STRAIGHT GIRLS
Trí Tú lúi cúi nhặt tiếp mấy mớ củi vừa chẻ hổm kia giúp Trân Ni, mùa này dễ mưa bão, chỉ sợ phơi lâu xui rủi mưa tạt qua một cái là ướt hết sạch. Tiếng chó sủa vang vọng lên khắp nơi, Trí Tú chau mày khi thấy chiếc xe hơi bóng loáng đang lăn bánh từ từ vào sân.
Cạch.
Tiếng giày cao gót phát ra từ chiếc xe. Chị Hai Trí Tú gỡ kính đen bước xuống mỉm cười nhìn em gái thân yêu.
- Gì đây? Sao xuống đây dị bà nội ? - Trí Tú mặt đầy chấm hỏi nhìn chị gái mình.
- Theo lệnh của ba với mẹ chị mày xuống đây rước mày về nè, con quỷ nhỏ này gặp chị nó cũng không hôn được cái nào!!
Chị gái cô trề môi, có con em đáng đồng tiền bát gạo. Chị đứng ngó nghiêng nhìn kĩ, Trí Tú dân chơi Sài Thành thứ thiệt, không có cái hộp đêm nào cô chưa từng vào chơi, không có cô gái nào chưa qua được Trí Tú, vậy mà bây giờ ôi nhìn xem...
Ăn mặc thì tối giản không áo hiệu quần brand như trước, đồng hồ mắc tiền đâu rồi? nước hoa từ Ý đâu rồi? giày tây óng ánh nữa? Tóc chải keo mướt rượt cũng mất tiêu. Chị Hai cô phải tấm tắc khen về quê xong Trí Tú đã bị đồng hóa sạch sẽ.
Chị hai cô tới gần, mùi nước hoa được thay thế bằng mùi có bắp, của lúa và cỏ thơm nhè nhẹ, tóc điểm chút lá me rơi từ gốc cây me cổ thụ gần đó, tay chân hơi rám nắng nhưng nhìn lại mạnh mẽ. Đột nhiên chị có chút nhớ lại kỉ niệm xưa.
- Nè chị hai, ba với mẹ kêu chị rước em thật hả? Ba mẹ cho em về rồi sao? - Trí Tú ngờ ngợ bóp vai cho chị cô trong nhà lớn hỏi.
- Ờ, ba mẹ bận công tác nên nhờ chị xuống rước bây về, nghe bà nói bây dạo này thay đổi nên ba mẹ có chút tha thứ đó - Chị hai cô uống trà nhăm nhi trả lời.
- Hoiii, hỏng về được hong
- Gì đây? Mình nghe nhầm hả ta, Kim Trí Tú không muốn về lại Sài Gòn? - Chị Hai cô hoảng hốt ôm miệng.
Trí Tú buồn xo, nghĩ sao khổ cực bấy lâu nay, tự nhiên gần có kết quả cái bị lôi về, rồi Trân Ni phải làm sao? Công sức cô bỏ ra theo đuổi nàng ấy phải làm sao đây??
Chị Hai cô thấy em gái buồn buồn, cũng có chút lạ nhưng kệ nó đi, con này mát mát đó giờ. Chị định kiếm bà, nhưng Trí Tú nói bà đã đi núi hành hương cùng các bà khác nên chị dạo lòng vòng trong vườn.
Trí Tú ngồi một góc buồn buồn, chị hai cô vừa đi chào bà Lan mẹ Trân Ni xong thì hai người vui vẻ đi dạo lòng vòng rồi. Chỉ còn cô thơ thẩn, nàng đi dạy từ sớm rồi, hồi sáng sớm cô đang ngủ còn cảm nhận được có ai hôn vào trán và má của mình. Quen lắm, rất thân quen.
- Hôn tôi là bắt cưới đó, đồ bánh bao !!
Trí Tú phì cười
Tận chiều tà nàng mới tan làm, hôm nay tụi nhỏ có bài kiểm tra nên nàng phải ở lại trường lâu hơn một chút. Chiếc xe đạp lạch cạch đi trên con đường đất, hoàng hôn đẹp lắm, đẹp như cái tình nàng dành cho Tú, tuy nó muộn, nó không bùng cháy như ánh dương của bình minh, nó chỉ chậm rãi, hoàng hôn cũng như Trí Tú, cả hai đều đẹp, đều làm nàng cảm thấy nhớ thương mỗi khi nhắc về. Liệu, nàng tỏ bày, Tú có chịu nàng không, có ưng bụng không? Nàng làm Tú buồn, Tú còn để trong dạ không?
- Thì ra, yêu thật sự là như vậy...
Mẹ nàng có gọi báo nay có chị hai Trí Tú về chơi, mẹ nàng được chị dẫn lên huyện chơi rồi ngủ lại một đêm. Dặn nàng ở nhà cơm nước cho Trí Tú dùm bà. Cũng hên chợ chưa tan, nàng ghé vào mua mớ tép với vài đọt bông bí lát xào cho cô. Tú của nàng thích bông bí xào lắm. Nàng để ý mỗi khi mẹ nàng nấu cho cô món đó, cô phải ăn tới hai ba chén cơm. Tới nhà cũng là 5h hơn. Ngó nghiêng coi cái người kia ở đâu, đi đâu rồi???
- Hù!!!!
