v. Tú ăn cơm chưa ?
"Á đ* má ! Trời ơi hết hồn !"
"Con gái con lứa mà chửi thề quài đi nha."
"Rồi mắc gì hai nằm đây như cái xác trôi vậy ?"
Thái Anh chống nạnh đứng nhìn chị hai mình đang nằm trên cái phản ngay trước nhà. Trân Ni xụ hết hai má bánh bao xuống, nằm co ro ôm lấy đầu gối với môi mỏng mím lại. Suốt một tuần nay, ngày nào cô ta cũng ra đây nằm như vậy từ sáng tới chiều tối, cả ăn cơm cũng đợi người làm bưng ra đây ăn. Có hôm thì thấy đi dạo một chút, mà chưa bao lâu lại nhặng xị trở về với cái bánh bao như bị nhúng nước.
"Đi chỗ khác đi, hai hong rảnh chơi với mày."
"Ờ. Dị em đi kiếm chị Tú à nhen."
"Ê !"
Thái Anh còn chưa bước ngang qua cô mà đã bị Trân Ni réo ngược trở lại. Em quay mặt về sau nhìn Ni, thấy cô đang mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Thôi thì chị em không à, hay phũ nhau vậy chứ em biết cô thương em dữ lắm. Anh đi đến đỡ Ni, giúp cô ngồi dậy.
"Tâm chưa má ? Hơi thúi nha."
"Lâu lâu em ước hai bị câm một ngày."
Mùi đồ mới của người ta mà chê thúi. Thái Anh bực bội đẩy lưng Trân Ni ngồi thẳng dậy. Cô uể oải vươn vai một cái, không đặt lời Anh nói vào tai mà xỏ chân vào đôi guốc gỗ bên dưới.
"Đi."
"Đi đâu ?"
"Thì mày kêu đi kiếm bà Tú ?"
"Rồi hai theo em chi ?"
"Giờ có đi hong ?"
"Hoi. Dị hai đi dùm em đi. Nè, cha kêu em đem bánh qua cho chị Tú."
Trân Ni không nói không rằng mà cầm lấy cái giỏ bánh từ tay Thái Anh rồi đi thẳng ra ngoài sân. Em ruột mà còn phải che miệng há hốc vì lần đầu thấy chị hai không đánh, không chửi khi mình nhờ vả.
Hay có khi nào đợi lát về xong cô vả chết em không ta ?
Dọc đường làng, Trân Ni cảm thấy vô cùng hối hận khi lúc nãy ra đường không đội thêm cái nón lá. Dưới cái nắng của đầu mùa hè, chưa tới mức gắt gao nhưng đủ khiến cho tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô cảm thấy khó chịu. Trân Ni vừa đi vừa lật nắp giỏ lên xem cha cô đưa bánh gì cho chị. Thì ra là bánh chuối hấp cùng một keo nước cốt.
"Nhiêu đây bả đủ ăn với con Sa hong trời ? Lỡ nó dành hết của bả rồi sao ?"
Ni cau mày nhìn mấy cái bánh trong giỏ. Không lo nhìn đường nên mém xíu hụt chân lọt thẳng xuống ruộng rồi.
Tới trước cổng nhà Tú, Trân Ni thở dài một hơi chứ chưa có dám bước vào.
Kể từ cái bữa đi ăn chè chung với nhau về, cô có cảm giác như Trí Tú đang tránh mặt cô vậy đó. Chị ta không có thường đi dạo xuống cuối làng nữa, nằm chờ cả ngày cũng không thấy đâu. Có mấy hôm giả bộ bớt lười biếng mà đi dạo lên đầu làng, vừa gặp chị ta trong sân thì cô đi tới chị ta đi vô nhà luôn. Mà Ni với Sa cũng đâu có hòa thuận nổi để hỏi han đâu, gặp là muốn đục cho mấy cái rồi. Kể ra cô với Tú dù như lửa với nước thì cũng gặp nhau từ nhỏ tới giờ ở trong làng, học cũng chung một trường nữa. Ai mà không biết bốn đứa cô hay chơi chung với nhau ? Giờ tự nhiên cái Trí Tú tránh né cô như vậy làm cô nhớ tới một khoảng thời gian trước.
