Tôi chưa từng biết yêu là gì, vì tình yêu của tôi chỉ có xe và tốc độ. Trong độ tuổi mà tôi đang đẹp nhất tôi đã dành được rất nhiều giải thưởng lớn về cho bản thân.
Mãi cho đến một ngày âm u, tôi gặp em, Jennie Kim người con gái với chiếc áo đồng phục trắng trên người, tôi chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có một người hâm mộ trẻ như vậy, thường thì những người xem về mấy loại thể thao này đều là những ông chú lớn tuổi hay mấy cậu thanh niên đã qua tuổi vị thành niên mà thôi.
Ngày đó tôi cứ nghĩ, có lẽ vì em tò mò về bộ môn này nên mới đến, nhưng mà bạn biết không? Kể từ hôm ấy trở đi hầu như tuần nào tôi cũng thấy em ấy.
Thật kì diệu!
Em ấy giống như thói quen của tôi vậy, cứ mỗi lần tôi rẻ ngang con xe đến kháng đài, vào một giây nào đó tôi sẽ nhìn lên trên và tìm kiếm bóng dáng áo trắng của em, tôi biết em bỏ học để đi xem tôi, còn tôi thì chẳng có cách nào gặp em để khuyên em dừng lại, vì tôi khá bận với rất nhiều dự án riêng do mấy người quản lý sắp xếp.
Tôi muốn được một lần ngồi gần em và trò chuyện với em, tôi muốn hỏi vì sao em lại thích xem bộ môn mạnh mẽ của con trai này.
Ấy nhưng mà...hình như tôi cũng là con gái thì phải.
Tôi biết bản thân mình không có quá nhiều quyền lợi để ngăn cản em thích nó nhưng việc hằng tuần vào mỗi thứ ba em cứ trốn học và đi xem tôi thì nó không phải cho lắm, sẽ rất nghiêm trọng nếu ba mẹ em thấy nhỉ?
Vài tuần sau đó, trên tài khoảng Instagram của tôi bỗng xuất hiện hàng loạt thông báo với một cái tên, sẽ không có gì đặc biệt nếu cái tên đó không tim tất cả hình ảnh của tôi. Ừm...đáng chú ý đấy!
Thật ra vào khoảng thời gian đó tôi không có quá nhiều fan hâm mộ đâu, mặc dù tôi đang nhận được rất nhiều giải thưởng có tiếng, nhưng vì bộ môn này quá mới cộng thêm tôi là nữ nên chưa được chú ý nhiều như các bạn khác cùng ngành.
Nên tôi mới bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn.
3 năm qua thứ ba tuần nào tôi cũng thấy em xuất hiện, dường như nó không chỉ đơn giản là niềm đam mê của em dành cho tôi nữa mà nó còn là một phần thói quen tôi dành cho em.
Tôi thích nhìn em hồn nhiên với bộ đồ đồng phục và ngồi trên kháng đài nhìn tôi.
Cho đến cái hôm tôi bị anh quản lý thích chọc ghẹo người Choi Hanjin ôm lấy, kể từ đó tôi không còn thấy em xuất hiện vào mỗi thứ ba nữa, lúc đó tôi không biết em bị gì và vì sao lại không xuất hiện.
Tôi lo em bị gia đình phát hiện vì trốn học, tôi lại buồn vì sau này sẽ không còn gặp lại em nữa.
Em cũng chẳng còn tim những tấm hình trên IG của tôi mặc dù tôi đã cố gắng đăng rất nhiều hình và video trong một ngày, đến cuối cùng tôi cũng không thể nhìn thấy em.
Em như một làn khói trắng vậy, xuất hiện một cách rõ ràng rồi bỗng tan đi trong gió...
Tôi vẫn vậy, vẫn mỗi thứ ba sẽ đến trường đua nhưng từ lâu tôi đã không còn nhìn thấy em nữa, tài khoản IG của em, em cũng đã xóa đi, tất cả mọi thứ tôi biết về em chỉ có khuôn mặt non nớt ấy với chiếc áo đồng phục trắng tinh trên kháng đài.
