có té xuống ao hong mà khùng vậy ?"
"Ủa dô diên. Hỏi thăm mà cũng quạo."
Thái Anh bực bội giậm chân. Trân Ni không thèm để ý đến em thêm nữa nằm quay lưng vào bên trong.
Sự xìu xuống của cọp cái khiến Thái Anh trố mắt ra nhìn, chút hờn dỗi khi nãy cũng biến mất dạng. Em nhiều chuyện ngồi xuống giường của Trân Ni, khều lấy vai áo cô ta.
"Kể nghe coi."
"Đi chỗ khác chơi."
"Kể cái đi rồi em đi liền nè."
"Đã kêu đi chỗ khác chơi mà."
"Sao đó ?"
"ĐÃ NÓI LÀ Đ- Ủa..Mình hả.."
Sự giận dữ của Trân Ni ngay lập tức bị tạt một gáo nước lạnh vào.
Trí Tú hôm nay không mặc áo bà ba như mọi ngày mà mặc một chiếc quần jeans xanh cạp trễ cùng với áo thun trắng đơn giản. Chiếc bụng thon gọn và đường hông gợi cảm hiếm hoi được khoe ra, quả thật là khiến cho "ai đó" không thể rời mắt được.
"Nhìn cái gì ? Mới vừa đuổi tui mà ?"
"Hong có, hong có huhu. Em đuổi con Dẹo mà mình ơi.."
"Chị Tú~ Trời ơi, ơi trời ơi trời, sao nay mặc đồ bén dữ dị nè. Hỏng báo trước cho em, làm đỡ hong nổi luôn nè."
Thái Anh tròn xoe mắt, tay che miệng, che đi sự kinh ngạc của bản thân.
"Lau nước miếng rồi biến lẹ."
Che cả sự thèm thuồng.
Thái Anh tiếc nuối nhìn Trí Tú rồi lại ngậm ngùi ra khỏi phòng. Thôi thì vì "sự nghiệp" của chị hai dấu yêu (và vô dụng trong tình cảm) của nhà em, em đành nhường chỗ cho cô tò te với người trong mộng vậy.
Mở miệng ra là chối đây đẩy, nào mà "hai thẳng", nào là "tao mà thích bà Tú". Ừ, giờ xem ai như chó con của chị Tú kìa.
"Mình..Mình qua thăm em hả ?"
Trân Ni hồi hộp ngồi trên giường đưa mắt nhìn Trí Tú. Bình thường đã đẹp, hôm nay Tú lại đẹp theo một phong cách khác. Thành thật mà nói thì sự mới lạ này khiến hai má bánh bao của Trân Ni đỏ ửng nãy giờ, nói chuyện cũng lắp bắp vì ngại.
"Hong."
Hết ngại rồi.
"Ủa ?? Vậy mình mặc đẹp vậy đi thăm ai? Huhu, mình đi gặp ai mà ăn mặc như vậy? Đó giờ mình còn chưa mặc cho em xem bao giờ luôn á !!"
Trân Ni uất ức đứng dậy nắm lấy tay chị, hai chân cứ giậm đùng đùng như con nít mất đi đồ chơi.
"Đồ con nít."
Thấy Trí Tú bĩu môi khinh bỉ mình, Trân Ni uất ức đến muốn khóc luôn đây nè.
Đã sau hôm đi chơi của cả nhau cùng Hồng Tú Châu, Trân Ni thất tình đến mức sụt hẳn 100 gam, suốt này buồn hiu như bánh bao ế chiều. Cô buồn tủi không dám tìm Tú, mà Trí Tú cũng lạnh lùng không thèm tìm đến cô.
Đã nằm ở nhà buồn gần chết mà còn nghe lũ trong xóm đồn nhau là mấy nay Trí Tú với Tú Châu ngày nào cũng đi hẹn hò.
Nay còn bị Tú qua nhà phũ nữa. Chắc lát Trân Ni đi ra sau vườn ngồi gốc ổi cho kiến cắn chết cho mấy người vừa lòng.