Trí Tú trong bụi cây gần đó nhảy ra
Trân Ni liếc mắt, tưởng nàng hỏng thấy hả, ừ nàng hỏng thấy thiệt. Tự nhiên nhìn cái cảnh hồi nãy nhớ tới lần đầu ghét nhau ghê.
- Có mua gì cho tui hong dạ? - Trí Tú xoa xoa bụng mỉm cười hỏi. Cái rổ xe đầy ú ụ có bánh gì hong ta?
- Có đó, nay mẹ đi chơi rồi, đi dô trong cắm cơm đi tui tắm rửa nấu cơm cho ăn - Trân Ni nói.
Trí Tú nghe lời dẫn xe giúp nàng, lấy mớ đồ đó đi với cắm nồi cơm. Trân Ni nhìn cũng vui vui rồi đi vô trong.
Trân Ni chăm chú nấu ăn, Trí Tú thì ngồi không đằng góc đợi bị sai, cô không biết nấu thì chỉ có cách bị sai vặt thôi. Thơm quá, mùi tép rang thơm lừng nguyên căn bếp lá nhỏ, mớ bông bí xanh mướt ngọt ngây cho mà coi.
- Ủa mà Tú nè, tui nghe mẹ nói chị Hai Tú về đây chơi hả? - Trân Ni hỏi nhẹ
- Đúng rồi, chị hai tui mới xuống hồi sáng ớ - ăn vụng một con tép, Trí Tú mắt sáng rỡ, ngon quá trời ngon đi.
- Tui chưa có thấy mặt chị bao giờ, chị xuống đây chơi thôi hay sao? - Nàng hỏi rồi bưng dĩa bông bí xào cho cô. Coi cái mặt kìa, mê rõ luôn.
- Haizz - Trí Tú buồn rầu
- Sao vậy? Hỏng ngon hả?
Trân Ni hỏi, bữa cơm ấp áp của hai người diễn ra, Trí Tú ước chi sau này người nấu cơm cho cô vẫn là nàng, người chờ đợi cô mỗi khi cô đi xa về vẫn là nàng. Hạnh phúc biết bao nhiêu....
- Chị Hai tui...
- Làm sao? - Trân Ni nhăn mày nhìn người kia, có chi thì nói cho tỏ chần chờ phát bực
- Chị hai tui xuống rước tui về lại Sài Gòn, ba mẹ nói tui được về lại rồi....
Trí Tú thở dài.
Keng
Tiếng đôi đũa rớt phát ra từ nàng.
Tình mới chớm nở, nàng vừa mới chấp nhận nàng yêu cô thật lòng. Vậy mà ông trời trêu ngươi bắt cô xa nàng, Sài Gòn lớn như vậy, biết tìm cô ở nơi nào? Rồi cái tình của hai người dành cho nhau thì sao? Tú có chịu về mà bỏ nàng ở lại không? Hàng vạn câu hỏi bủa vây tấm trí của Trân Ni lúc này. Trí Tú thấy sắc mặt nàng trắng bệch liền lo lắng lại gần.
- Trân Ni, Niii!! Mấy người có bị sao không? Không khỏe hả? Nè nhìn tui coi làm sao? Đau ở đâu? - Trí Tú lo lắng đến phát hoảng.
- Không...không sao, tui..tui không bị gì hết, tui ăn no rồi..Tú..Tú ăn xong kêu tụi nhỏ dẹp đi..tui đi nghỉ chút..
Trân Ni nói xong liền thơ thẩn đi vào phòng, Trí Tú sốt sắng lên hết, nàng ấy bị sao vậy....
Trí Tú sợ nàng bệnh, cô mượn chiếc cub của thằng người làm chạy ra chợ mua thuốc, ngặt nỗi cái đường đất khó đi nên cô cũng rén, mà do quá lo cho nàng nên đội nón đề máy, mấy đứa nhỏ thấy cô như vậy thì sợ lắm, bà với cậu chủ thương cô cỡ nào, lỡ như có chuyện chi thì chết cả đám nên kêu thằng Cò chở cô đi. Hai đứa đi cũng sập tối mới về, ôi chuyến đi bão táp.
Cô ngó nghiêng nhìn qua khe cửa sổ. Thấy nàng nằm quay lưng trùm kín mít, đôi lúc thấy vai hơi run lên nữa, Trí Tú lo lắng đi vòng vòng trước cái phòng nhỏ của nàng. Biết làm sao đây.
Cô đâu có biết, người nằm trên giường kia đang đau đến mức nào, hàng vạn tình huống trớ trêu đang xâu xé nàng ra sao, nàng bất lực đến cỡ nào, liệu...Trí Tú sẽ về thật sao?
- Kim Trí Tú, em thương chị quá rồi....
Một đêm dài của cả hai...
Veronica ngày 12-1-2025
Ta nói nó đã gì đâu, để mấy bảo bối đợi gần 1 năm :)) mình bận chữa lành ạ. Chap sau hứa hẹn kịch tính. Xin lỗi vì để mọi người đợi nhóe, bắn chym xin lỗi nè. À quên do cái W này nó hỏng có thông báo, với tiện mình có thể chat chit cùng nhau, nói thẳng là kéo đầu mình dậy lúc mình lười viết á. Mình để cái " i gờ " của mình ở đây nhó. Rảnh thì thăm mình. I gờ: veronica izw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top