xiv. Bịt mắt, bắt, dê.

"MÁ ! QUÀI LUÔN Á TRỜI, THUA GÌ THUA QUÀI DỊ !?"

Thái Anh giận dỗi dậm chân đùng đùng khi bản thân lại là người duy nhất ra kéo giữa một nhóm người ra búa. Nhìn như mấy người tính kế với em vậy á.

"Thôi đi má ơi, bịt mắt vô đi nói nhiều quá à."

Lệ Sa kiêu ngạo đi tới trước mặt Thái Anh lấy ra cái khăn quàng đỏ đã được gấp lại. Em ta lầm bầm mắng người trong miệng, ghét bỏ cúi xuống cho Lệ Sa bịt mắt lại cho mình.

Đến hẹn lại lên, lại là Sa cùng Anh đầu xỏ rủ con nít chơi bịt mắt bắt dê. Mà có muốn trốn cũng không trốn được, Kim Trí Tú và Kim Trân Ni cũng phải có mặt.

"Tao mò á nha !"

Chưa đi được năm bước thì bên tai vang lên một tiếng bịch rõ to. Thái Anh dựa vào thính giác nhạy bén của mình, ngay lập tức tóm được một người đang té dưới đất.

"Á à, quần jeans thụng mặc lộ đít thì chỉ có con Sa Rách thôi !"

Dứt lời, Thái Anh cầm lấy lưng quần của Sa kéo lên khiến nàng ta la oai oái, không chút thương tình đẩy ngã con gái út của Kim Thái Tuấn xuống mé ruộng.

"MÀY CHƠI DƠ !"

"NÍN HỌNG LIỀN !"

Lệ Sa leo ra khỏi thửa ruộng nát bấy của ông Sáo, ấm ức ngồi xuống gốc cây đã có thêm hai đứa nhóc vừa bị Thái Anh bắt được. Hiện tại chỉ còn Trân Ni, Trí Tú và con Tép thôi.

Tép thì nó bám víu ngay cái đường xuống ruộng, trượt tay là té xuống như chơi. Với tiêu chí nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, Trí Tú nhỏ nhẹ lẽo đẽo đi theo sau Anh với một khoảng cách vừa đủ, trong khi đó Kim Trân Ni lại đang nhàn nhã ngồi ngay chỗ mấy đứa nhỏ đã bị tóm. Ngồi nghỉ một chút chán chê thì mới đứng dậy đổi chỗ.

"Bắt dính nè !"

Thái Anh khoái chí cười lớn. Hàng mày em ta ngay lập tức nhăn lại, nghiêm túc sờ đầu người này để đoán xem là ai.

"Cao tầm này thôi hả ?"

Con Tép thì nó cũng ngang ngang Lệ Sa lận. Thái Anh sung sướng dữ lắm rồi mà ráng bặm môi để không hét lên. Giờ mà hô tên đoán trung thì sẽ phải trả người.

Thái Anh đẹp chứ đâu có khờ.

"Ui da, lỡ tay đụng trúng cái gì rồi hahahaha. Ngại quá, ngại quá !"

Mềm dữ vậy trời.

"UI DAAAAA."

Thái Anh ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mình mà mếu máo. Cô út uất ức cởi bỏ khăn bịt mắt ra, nheo mắt cố tiếp thu ánh sáng.

Chết bà rồi. Cái bộ bà ba đỏ này quen dữ vậy ta.

Em run run ngẩng đầu lên. Cảm giác như sắp bị đem cho cá ăn vậy. Ánh mắt mèo đó như muốn đem em trụng lẩu, thêm cái điệu bộ khoanh tay, nhịp chân nữa.

"Mày chơi bịt mắt bắt dê hay thả dê ?"

"Đ-Đâu có đâu hai.. Lỡ tay mà. C-Cái đó là hai hả ?"

"Thôi, hong sao mà. Đừng có đánh Thái Anh, tội nghiệp ẻm."

Trí Tú đi đến đỡ lấy Thái Anh đứng dậy mặc cho ánh mắt như lửa đốt của Trân Ni cháy hừng hực sau lưng mình.

Hồi nãy Anh tóm được Tú thiệt, nhưng mà Ni đã kéo chị ra đổi chỗ rồi. Vì vậy mới có vụ tán đầu Thái Anh muốn xây xẩm mặt mày như vậy.

"Quánh nữa đi bà chằn ! Quánh cho chừa nó đi !"