Cụ thể là năm ngoái. Khi cô không đi chơi với ba người kia nữa mà đi chơi cùng với bạn trai mình. Tú cũng tránh mặt cô như vậy đó, có ở chung trường cũng không có gặp mật được. Xong cô phát hiện bạn trai mình bữa đó ôm Trí Tú ở sau trường, Ni mới nổi nóng mà đi đến xô chị ta ra. Cãi nhau mất một trận to, Tú bảo chị ta không có làm gì hết, là bạn trai Ni lừa dối Ni. Nhưng mà Trân Ni không có tin. Cuối cùng bạn trai Ni dẫn Ni về nhà để cô bớt nóng, để lại Tú ở phía sau trường. Phải mất đến hai tháng cả hai mới có thể đi chơi chung với nhau lại như trước đó trời ạ.
Giờ bạn trai Ni đang đi nghĩa vụ rồi. Cỡ hai ba tháng nữa anh ta mới về.
"Ủa, chị Ni. Chị qua kiếm ai hả ?"
Tiếng gọi của người làm nhà Tú làm Trân Ni giật hết cả mình. Cô đưa tay vuốt ngực để bình tĩnh lại, đưa ánh mắt ai oán nhìn con bé khiến nó nghệt mặt ra.
"Kiếm bà Tú. Bả có nhà hong ?"
"Dạ có. Cô hai đang ở sau nhà hóng mát á chị. Để em dắt chị vô hen."
"Ờ, cảm ơn à. Mày tên gì quên rồi ?"
"Dạ em tên Tép. Chị đừng có như chị Thái Anh mà kêu cô Tú đẹp nha. Tội nghiệp em lắm chị ơi. Chị kêu cô Tú xinh hay cô Tú mỹ nhân gì cũng được hết chơn á."
Trân Ni ờ ờ vài tiếng cho qua chuyện rồi đi theo con Tép vào trong nhà.
Nhà Trí Tú so với nhà Trân Ni thì nhỏ hơn một chút nhưng bù lại trồng nhiều cây kiểng hơn. Người làm trong nhà đang thi nhau tỉa lá, tỉa cành. Một số thì bưng bê mấy thùng quà đỏ đi tới đi lui làm Ni cũng thấy lạ.
Mấy cái này sao mà giống quá vậy..
"Ê, nhà có gì hả mày ?"
"Đúng rồi đó chị. Nay có anh Bảo Kiếm qua hỏi cưới cô út Sa."
Trân Ni cũng không hiểu sao lại thấy lòng nhẹ nhõm như vậy nữa. Cô lắc đầu mấy cái để xua đi mấy cảm giác kì lạ ở trong lòng, chân nối gót con Tép đi vào sau hè.
Bên ngoài có nhiều cây ăn quả lắm, còn có mấy cái võng mắc lên để nghỉ trưa. Trân Ni vừa vào đã thấy một thiếu nữ đẹp như tranh đang ngồi thêu thùa, mái tóc được cột lại gọn gàng để tránh nó làm cho bay loạn.
"Cô hai ơi, có chị Ni sang tìm cô nè."
Trí Tú dời mắt ra khỏi tay mình, đôi mât ngọc trai đưa lên nhìn con người đang gượng gạo xách giỏ bánh.
"B-Bà ăn cơm chưa ?"
Hai giờ trưa. Kim Trân Ni sang nhà Kim Trí Tú hỏi chị ta ăn cơm chưa.
Con Tép thấy cô hai của nó phất tay thì cũng ngoan ngoãn chạy ra ngoài đi phụ việc. Trân Ni thì từng bước tới bên cạnh Trí Tú. Ra là chị đang thêu khăn tay, bên trên đã có hình một con gấu nhỏ rồi, dễ thương lắm.