"Em con nít nên Tú hong thích em đúng hong ? Tú chỉ thích bà Châu thôi, bả trưởng thành, bả dịu dàng, bả cao ráo. Còn em vừa lùn, vừa hung dữ, tính tình con nít. Nên chị hong thèm em. Nhưng mà..hức.."
"Khóc cái gì ? Ai mượn em đi so sánh rồi khóc ? Tui có nói gì đâu."
Trí Tú nhíu mày, đưa tay lau đi gò má ướt mèm của Trân Ni. Tự dưng sang kiếm cô ta chơi, bình thường cũng ghẹo mà tự dưng nay mới nói có hai câu đã lăn ra khóc.
Nhớ ngày nào Kim Trân Ni lẫy lừng trong cái làng này, đầu đội đất, chân đạp trời. Chiều cao tỉ lệ nghịch với cái tôi của cô ta.
Giờ lòi đâu ra một con chó con khóc nhè này đây ?
"Em thất tình muốn chết. Huhu, mình hong kiếm em mà sao mình cứ đi với bà Châu quài. Bả có gì hơn em đâu !?"
Ủa ?? Rồi khúc trên là ai mới so sánh một ề ra đó ??
"Mấy nay tui đi với chị Châu hồi nào ?"
"Ủa??"
"Mấy nay tui ở nhà chăm Lệ Sa, con bé bị bịnh."
"Cái lùm mía tụi nó chứ !! Để tao gặp tụi mày là tao khâu mỏ luôn."
Trân Ni gầm gừ trong cổ họng. Đúng là sợ nhất mấy cái lời đồn của làng này mà.
"Rồi mắc gì mấy nay thất tình ? Anh nào từ chối ha gì ?"
"Mình kì quá à !! Em đã nói em theo đuổi mình mà. Anh nào là anh nào nữa."
Trí Tú nhướng mày nhìn cô. Cái đồ hung dữ kia sau khi khóc nhìn mắc cười chết đi được. Mắt mũi đỏ ửng hết cả lên. Hai cái má tròn ủm không có hợp với cái tính tình của cô ta chút nào.
"Định rủ mấy người đi chơi. Mà hung dữ quá. Thôi, tui rủ Thái Anh."
"Ê !! Ủa lộn.. Mìnhhhh."
"Đừng mà, đừng mà ! Huhu. Đợi em thay đồ cái. Mình đừng có rủ nhỏ đó mà."
"TUI NGHE HAI NÓI ĐÓ NHA !!!"
"TUI CÁI ĐẦU MÀY CHỨ TUI !!"
Đó. Hung dữ vậy mới là Kim Trân Ni chứ.
"Thay đồ lẹ đi, tui ra ngoài chờ á."
"Ơ, ra ngoài chi ? Ngồi đây coi em thay đi."
.
.
.
.
"Ủa ? Sao hai cứ xoa đầu quài dị ?"
"Nín đi."
Trân Ni bĩu môi xoa lấy đỉnh đầu của mình. Trí Tú vậy mà nỡ lòng nào kí đầu cô một cái rõ đau.
"Ủa ? Rồi mắc gì con Sa với con Anh ngồi đây ?"
"Nói dì dị bà nội ? Nay sinh nhật tui, tui kêu hai rủ bà với nhỏ Dẹo đi ăn mà."
Trân Ni trừng mắt nhìn Lệ Sa rồi lại nhìn qua Trí Tú.
Chị ta che miệng cười khúc khích, đuôi mắt cong cong cùng với cái nghiêng đầu đầy duyên dáng.
Trân Ni ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong. Anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân. Mà Kim Trân Ni còn chẳng phải là anh hùng.
"Bả mà có đuôi là bả quẩy nãy giờ rồi đó."
"Mày nhỏ nhỏ cái mỏ được hong ? Nói xấu mà mày nói cho cả làng nghe dị Dẹo !?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top