Lệ Sa đứng sau lưng Trân Ni cổ vũ. Con gái gì mà đi chơi có chút xíu nguyên cái quần sình không.

"Sa !"

"Nhưng mà nó đẩy em kìa hai !"

"Xin lỗi, được chưa !?"

Xạo ke đó. Xin lỗi cho có chứ Kim Thái Anh này không có nể đâu. Em chỉ sợ chị Tú không thèm bênh em nữa thôi.

Trí Tú bất lực thở dài. Lần nào chơi chung cũng la làng, đánh lộn. Vậy mà tuần nào cũng rủ nhau chơi. Chị ta chống tay lên gối đứng thẳng dậy, bĩu môi nhìn Trân Ni đang nổi giận.

Rồi cô làm gì chị ta mà chị ta bĩu môi với cô ?

"Đụng có xíu làm thấy ghê. Tui đụng chắc em cũng tán tui vậy quá."

"Ai nói ? Giờ vô buồng thử liền nè."

"..."

"..."

"Á CHỜI ƠI, CÓ CON NÍT Ở ĐÂY MÀ BÀ CHẰN NÀY ĐÒI BÓP CÁI GÌ CỦA HAI TUI HẢ VẬY ?"

Hay quá à. Giờ người ta đi ngang qua người ta cũng nhìn rồi bàn tán luôn. Trí Tú thẹn quá hóa giận, chị ta lách qua người Trân Ni rồi bỏ đi trước. Cô lườm Sa một cái, cốc lên đầu nàng ta rồi nhanh chóng đuổi theo Tú.

"Mắc gì quánh tui dị chời ?"

"Tới lượt tao quánh mày nữa nè. Mày ngon ời, mày kêu hai tao quánh tao !"

"Ê, ngon nhào dô !"

Bỏ lại phía đằng sau lưng là hai thiếu nữ tóc dài túm tóc túm áo nhau mà vật lộn.

Ni không vội đi ngang với Trí Tú mà đi sau lưng chị ta. Mới chọc xong giờ đi tới đó khi Tú giận cô luôn cũng nên. Dạo này chị ta hung dữ với cô lắm, không có nhỏ nhẹ như hồi trước nữa.

"Tú."

"Gì ?"

Thấy không ? Hồi đó kêu chị ta thì chị ta hỏi "Sao vậy em ?", giờ trả lời vậy đó. Mà thôi, mình làm sai trước nên Ni đâu có dám đòi hỏi.

"Giận tui nữa hả ?"

"Ai rảnh."

"Nãy giờ bà có làm gì đâu ?"

"Đi về đi mệt quá. Tui làm biếng nói chuyện với em luôn á Ni."

"Tại sao ?"

"Riết rồi em nói chuyện y chang Lệ Sa với Thái Anh. Tưng tửng mà còn ngang nữa."

Trí Tú thở dài bất lực nhìn con người vừa chắn trước mặt mình. Cô ta xụ hai má bánh bao xuống, đôi mắt mèo cũng cụp xuống tỏ vẻ đáng thương lấy lòng chị. Trí Tú nhìn Trân Ni một lúc rồi quyết định đi lướt qua cô ta.

"Tú !! Nè, xin lỗi mà !"

"Gái thẳng đi về đi !"

"Thẳng gì thẳng quài dị ? Gặp bà là căng thẳng ha gì ?"

"Dẹp. Có bạn trai xong đi tán tỉnh tui sau khi mới sống tồi với tui hôm bữa. Em nghĩ tui là con nít hả ?"

"Con nít vậy bú sữa hong ? Cho nè !"

Thấy Trí Tú đỏ mặt trừng mắt nhìn mình, Trân Ni cười lấy lòng rồi nắm lấy tay Tú lại, nhẹ nhàng kéo chị ta vào một cái ôm.

"Viết thư chia tay gửi vô trỏng cho thằng đó rồi. Giờ tui độc thân mà, tui có ên bà thôi đó."

Thì cái gọi là "thư chia tay" của Trân Ni chính là một tờ giấy được gấp đôi lại, bên trong viết vài dòng gồm sáu chữ : Chia tay đi, giờ thì biến.

"Ai mà tin em nổi."

"Tui sao thì bà mới tin ?"

"Bà gì ? Kêu cho đàng quàng, tui lớn hơn em đó."

"Vậy kêu mình ơi nha ?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top