Sau khi em biến mất, mọi thứ trước mắt tôi thật vô nghĩa, tôi chán nản mọi thứ và thậm chí là cả ước mơ đua xe của tôi.
Vào một ngày nắng đẹp của mùa hạ rất lâu sau đó, tôi ngồi trước đầu xe và nốc cạn chai bia do anh trợ lý mới mua.
"Hê! Sao dạo này trông chị có vẻ chán nản vậy?"
Lalisa em ấy là người mới được công ty tuyển vào cách đây vài tháng, em ấy khá năng nổ và vui tính là kiểu người sẽ khiến bạn cười cả ngày bởi mấy câu nói đùa vô nghĩa của chính em ấy bịa ra.
Thú vị làm sao, nó lại chẳng có khả năng khiến tôi cười, vì thế Lisa luôn đeo theo tôi chỉ để kể mấy câu chuyện vô nghĩa.
Đối với em ấy, việc khiến tôi cười như một thử thách vậy. Thú vị chưa?
"Có sao? Chị thấy bình thường mà."
Tôi bật cười một cách vô thức và nhìn lên hàng ghế quen thuộc, tôi tự hỏi em bây giờ đang làm gì nhỉ? Có còn để ý đến một tay đua như tôi không? Hay em đang vui với một thần tượng khác, chẳng hạn như mấy cô ca sĩ trên tivi ấy?
"Ngày nào khuôn mặt chị cũng u ám thì đó có gọi là bình thường không?"
Con bé lại giở thói hài hước của mình ra rồi, và tôi thì vẫn không cười lấy một lần, vì con bé nói đúng mà, kể từ khi tôi không gặp em mặt tôi lúc nào chẳng vậy?
"Sao chị không giống em nè, ngày nào cũng yêu đời và vui vẻ. Nào Jisoo, hãy cười lên một cái đi. Đi mà.."
Tôi thật lòng rất ớn cái vẻ mặt thỏ con mà Lisa đang cố tình bày ra trước mặt, trông nó còn đáng sợ hơn cả mấy bộ phim kinh dị mà tôi hay coi nữa, nhưng tôi sợ lời mình nói sẽ làm con bé nó đau lòng, vì dù sao Lisa cũng chỉ mới 19 tuổi.
Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương tâm hồn thanh xuân non trẻ của em ấy.
Nghe vĩ đại quá nhỉ? Còn tôi thì đang phát ớn rồi đây này.
"Chị không muốn cười."
"Gì mà khô khan vậy chứ? Hay là chị thử nghe vài bản nhạc vui đi Jisoo, có khi nó sẽ giúp chị tươi tắn lên đấy! Vì em nghe nói âm nhạc có thể điều khiển tâm trạng con người."
Còn tôi thì muốn điều khiển Lisa biến mất khỏi không gian đang yên bình của tôi ngay bây giờ.
"Ảo tưởng vậy sao?"
"Gì chứ? Em nói thật đó, hay để em gửi cho chị vài bài hát để chị nghe thử."
"Tùy ý em vậy."
Hiện tại tôi đang cảm thấy không được vui nên không muốn cùng Lisa nói quá nhiều, vì vậy chỉ cần em ấy có thể nhanh thôi câu chuyện này và đi khỏi đây tôi sẽ rất sẵn lòng để thanh thông báo tin nhắn của tôi bị làm phiền.
"Đấy, em gửi rồi. Chị nhớ xem nha."
"Ừ, chị biết rồi."
Vài ngày...à không phải nói là vài tháng sau đó nữa tôi mới bắt đầu kiểm tra lại mấy hộp thư thoại trong tin nhắn, vì tôi là một con người cầu toàn nên sẽ rất khó chịu nếu cái thanh tin nhắn cứ liên tục để mấy con số nhỏ ở phía trên.
Thật sự rất khó chịu!