"Em qua đây chi ?"
"Nhà tui mới làm bánh, tui đem qua cho chị."
Tú theo phép lịch sự nhận lấy giỏ mở ra xem. Hàng mày thanh tú hơi chau lại đầy khó hiểu mà nhìn Ni.
"Cho mình ên tui hả ?"
"Ờ."
"Nhiều vậy sao ăn hết. Thôi, dù gì cũng cảm ơn chú Hoàng nha. Xong rồi thì em về đi."
Trân Ni đen mặt nhìn chị ta thản nhiên đứng dậy đặt kim chỉ lên giỏ bánh rồi mang nó vào trong nhà. Không biết mời người ta ly nước vì đi đường xa hay gì á mà còn đuổi lẹ.
Ni bực dọc đi theo sau lưng chị, tay níu lấy tà áo của Trí Tú.
"Ê, giận gì tui hả ?"
"Hong. Ai đâu mà giận em."
"Hong giận sao tránh tui ? Tui làm gì chị ?"
Trân Ni giữ lấy cổ tay Tú khi chị ta có ý xoay người bỏ đi. Em chau mày nhìn Trí Tú, nhìn chị đang quay mặt sang hướng khác chứ không để ý đến mình.
Khó chịu quá đi mất.
"Nè !"
"Em đừng có quậy. Tui hong có giận gì em hết á. Em về đi !"
"Hong nói rõ là hong có về gì hết á !"
"Cô hai Ni, cô ở trong nhà tui xong nắm tay ép tui vào vách thế nay coi có được hong ? Gái thẳng hong có ăn thịt đồng loại đâu nghe chưa? Né ra !"
"Ai làm gì ? Tui ăn thịt chị bao giờ ? Nói cho rõ coi, sao né tui !?"
Trân Ni mất kiên nhẫn mà cao giọng hơn. Trí Tú khó chịu vùng vẫy, chị ráng sức rút tay mình ra khỏi tay cô ta nhưng mà không được. Cái đồ mặt bánh bao này ăn cái gì mà cứng đầu vậy không biết nữa.
"Em buông tui ra đi Ni. Em làm tui đau đó."
Cổ tay được thả lỏng, Trí Tú lập tức rút tay mình về rồi lách ra khỏi chỗ Ni đang ép mình vào vách nhà. Cô bực dọc nhìn Tú, hình như chị ta bệnh hay sao mà má hơi đỏ rồi.
"X-Xin lỗi.."
"..."
"Tui hong biết tui làm gì khiến chị tránh tui. Nhưng mà xin lỗi. Đừng có dị nữa, tui khó chịu..."
Trí Tú dừng chân lại không bước nữa. Chị ta âm thầm thở dài rồi quay người lại, đem hình ảnh cô hai cuối làng Hông Đèn đang xị mặt như mèo mắc mưa. Tú chậc lưỡi một cái, bước đến đứng dối điện mặt Ni.
Cô ngước mặt lên nhìn chị. Chỉ thấy Trí Tú cắn chỉ dư từ chiếc khăn tay thêu ở trên giỏ, cẩn thận đặt kim xuống. Chị ta nhẹ nhàng hôn lên hình thêu gấu con, để lại dấu son môi nhàn nhạt ngay trên khăn tay màu xanh da trời.
"Cho em đó. Cảm ơn vì giỏ bánh. Giờ về nhà đi, mai rồi nói chuyện được hong ? Nay nhà tui có khách rồi."
"Ờ..ừm.."
Trân Ni bối rối ôm lấy chiếc khăn tay vừa được Tú dúi vào người. Cô ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Tú rời đi rồi lại nhìn xuống chiếc khăn tay nhỏ xinh.
Không biết thế nào, ngay khóe dấu son hồng của Tú lại được đè lên bởi một dấu son đỏ kế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top