Tôi lướt dài một dọc và nhận ra tôi vẫn chưa đọc tin nhắn của Lisa kể từ ngày hôm đó.
Ừm thì...thông thường tôi thích gọi điện hay gặp mặt trực tiếp hơn.
Tôi không biết mấy bài hát Lisa gửi cho tôi là gì nữa tôi, vì tôi không thích lắm mấy cô ca sĩ này đâu mặc dù tôi biết họ rất nổi.
Tôi tiếp tục lướt xuống thêm một lúc và dừng lại ở bài hát cuối cùng.
Jennie Kim ư?
Một cái tên khá là Tây nhỉ?
Đây là lần đầu tiên tôi nghe một cái tên lạ như thế, phải chăng cô ấy không phải là người Hàn?
Sự tò mò về cái tên cứ mãi thôi thúc tôi phải nhấn vào, và trời ạ, tôi bỗng nhiên bị mê bởi giọng hát cô gái này mất rồi.
Chân tôi bắt đầu nhịp theo lời bài hát của cô ấy một cách vô thức, tại sao trước giờ tôi không biết đến giọng hát nội lực này nhỉ? Nghe thật mạnh mẽ làm sao và tôi thật lòng yêu thích nó.
Tôi nhảy lên chiếc ghế quen thuộc trên bàn làm việc là nhấn tên của cô ấy ra, bất ngờ thay người tôi vừa mới khen cách đó vài giây lại chính là người mà tôi đang ngày nhớ đêm mong.
Không lầm đâu, tôi chắc chắn khuôn mặt này chính là em ấy, vì tôi gần như đã dành trọn 3 năm chỉ để nhìn khuôn mặt em ấy mỗi ngày.
Hoá ra em ấy tên là Jennie Kim à? Cái tên thật đẹp làm sao?
Sau ngày hôm ấy, tôi ngoài hàng tiếng đồng hồ ngồi đua xe ra thì đa số thời gian còn lại tôi đều xem em ấy.
Giờ thì trông tôi có giống em ấy ngày trước không chứ?
Có điều cho dù bây giờ tôi có chuyên tâm tim tất cả các ảnh mà em đăng lên đi chăng nữa, em cũng sẽ không để ý đến tôi đâu, vì em là cả sĩ và tôi biết rõ tài khoản của em ấy đã bị kiểm soát bởi người của công ty mấy rồi.
Tôi theo dõi em tận 4 năm trời và vào một ngày đặt biệt nào đó trong năm mà tôi chẳng thể nhớ nổi, Lisa đã tặng cho tôi chiếc vé fan meeting của em ấy với lý do Lisa bận thi đấu ở Mỹ.
Thật ra nếu Lisa không muốn đưa thì tôi vẫn sẽ giành của em ấy một cách trắng trợn mà thôi.
Vì sao á? Vì tôi thích!
Haizz...
Tiếc thay hôm đó tôi lại bị mấy cô bạn fan chen lấn làm đổ cốc cafe nóng trên áo tôi.
Nhưng chẳng phải ông trời rất công bằng hay sao? Vì cho đến cuối cùng, tôi vẫn gặp lại được em ấy đấy thôi.
Thật ra ngay từ đầu Jennie không cần phải làm bất cứ điều gì để gây sự chú ý của tôi cả, bởi vì chỉ cần là Jennie trong bộ áo trắng hồn nhiên đó em ấy đã gây chú ý cho tôi rất nhiều rồi.
Giá mà năm đó tôi gặp em sớm hơn, có lẽ tôi đã không ế lâu đến vậy.
Nhưng dù sao thì...tôi thật sự rất vui vì chúng tôi đã về chung một nhà.
Tôi hâm mộ em như cái cách mà ngày trước em hâm mộ tôi vậy.
Và tôi cũng yêu em như cái cách mà em yêu tôi vậy.
Chúng tôi yêu nhau vì chúng tôi giống nhau, như cái cách mà chúng tôi biết đến nhau.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top